Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
A Hạo nói:

""Nô tỳ đi gặp Hạnh Dao, lúc trở về đụng phải nhị công tử, cho nên…Cho nên mới hơi chậm trễ.’’

Mày Tiêu Hành chợt nhăn lại, hắn làm sao không hiểu được tính tình của Tiêu Tông?

hắn nhìn tiểu cô nương trước mắt, thấy mặt nàng như vậy hiểu được là không có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn không yên lòng, cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng hỏi:

""hắn có khi dễ nàng không?’’

Nghe thế tử nói xong, A Hạo thầm nghĩ: Nếu nhị công tử khi dễ nàng, chẳng lẽ thế tử sẽ thay nàng trút giận sao? Trong lòng nàng nghĩ vậy lại không tự chủ được buộc miệng thốt ra. Bất quá nói ra lời này, nàng một chút cũng không hối hận, chỉ giương mắt nhìn nam nhân, đối diện với đôi mắt hắn. hắn nóithích mình, để ý mình, nhưng thích này của hắn có vài phần nàng vẫn không hiểu hết. A Hạo thấy hắnđỉnh mày thanh lãnh giống như phủ một tầng băng, một đôi mắt đẹp hào hoa nhìn quá kinh người. Nàng thầm nghĩ là chính mình vượt mức, nàng có thân phận gì? Nhị công tử lại là thân phận gì?

A Hạo rũ rũ mắt.

Mặc kệ như thế nào, trong lòng nàng tóm lại là rất thất vọng.

Nhiều ngày nay thế tử luôn dính nàng, bộ dáng này cũng quá khó coi đi. Trước kia tuy rằng nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm thiếp của thế tử, nhưng mà đứng trên lập trường của một cô nương bình thường, được người nam nhân như thế tử thích cũng làm thỏa mãn cái tâm hư vinh của tiểu cô nương. A Hạo chợt cong cong môi, ý cười tràn ngập nơi đáy mắt, không để lại dấu vết đem tay rút về, làm như khôngcó chuyện gì nói:

""Nô tỳ làm sao có chuyện gì được. Đúng rồi, thế tử hôm nay muốn ăn cá chua ngọt sao? Nô tỳ liền xuống bếp làm.’’

Thế tử đang nhiễm phong hàn, nàng tất nhiên không cho hắn ăn thức ăn mặn. Bất quá hắn là một nam tử khỏe mạnh, hiện nay đã hồi phục như lúc đầu. Nàng cảm thấy đồ ăn thanh đạm lúc trước làm hắn ủy khuất, hôm nay muốn làm đồ ăn ngon hơn cho hắn, rốt cuộc ở phủ Tĩnh Quốc Công, người duy nhất nàng có thể dựa vào chỉ có mình thế tử. Hạnh Dao ở bên cạnh hầu hạ lão thái thái, nhị công tử vẫn như hổ rình mồi, nếu nàng không có thế tử coi trọng, bị nhị công tử nhìn trúng chỉ sợ sẽ bị coi như trái cây mà ăn ngay.

A Hạo đi vào phòng bếp.

Nữ đầu bếp họ Lưu nhìn nàng, cười gọi một tiếng ""A Hạo cô nương’’, vừa định đi đến nói chuyện cùng A Hạo lại thấy phía sau có người tiến vào, tức khắc mặt ngẩn ra, hoang mang rối loạn hành lễ nói:

""Thế tử.’’

Người xưa đã từng nói: Quân tử xa nhà bếp. Huống chị thế tử lại là chủ tử. Cho nên lúc này Tiêu Hành tiến vào, đích xác đem Lưu đầu bếp dọa cho hoảng sợ. Bất quá Lưu đầu bếp cũng có nhãn lực hơn người, hiểu được vị A Hạo cô nương này rất được thế tử sủng ái, thấy hai người đến đây, liền thức thời lui xuống.

A Hạo không nghĩ tới thế tử cư nhiên sẽ theo nàng đến phòng bếp.

