Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Hành sắc mặt không đổi, nghiêm trang dạy dỗ muội muội:

""Lúc ăn cơm không nên nói chuyện.""

Tiêu Ngọc Đề thu lại nét cười, ""dạ"" một tiếng, sau đó liền không nói chuyện, chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Chỉ là nàng hiểu được tâm tình ca ca hôm nay thực không tồi.

A Hạo nhịn không được khóe miệng giương lên.

Dùng cơm trưa xong, A Hạo nhìn Lục cô nương ồn ào cùng thế tử chơi cờ, thế tử lại uống trà đạo:

""Hôm qua Hàn tiên sinh có dặn, ta buổi chiều phải đến thư phòng vẽ tranh.""Ngụ ý chính là, không muốn chơi cờ cùng nàng.

Đối với tính tình của ca ca mình, Tiêu Ngọc Đề cũng coi như hiểu rõ, nghe xong lời này, đôi mắt ngập nước xoay chuyển nhìn về hướng A Hạo. Dùng ngón tay chỉ vào A Hạo nói:

""Ngươi, ngươi chơi cờ với ta được không?""

A Hạo không nghĩ tới Lục cô nương sẽ đột nhiên nói chuyện với mình, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chỉ giương mắt nhìn thế tử. Nàng nhìn thấy sắc mặt nhàn nhạt của thế tử liền nói với Lục cô nương:

""Nô tỳ chơi được ạ.""

Bởi vì sự việc ngày hôm qua nên Tiêu Ngọc Đề có chút phiền lòng, chỉ có khi tới Ký Đường Hiên trong lòng mới được yên tĩnh một chút. Hôm này cùng ca ca dùng cơm trưa, tâm tình nàng cũng tốt lên không ít, dĩ nhiên không nghĩ sẽ phải trở về nhanh như vậy. Đến cả nha hoàn này---mới đầu chỉ cảm thấy quen mắt thôi, lúc sau nàng mới nhớ ra nha hoàn này đã từng hầu hạ lão tổ tông nhưng không biết vì sao lại được đưa tới Ký Đường Hiên. Tiêu Ngọc Đề nhất thời lộ ra ý cười, kéo A Hạo đến bên bàn cờ, bảo nàng ngồi xuống.

Trong lúc A Hạo cùng Tiêu Ngọc Đề chơi cờ thì Tiêu Hành lại đi thư phòng.

A Hạo nhìn Lục cô nương xinh đẹp đáng yêu trước mắt, cảm thấy Lục cô nương này không có vẻ gì kiêu ngạo lại rất là thân thiện. Sau khi đánh cờ mộthồi, Tiêu Ngọc Đề thấy A Hạo đối với cờ nghệ cũng không phải là am hiểu thông thưởng, lại càng thêm hứng thú. Nàng xưa nay nói nhiều, ngày thừa biết huynh trưởng không thích ồn ào nhưng nàng vẫn là không thể ngậm mồm lại được, cái nàng thích là vừa nói chuyện vừa chơi cờ. Nàng nói:

""Ca ca ta xưa này không thích có nha hoàn hầu hạ bên cạnh, bất quá cũng chỉ có mình Trúc Sanh, ta còn tưởng rằng vẫn sẽ luôn như vậy chứ.""

Tay A Hạo cầm quân cờ dừng một chút, nói:

""Thế tử quả thực là không thích người ngoài ở gần, nô tỳ cũng chỉ là phụ giúp bưng trà rót nước.""

Tiêu Ngọc Đề nâng nâng mắt, đánh giá diện mạo của nha hoàn đối diện, chỉ cảm thấy khí chất trên người nha hoàn này không giống những kẻ hạ nhân khác, không nề hà thân phận lại cười nói:

""Ca ca ta luôn rất cổ quái. Cùng lắm---tất cả đều là bởi vì bảy năm trước có một lần bị bệnh nặng, sau đó liền trở nên trầm mặc.""