Hơn nữa nhìn ánh mắt của Lưu đầu bếp nhất thời trong lòng vô cùng xấu hổ và buồn bực, lại có chút thẹn thùng. Ngày thường hai người cùng lắm là ở trong phòng thân mật, hiện giờ lại…Nàng cắn cắn môi dưới, cơ hồ nhịn không được trách cứ một phen, nhưng mà nàng không có lá gan lớn như vậy.

Tiêu Hành xoải bước tiến lên, đem người ôm vào trong ngực, duỗi tay xoa mặt nàng, sau đó nhéo cằm nàng làm cho nàng ngẩng đầu, khiến nàng nhìn chính mình. Nhìn đôi mắt đẹp e lệ của tiểu cô nương, hắn hỏi:

""Tức giận?’’

Tức giận? Nàng nào có lá gan tức giận chứ? Trong lòng A Hạo nghĩ như thế.

A Hạo nhỏ giọng ngập ngừng nói:

""Thế tử…Nơi này…Nơi này là phòng bếp.’’ Nàng nhắc nhở hắn, nơi này là phòng bếp, với bọn hạ nhân ở Ký Đường Hiên, cửa phòng bếp là nơi để cho mọi người ra vào chứ không phải nơi để làm bậy.

Tiêu Hành dĩ nhiên biết đây là phòng bếp.

hắn buông lỏng tay, cúi người xuống hôn cái trán trơn bóng của nàng một cái, nói:

""Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất.’’ Nàng rốt cuộc vẫn chưa tin hắn hoàn toàn, nhưng cũng có dao động. Mấy ngày nay hắn giống như kẻ háo sắc, tóm được nàng liền nghĩ cùng nàng thân cận, nàng tuy không dám phản kháng nhưng đến cùng vẫn là không thoải mái. Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, nếu nàng một chút cũng không để ý hắn thì đã không cần lấy chuyện của Tiêu Tông để thử hắn. Trong lòng Tiêu Hành còn có một cái chủ ý, duỗi tay xoa xoa đầu tiểu cô nương, sau đó mới xoay người ra khỏi phòng bếp.

A Hạo như bị lọt trong màn sương mù, tay nhỏ nhịn không được sờ trán của mình, lúc này mới cười lên thành tiếng.

Bất quá nàng cũng có chút may mắn.

Vừa rồi mình dùng tóc rũ xuống để che khuất lỗ tai, thế tử đương nhiên sẽ không chú ý tới. Để sau này nhĩ động của nàng tốt hơn, thế tử biết tự nhiên cũng sẽ không nói gì.

Tiêu Hành trở về thư phòng của mình, ngồi ở án thư sau cái ghế bằng gỗ.

hắn bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước.

Kiếp trước quan hệ của hắn với người trong phủ không giống như hiện tại, ví dụ như Tiêu Tông, tuy rằng không thích hắn nhưng cũng thường lui tới Ký Đường Hiên. Tiêu Tông là người phong lưu xem trọng sắc đẹp, nhìn thấy tiểu cô nương như hoa như ngọc dĩ nhiên sẽ động tâm. Bất quá vì nghĩ nàng là người của hắn đương nhiên cũng sẽ không dám làm cái gì, nhưng trước sau lòng vẫn ngứa ngáy khó chịu, thừa dịp tiểu cô nương dâng trà sờ soạng tay nàng một chút.

Tiểu cô nương bưng trà không được, chung trà tức khắc liền khuynh đảo nhưng nàng hiểu Tiêu Tông là chủ tử cho nên thà làm nước trà nóng đổ lên mu bàn tay của mình.

Khi đó hắn rất buồn bực.

hiện giờ nhớ tới có lẽ là bởi vì đau lòng. Bất quá khi đó chính mình lại không biết.

Sau khi Tiêu Tông đi khỏi, hắn nhìn mu bàn tay của nàng, tức giận đến một câu cũng không nói. Nàng là người sợ đau, lại thấy mình tức giận tất nhiên là một tiếng cũng không dám nói ra. Buổi tối lúc đangthân mật, hắn không muốn nhìn đến tay nàng, làm cho nàng mệt đến ngủ rồi, lúc này mới không nhịn được đứng dậy bôi thuốc mỡ cho nàng. Sau lại bị nàng phát hiện, khuôn mặt nhỏ tràn ngập ý cười, ôm cổ hắn lớn mật nói:

""Nếu nhị công tử thật sự coi trọng nô tỳ, thế tử sẽ làm thế nào?’’

hắn là một nam nhân mà nam nhân nào chả sĩ diện. Lén lút làm loại chuyện này lại còn bị tiểu cô nương phát hiện, tất nhiên có chút mất mặt, cố ý dọa nàng:

""Nếu là như vậy, ta liền đem nàng đưa cho nhị đệ.’’

Nàng nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nửa câu cũng không dám nói.

hắn cứu vớt được mặt mũi của mình lại không nghĩ sẽ dọa nàng sợ đến như vậy. Mấy ngày sau nàng sinh bệnh, sốt cao không ngừng, hắn ngồi ở giường biên vuốt trán của nàng lại nghe nàng khóc lóc nóimê:

""Thế tử, không cần đem nô tỳ đưa cho nhị công tử…’’

hắn tức khắc có chút ngơ ngẩn.

Cũng là lúc ấy hắn mới hiểu được, thì ra một câu nói giỡn của hắn lại làm nàng sợ tới mức này.

hắn là người hồ đồ như vậy sao?

Nàng tuổi còn nhỏ đã đi theo mình, vẫn luôn tuân theo bổn phận chưa bao giờ làm ra mấy cử chỉ quá phận. hắn không biết thế nào là tình yêu nhưng chỉ thích cùng nàng làm việc nam nữ. Lúc sau, mẫu thân lại tặng thêm mấy nha hoàn xinh đẹp nhưng hắn chưa từng xem một cái. Tiểu cô nương tuy rằng không nói gì nhưng hắn biết rõ thần sắc nàng biến hóa. Lúc mấy nha hoàn được đưa vào Ký Đường Hiên, nàng nhíu mày lại bộ dáng có chút ủy khuất như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ; lúc đưa ra ngoài thìkhóe miệng lại giơ lên, ánh mắt tinh anh chỉ có duy nhất thuộc về nàng. Đối với nàng, hắn tuy rằng không có nói gì nhưng trong tâm ít nhiều cũng để ý.

Sau khi nàng khỏi bệnh rồi, hắn muốn giải thích nhưng lại không nói ra được.

Cho nên mới có những chuyện kế tiếp…

Tiêu Hành móc ra túi tiền từ trong ngực. Mày nhíu lại chậm rãi giãn ra, túi tiền này đã thêu xong, cuối cùng vẫn là cho hắn. Mất mà tìm lại được hắn đương nhiên phải bảo quản cho tốt. Lúc trước hắn làm sai quá nhiều chuyện, cũng hồ đồ quá lâu chỉ có thể từ giờ trở đi đối xử với nàng tốt một chút.

Buổi tối, A Hạo như bình thường sửa sang lại giường đệm hầu hạ thế tử đi ngủ.

Trước mắt tuy rằng nàng cùng thế tử thân mật một chút, nhưng cũng may thế tử không có đối với nàng tiến thêm một bước nữa. Nàng đã xem qua sách, hiểu được nam nữ chỉ có hôn môi mà không có phát sinh chuyện này thì nàng vẫn còn trong trắng.

Nàng vẫn còn trong trắng cũng coi như cho mình một đường lui.

Nàng đi đến gian ngoài, cởi váy áo nằm lên giường. đang ngủ thì lại nghe có tiếng sột soạt, nàng mở to mắt phát hiện ở giường biên có người, theo bản năng muốn la lên nhưng người kia lại kề sát vào nàng nói:

""Là ta.’’