Thế tử bị bệnh sao?

Đối với chuyện này, A Hạo cũng đã từng nghe qua một ít, lại không biết cụ thể ra sao. Trong lòng nàng vô cùng tò mò lại không dám hỏi nhiều. Tiêu Ngọc Đề nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại không của A Hạo liền hiểu được nàng muốn biết, cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu, nhẹ nhàng đimột quân cờ, đối với A Hạo thấp giọng nói:

""Lúc ấy ca ca cao lắm là mười tám tuổi, ta cũng còn nhỏ, có chút không nhớ rõ cho lắm. Chỉ nghe mẫu thân kể lại, trước kia huynh ấy so với các nam tử khác chỉ là hơi trầm mặc một chút nhưng cũng là thích cười thích nói. Nhưng từ khi bị nhiễm một cơn phong hàn, lúc tỉnh lại cả người liền có chút kì quái, đầu tiên là vẻ mặt vui mừng, không thể hiểu được tại sao lại chạy đến hạ nhân phòng, lúc sau lại hồn bay phách lạc trở về, không nói mộtlời...Làm cho mẫu thân ta vô cùng sợ hãi.""

Thế tử đến hạ nhân phòng để làm cái gì?

A Hạo nhíu mày, chỉ cảm thấy hành vi của thế tử quả thực là có chút kì quái.

Tiêu Ngọc Đề tiếp tục nói:

""Sau đó ca ca trở nên không thích nói chuyện, đã lâu ta không thấy được nụ cười của huynh ấy."" Nghĩ tới cái gì đó, nàng nhìn A Hạo một cái, ""Đúng rồi, cũng chính là bắt đầu từ khi ấy, khẩu vị của ca ca có chút biến hóa. Trước kia huynh ấy ghét nhất là ăn đồ ngọt, sau căn bệnh đó liền trở nên thích ăn đồ ngọt. Hôm nay ngươi làm cá chép dấm đường thực hợp khẩu vị của ca ca...""

Tiêu Ngọc Đề không nói chuyện, chỉ cười hắc hắc nhìn A Hạo chớp chớp mắt sau đó nói:

""Kỳ thật, ta rất thích ngươi, chỉ là..."" Chỉ là thân phận khác biệt, nếu ca ca thật sự có ý đối với tiểu nha hoàn này, mẫu thân cũng sẽ không đồng ý. Là một cô nương từ bé đã được ở nhà cao cửa rộng, tâm tư nàng có phần tinh tế một chút, trải qua sự việc hôm qua,nàng càng trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng hiểu được ca ca không thích ở gần người khác cho nên đến bây giờ cũng chưa có thông phòng, hiện giờ chịu để nha hoàn này ở bên cạnh hầu hạ, cũng đủ thấy rõ ý tứ trong đó. Nhưng ca ca là thế tử của Quốc Công phủ, con nối dõi đặc biệt quan trọng. Cho nên, nếu để nha hoàn này thông phòng cho ca ca về sau có hài tử cũng chỉ có thề làm vợ lẽ...Lấy thân phận của nàng, làm sao có thể trở thành chủ mẫu của Tĩnh Quốc phủ.

thật đáng tiếc. Tiêu Ngọc Đề trong lòng thầm than, vẻ mặt tiếc hận đánh xuống một quân cờ.

A Hạo không biết Tiêu Ngọc đề trong lòng bây giờ đang suy nghĩ cái gì, chỉ yên tĩnh đánh cờ. Lục cô nương này cờ nghệ tinh vi, so với thế tử còn kém một khoảng xa, hiện tại hai người đánh cờ cũng coi như ngang tài ngang sức. Nhưng nàng không có khả năng đánh thắng được cô ấy.

một ván vừa xong, Tương Tư- nha hoàn hầu hạ Tiêu Ngọc Đề tới Ký Đường Hiên, nói là có Đường công tử tới.