Thế tử.

A Hạo vội ngồi dậy, sợ tới mức lưng đổ cả mồ hôi, cẩn thận nói:

""Sao thế tử lại không gọi nô tỳ?’’

Tiêu Hành chỉ mặc áo ngủ, lúc này có chút lạnh, do dự một lúc liền xốc đệm giường lên, cánh tay dài liền đem người bên cạnh ôm vào trong ngực. A Hạo rụt rụt đầu, cảm thấy hơn nữa đêm mà hai người nằm trên cùng một cái giường không được hay lắm. Hơn nữa giường của nàng rất nhỏ, lại thêm thế tử, nàng căn bản không thể xoay người. Nàng dựa vào trong ngực hắn, chớp chớp mắt nói:

""Thế tử, nơi này ngủ không thoải mái, người đi vào trong nghỉ đi.’’

Hơn nửa đêm còn hồ nháo cái gì đây?

Tiêu Hành lại lẩm bẩm nói:

""Ta vừa rồi…Mơ một giấc mộng.’’

thì ra là bị giấc mộng dọa sao? A Hạo cảm thấy có chút buồn cười, thế tử là một đại nam nhân hai mươi sáu tuổi, lại không phải đứa trẻ sáu tuổi, làm sao lại bị giấc mộng dọa sợ? Bất quá A Hạo cũng có thể lý giải, nhỏ giọng nói:

""Nếu thế tử ngủ không được, nô tỳ có thể nói chuyện với thế tử một lát. Sau khi nói xong, thế tử đi vào nghỉ được không?’’

Tiêu Hành có chút không vui, chỉ lấy cánh tay ôm sát một ít. hắn đem mặt vùi vào cần cổ của tiểu cônương trong ngực, ngửi hương vị trên người nàng, thấp thấp ""Ưm’’ một tiếng.

Có chút ngứa, A Hạo nhúc nhích cổ, chỉ cảm thấy môi của nam nhân cọ tới cọ lui, một chút cũng khôngan phận. Nàng bất đắc dĩ ôm lấy hắn, vỗ về lưng hắn giống như lúc còn nhỏ hay an ủi đệ đệ. Lúc trước nàng vẫn luôn cho rằng thế tử là người lãnh đạm nhưng trước mắt nàng lại cảm nhận được một mặt khác của hắn----một đại nam nhân cũng có lúc trẻ con như vậy. Nàng hiểu được lúc này hắn không có buồn ngủ, nhưng mà nàng không muốn cùng thế tử ngủ ở trên giường nguyên buổi tối.

Huống chi ngủ như vậy cũng không hề thoải mái.

Tiêu Hành cọ một chút, nghe tiểu cô nương trong ngực ""Ưm’’ một tiếng, lúc này mới kinh ngạc nói: ""Làm sao vậy?’’ nói xong hắn duỗi tay sờ lỗ tai nàng, lại thấy nàng theo bản năng tránh né một chút.

hắn thấy có chút không thích hợp, lập tức đứng dậy thắp đèn lên.

hắn nhìn tiểu cô nương nằm trong đệm, duỗi tay đem người bế lên, cho nàng ngồi trong lòng hắn. Sợ nàng cảm lạnh, liền dùng đệm chăn bọc kín mí, sau đó duỗi tay đẩy tóc che khuất lỗ tai nàng ra.

hắn nhìn lỗ tai nàng, nhất thời ngẩn người, không nghĩ đến nàng cư nhiên đi xỏ nhĩ động…

A Hạo thầm nghĩ chắc chắn là giấu không được, giương mắt nhìn biểu tình của thế tử, thấy sắc mặt hắnkhông vui, sợ hắn tức giận liền giải thích:

""Nô tỳ hôm nay mới vừa đi xuyên nhĩ động, kỳ thật…Kỳ thật một chút cũng không đau. Thế tử khôngphải tức giận nô tỳ chứ?’’ Lời này đổi lại là trước kia nàng nào dám nói? Nhưng trước mắt tình huống bất đồng, cho nên lá gan mới lớn chút. Nàng thấy thế tử không nói lời nào, liền cắn cắn môi nói:

""Nếu thế tử không thích, nô tỳ tìm cách khiến nó khép lại…’’

không phải chỉ là hai cái nhĩ động thôi sao, không cần thiết phải chọc thế tử tức giận.

Tiêu Hành than một tiếng, lắc lắc đầu nói:

""Đừng nghĩ nhiều.’’ hắn làm sao có thể vì việc nhỏ này mà tức giận? hắn hiểu được nàng yêu cái đẹp, kiếp trước trang sức nàng thích nhất là các loại khuyên tai, người sợ đau như vậy lại có thể vì đeo khuyên tai đẹp mà đi xuyên nhĩ động. Cho nên mỗi lần hắn nhìn thấy khuyên tai đẹp, đều sẽ mua cho nàng. Sau khi nàng đi, hắn vào phòng nàng, trong lúc vô tình tìm được một hộp gỗ nhỏ, bên trong đều là khuyên tai mà hắn mua cho nàng.

hắn không nghĩ tới mình lại tặng nàng nhiều khuyên tai như vậy.

Lúc cùng nàng ở trên giường, hắn cũng yêu nhất là lỗ tai nàng, đó là chỗ mẫn cảm nhất của nàng, thường xuyên bị hắn cắn đến phát run.

Tiêu Hành tiến sát vào nhìn nhìn, vẫn là không nhịn được hỏi:

""Có đau không?’’

A Hạo thấy sắc mặt thế tử hòa hoãn một ít, vội lắc đầu nói:

""Nô tỳ một chút cũng không đau, thế tử không tức giận là được.’’

""Được.’’ Tiêu Hành lại có chút không yên tâm, cảm thấy về sau nên thay nàng thoa rượu thuốc mới được. hắn hôn mặt nàng một cái, trầm giọng nói:

""Ngủ đi, ta đi vào.’’

""Thế tử cũng nên ngủ sớm.’’ A Hạo ngẩng đầu hôn cằm hắn nói.

Mặt Tiêu Hành lộ vẻ vui mừng, hôn môi nàng một lúc mới tha cho nàng.

Ở Đinh Lan Cư, chiếc giường bằng gỗ kêu kẽo kẹt cùng với tiếng thở dốc ái muội của nam nữ, hồi lâu mới ngừng lại. Khuôn mặt nhỏ thanh lệ của Lục thị có chút hồng, ngoan ngoãn rúc vào ngực nam nhân, trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Mặc kệ nói như thế nào, trừ thân phận là thiếp thất ra, từ khi nàng vào phủ Tĩnh Quốc Công đến nay chưa bao giờ chịu bất cứ ủy khuất nào. hiện giờ dưới trướng nàng có nhi nữ luôn hiếu thuận với nàng, Quốc Công gia lại rất sủng nàng, lão thái thái đem nàng coi như thân nữ, ngay cả trong phủ từ trên xuống dưới đều cung kính với nàng, một chút cũng không dám thất trách.

Chỉ là---

Mặc kệ được coi trọng thế nào, nàng đến cuối cùng vẫn là thiếp thất. Nàng thì không sao nhưng lại làm liên lụy đến nhi tử và nhi nữ của mình. Lục thị thấp giọng gọi một tiếng Quốc Công gia, nhỏ giọng nói:

""Thiếp lại muốn sinh một nữ nhi cho Quốc Công gia.’’