A Hạo tự nhiên hiểu được vị Đường công tử mà Tương Tư nói tới là người phương nào. Đường công tử tên gọi là Đường Lộ Lễ, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, là con trưởng của Lại bộ thượng thư Đường Hồng. Mẫu thân của Đường công tử là người của Tĩnh Quốc phủ, cho nên đây là biểu ca của Lục cô nương. Bất quá quan trọng nhất là Đường công tử và Lục cô nương là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước.

Vừa nghe thấy tên Đường đầu gỗ kia tới, khuôn mặt nhỏ của Tiêu Ngọc Đề liền gục xuống, có chút không muốn đi gặp hắn.

Nha hoàn Tương Tư nói với Tiêu Ngọc Đề:

""Tiểu thư vẫn là nên đi gặp đi. Đường công tử hôm qua mới từ Nghi Châu trở về, mang theo nhiều món đồ mới lạ lắm.""

Nghe xong lời này, Tiêu Ngọc Đề có chút dao động, bất quá trên mặt lại ra vẻ miễn cưỡng nói:

""Thôi cũng được, ta đi để cho hắn được nhìn thấy mặt." nói xong lời này lại nghiêng đầu hướng A Hạo nói,"" Lần sau lại tới cùng ngươi chơi cờ, nhưng mà không được nhường ta đâu đấy.""

A Hạo tức khắc có chút ngượng ngùng, vội nhìn theo Lục cô nương rời đi.

Buổi chiều không có việc gì, A Hạo liền nhớ tới sự việc hôm qua, lấy ra một nửa số bạc mình tích góp được. Mười lượng bạc này đối với những người trong gia đình nàng mà nói có thể sống tốt qua hết năm nay. Muội muội và đệ đệ chẳng những có thể mua thêm mấy bộ y phục mới mà còn có thể được ăn uống tốt hơn. A Hạo nhờ người đem bạc đưa cho cha mẹ nàng, Hạnh Dao đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được mắng nàng ngốc.

""Gửi về đến tận mười lượng bạc, ngươi liền chờ lần cấp bạc sau đi."" Hạnh Dao bất mãn nói.

A Hạo cười cười, không nói chuyện. Nàng đương nhiên không ngốc, chỉ là máu mủ ruột thịt nàng sao có thể để đệ đệ muội muội chịu ủy khuất, trong lòng nàng hiểu được chuyện gửi bạc về cũng là một cái cớ, tiền bạc ở trên người đệ đệ muội muội cũng chỉ là một phần không đáng kể nhưng nàng cảm thấy để bọn họ sống tốt một chút cũng không tồi. Qua sang năm nàng liền mười bốn, còn tận sáu năm nữa mới có thể ra phủ. Trong sáu năm này nàng tích góp bạc chắc cũng còn kịp.

Hai người đang nói chuyện thì ở bên ngoài truyền đến tiếng cười nói. Hạnh Dao nhìn qua đình bát giác ở phía bên kia thấy thiếu niên mặc y phục màu lam, mặt đẹp đến động lòng người, môi hồng răng trắng, rất là tuấn tú. Nghe thấy tiếng Lục cô nương mặc áo gấm màu hồng anh đào một tiếng ""Đường đầu gỗ"", hai tiếng"" Đường ngốc tử"" nói.

Thanh mai trúc mã, quả thật xứng đôi.

Hạnh Dao đứng lại, lập tức lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, miệng lẩm bẩm nói:

""Ngươi nói xem, chúng ta lớn lên cũng không kém, sao không thể đầu thai vào một gia đình tốt như cô ấy chứ. Lục cô nương này, cha là Tĩnh Quốc công, mẫu thân là quận chúa, huynh trưởng lại là thế tử, tỷ tỷ là chủ mẫu tương lai của Tuyên Bình hầu phủ, chờ đến lúc gả chồng liền có thể gả cho đại công tử của nhà Lại bộ thượng thư, thật là sẽ đầu thai.....""