Tĩnh Quốc Công hằng ngày ít khi nói cười, khi cùng thê tử Lan thị hành phòng, cũng bất quá làm qua loa theo lệ. Lại nói dung mạo và khí độ của Lan thị đều không giống Lục thị, hơn nữa trong lòng hắn chỉ có mình Lục thị, cưới nàng vốn đã phụ Lục thị rồi, làm sao có thể đối tốt với Lan thị? Tĩnh Quốc Công ôm lấy nữ nhân trong lòng ngực, cảm thấy mình rất yêu nàng, hắn đã từng ngóng trông một ngày có thể cùng nàng thành thân sinh con, cả đời sống cùng nàng đến đầu bạc răng long, chuyện này trong lòng hắn đã tính hết cả lại không nghĩ rằng giữa đường lại xảy ra biến cố.

Cũng may nàng không oán trách mình.

Tĩnh Quốc Công hôn người trong ngực một cái, nhớ tới lần trước nàng đẻ non trong lòng vẫn có chút thương tâm, nói:

""một đứa làm sao đủ? không chỉ có nữ nhi, còn có cả nhi tử. Nếu có thể sinh mấy nhi tử giống Đường nhi, ta thấy cũng đủ rồi.’’

nói đến Tiêu Đường, trên mặt Tĩnh Quốc Công lộ ra biểu tình vừa lòng. hắn có hai nhi tử, đại nhi tử Tiêu Hành vì chính thất là Lan thị, vừa sinh ra đã là thế tử; con thứ hai Tiêu Đường là cốt nhục của hắn và Lục thị, hắn nhất mực yêu thương. Tuy rằng hắn không thích Lan thị nhưng bộ dáng của Tiêu Hành giống hắn, hơn nữa từ nhỏ đã thông minh, hắn cũng thích, thế nhưng lúc lớn lên thì tính tình trở nên cổ quái cho nên dần trở nên lãnh đạm, thậm chí tuổi lớn như vậy mà còn chưa có vợ. Có một lần hắn ngẫu nhiên nghe hạ nhân bàn luận, nói nhi tử này của hắn không gần nữ sắc có lẽ là thích đàn ông, kể từ đó hắn sao có thể thích đây?

Nhưng nói sao đi nữa, hắn vẫn là thế tử.

Chỉ có con thứ Tiêu Đường hiếu thuận với hắn, lại là người không tranh đua.

Lục thị biết, từ lần trước khi Quốc Công gia cùng Lan thị xảy ra tranh chấp, hắn liền không đến chỗ Lan thị. Chuyện của Đại Hộ Nhân gia từ trước đến nay đều có quy cũ, Lan thị dù sao cũng là chính thê, mỗi ngày Quốc Công gia đều ở chỗ Lục thị, chuyện này sao có thể chịu nổi. Trước đây nhiều năm đều là dựa theo quy cũ mà hành xử, bằng không Lan thị sẽ không vừa vào cửa liền mang hài tử, sau Lan thị và Quốc Công gia tính tình không hợp mới càng ngày càng lãnh đạm, Quốc Công gia lưu lại chỗ nàng càng nhiều. Lúc sau bất quá một tháng mấy ngày đi đến chỗ Lan thị, còn lại đều ở chỗ nàng.

Có đôi khi nàng cũng nhịn không được nghĩ, Lan thị làm sao có thể chịu nổi phu quân như vậy?

Nhưng sau này nàng mới hiểu được, Lan thị này căn bản không thèm để ý Quốc Công gia, Quốc Công gia không đến, nàng cư nhiên được nhàn rỗi. Trong lòng nàng một mặt vui mừng, ít nhất như vậy cũng sẽ không có người tranh với nàng, một mặt lại thầm tiếc nuối, nàng lại để tâm hư vinh của nữ nhân quấy phá.

Lục thị nói:

""Tiêm nhi cũng sắp đến tuổi cập kê, Quốc Công gia có nghĩ tới việc hôn nhân của nàng chưa?’’

Tĩnh Quốc Công đối với nữ nhi Tiêu Ngọc Tiêm này rất cưng chiều, hơn nữa nữ nhi này từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, mọi chuyện đều theo khuôn phép, cũng không cậy sủng mà sinh hư. Tĩnh Quốc Công nói:

""Ta đương nhiên đã nghĩ qua, Yến Thành không thiếu thanh niên ưu tú, Tiêm nhi của chúng ta có dung mạo xinh đẹp như vậy, lại tri thư đạt lý đương nhiên phải tìm một nhà tốt gả vào. Bất quá nàng cũng hiểu được, nam tử sống trong nhung lụa hơn phân nửa tính tình đều không tốt, cho nên chuyện này ta phải suy tính thật kỹ.’’

Thấy Tĩnh Quốc Công suy nghĩ cho nữ nhi như thế, Lục thị nhịn không được lộ ra tươi cười, nàng đem nam nhân bên cạnh ôm chặt một chút, thầm nghĩ: Quốc Công gia đối với việc hôn nhân của thứ nữ coi trọng như thế, lại đối với Tiêu Hành chẳng quan tâm, hai mươi sáu tuổi còn chưa thành thân, một chút cũng không nóng nảy.

Nếu cứ như vậy, cũng không biết ngôi vị thế tử này còn giữ được bao lâu.

Năm ngày sau, nhị công tử Tiêu Tông bị mấy gả sai vặt khiêng vào Tĩnh Quốc Công phủ.

nói là khiêng cũng không khoa trương chút nào. Nhị công tử phong lưu ăn chơi trác táng ngày xưa, lúc này lại đau đến kêu to, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. hắn ăn mặc một thân áo gấm màu xanh ngọc, trước mắt lại có một vết máu lớn. Gã sai vặt vội đem người đem vào phòng, phái người đi đến phòng Thông Tri Nhị.

Nhị công tử là con duy nhất của Tiêu nhị gia, nên từ nhỏ khó tránh khỏi cưng chiều. Bởi vì như thế mới dưỡng thành bộ dáng ăn chơi trác táng, suốt ngày đắm chìm trong nữ sắc. Nhưng dù sao cũng là công tử của phủ Tĩnh Quốc Công, người ở Yến Thành tuy bất mãn lại cũng không nói gì. Bất quá, nhị công tử này cũng cưỡng bức không biết bao dân nữ nên có không ít thù oán, hôm nay không biết là người phương nào, thừa diệp nhị công tử đi tiểu đem bao tải tròng lên người kéo vào hẻm nhỏ, đánh cho mộttrận, chẳng những làm gãy xương tay mà còn tổn hại đường con cháu.

Nhị phu nhân Lưu thị nhìn thấy nhi tử cả người đều bị thương, trên người nhiều vết máu lớn nhỏ, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi, lúc sau lại khóc thảm thiết. Tiêu nhị gia Tiêu Yến Nho nhìn dáng vẻ này của nhi tử cũng có chút bị dọa sợ, vội đi kêu đại phu.

Lúc đại phu khám xong, Lưu thị vội chạy đến dò hỏi bệnh tình của nhi tử.

một người ngày thường khéo léo như Lưu thị, lúc này cũng khóc hoa cả khuôn mặt, dáng vẻ vô cùng chật vật, nàng vội nghẹn ngào nói:

""Đại phu, nhi tử ta như thế nào?’’

Đại phu nói:

""Nhị công tử chỉ bị thương ngoài da, tĩnh dưỡng mấy ngày là được. Xương tay bẻ gãy kia cũng khôngsao cả, ngày thường phải chú ý một chút, ít nhất phải đợi ba bốn tháng mới có thể khỏi hẳn, Bất quá…’’ Đại phu dừng một chút:

""Nhị công tử bị người ta đả thương về sau chuyện phòng thê e là sẽ chịu ảnh hưởng. Đến nỗi về sau có con nối dõi hay không cũng còn phải xem tạo hóa của nhị công tử…’’

Kia là chỗ yếu ớt nhất của nam nhân, tay đấm chân đá như thế khó tránh khỏi sẽ ngộ thương. Nghe thế, Lưu thị sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội nói:

""Đại phu, ngươi phải cứu nhi tử của ta, nó…Nó