Còn không phải sao? Sinh ra đã ngậm thìa vàng, có thể không có người hâm mộ sao?

A Hạo nghe Hạnh Dao nói liền nhìn lên khuôn mặt của Hạnh Dao thầm đánh giá, quả thực Hạnh Dao có một khuôn mặt đẹp như hoa. Hạnh Dao bằng tuổi nàng, vóc người so với nàng cao hơn một ít, một đôi mắt trong như nước toát lên vẻ thông minh hiểu biết. Hạnh Dao thấp giọng nói:

""Đúng rồi, ta quên nói. Hôm qua ta có gặp nhị công tử ở trong sân, lúc nhìn thấy vẻ đẹp của ta thì tròng mắt hắn liền dính lên người ta, quả thật là háo sắc mà...."" Nàng nói ngữ khí tràn ngập chán ghét.

Nhị công tử Tiêu Tông là con của nhị phu nhân họ Mạnh, tuy sinh ra tuấn tú lịch sự nhưng tính tình lại rất phong lưu.

A Hạo vội nói:

""Vậy ngươi không có chuyện gì phải không?"" Nhị công tử làm bẩn nha hoàn trong phủ không chỉ mới một hai lần.

Hạnh Dao chỉ chỉ lên đầu, bĩu môi nói:

""Ta tự nhiên sẽ không để chính mình xảy ra chuyện. Ta là người hầu của lão thái thái nhị công tử làm sao dám động. Hơn nữa, ta chỉ muốn để tấm thân trong sạch này lại cho Tam công tử thôi....""

Mỗi khi nhắc tới Tam công tử Tiêu Đường, mắt Hạnh Dao liền lộ ra tình ý. Hạnh Dao tính tình vốn thẳng thắng, ngay cả trong tình cảm nam nữ cũng không có chút nào giấu diếm.

Cái này cũng không thể trách Hạnh Dao, ai bảo Tam công tử sinh ra đã phong độ nhẹ nhàng, luôn tươi cười ôn hòa. Ôn nhuận khiêm tốn như thế có cô nương nào chống đỡ được a? Tam công tử tuy là không phải là con của Lục phu nhân nhưng rất được người sủng ái, so với những đứa con của vợ lẽ khác địa vị là không giống nhau.

Dự tính Hạnh Dao và nàng không giống nhau, Hạnh Dao luôn hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành phu nhân của Tam công tử, cả đời hầu hạ Tam công tử, sinh cho Tam công tử những đứa trẻ dễ thương.

Sau khi tạm biệt Hạnh Dao, A Hạo trở về Ký Đường Hiên, bưng trà đi đến thư phòng của thái tử. Nàng thấy thái tử đang chuyên chú vẽ tranh, khuôn mặt nhu hòa, mày đều giãn ra không hề nhíu lại, có lẽ tâm tình rất tốt đây.

Nàng đi vào, thế tử cũng chỉ giương mắt một cái, tùy ý hỏi:

""Lục cô nương cho ngươi trở về rồi sao?""

A Hạo gật đầu"" Dạ"" một tiếng, nói:

""Đường công tử đến Quốc Công phủ, lúc này đang cùng Lục cô nương trò chuyện.""

Nghe xong, Tiêu Hành hơi gật đầu, liền chăm chú nhìn xuống bên dưới. A Hạo định quay đi thì đột nhiên thế tử gia gọi nàng lại hỏi: ""Ngươi có biết may vá không?""

May vá sao? A Hạo liền nhớ tới túi tiền bị mất có chút đau lòng. Nàng không hiểu được vì sao thế tử gia lại hỏi nàng câu này, nghĩ nghĩ rồi nói:

""Dạ được. Thế tử gia đây là....""

Tiêu Hành đương nhiên biết được là nàng biết may vá.

Gác cây bút trong tay xuống, đi vào bên trong lấy ra một cái áo choàng gấm đưa cho A Hạo. A Hạo cầm lấy áo choàng, nhìn áo choàng trên tay bị rách một lỗ thật lớn thì có chút kì lạ. Theo lẽ thường, với thân phận của thế tử gia, áo choàng mà bị rách liền có thể đổi cái mới nhưng lúc này lại cần nàng vá lại sao?

A Hạo nhìn nhìn, thấy chỗ rách này không khó vá cho lắm, liền nói:

""Nô tỳ đem về phòng vá lại giúp thế tử có được hay không?""

Tiêu Hành không biết nghĩ như thế nào, buột miệng nói ra:

""Ngươi cầm kim chỉ đến nơi này vá đi."" nói xong lại thấy tiểu cô nương ngẩng đầu nghi hoặc nhìn chính mình, Tiêu Hành mới phát giác mình làm vậy có chút không thích hợp. hắn dừng một chút, sau đó lấy một cái cớ cực kỳ khó tin nói: ""Ta có tính luyến tiếc đồ cũ, hơn nữa áo choàng này đối với ta rất quan trọng. Ngươi liền ở chỗ này vá đi, chỉ cần...chỉ cần không quấy rầy đến ta là được.""

Là vậy sao.

A Hạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nàng hiểu được tính tình của thế tử có chút khó nắm bắt, có thói quen luyến tiếc đồ cũ cũng có thể thông cảm được, chỉ đành trở về phòng đem kim chỉ qua. Tiêu Hành nhìn nàng, chỉ chỉ qua bên cửa sổ nói:

""Qua bên kia vá đi.""

Bên cạnh cửa sổ có một chậu hoa cúc được đặt trên chiếc bàn nhỏ, bên cạnh bàn là một cái giường nệm.

A Hạo sẽ không nghĩ tới thế tử gia cố ý bảo nàng ngồi trên giường nệm, chỉ quy quy củ củ ngồi xuống, cầm áo choàng lên bắt đầu vá.

Tiêu Hành ngừng bút, ánh mắt nhu hòa nhìn tiểu cô nương ngồi ở bên cửa sổ, thấy nàng cúi đầu vá xiêm y, bộ dáng vừa nghiêm túc lại cẩn thận.

A Hạo từ trước đến nay đều luôn thành thạo việc may vá, lỗ hổng này đương nhiên không làm khó được nàng, ước chừng qua mười lăm phút liền xong. Nàng muốn cho thế tử nhìn xem, nhưng ngẩng đầu lên thấy thế tử gia đang nghiêm túc vẽ tranh, liền nhớ tới lời nói khi nãy của thế tử---vẫn là không nên quấy rầy đến hắn.

Lúc Tiêu Hành dừng bút thì tiểu cô nương đã ngủ từ lúc nào. Nàng xưa nay luôn làm tốt bổn phận của mình, không cẩn thận ngủ thiếp đi, người an an tĩnh tĩnh dựa vào cạnh bàn, lòng ngực phủ tấm áo choàng, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn yêu kiều.

đang ngủ say.

Tiêu Hành đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Thấy nàng ngủ say như vậy, lúc này chậm rãi vươn tay đem nàng dựa vào trong ngực mình.

Nàng có chút gầy, thân thể bây giờ có chút nhỏ bé, chắc là không được ăn ngon mặc tốt. rõ ràng chính mình là một người khó gần người khác, nay hắn lại phá lệ quan tâm một người đến như vậy. Kiếp trước nàng phải chịu quá nhiều ủy khuất. Nàng rất ít khóc nhưng nếu khóc thì cũng không phát ra âm thanh chỉ là lúc ngẩng mặt lên đều tràn đầy nước mắt.

Tiêu Hành cúi đầu nắm lấy tay nàng, nhịn không được đem bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm trong tay mình. Con ngươi đen nhánh nhìn cái trán trắng nõn hồi lâu, lúc này kìm nén không được, hạ xuống trán nàng một nụ hôn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK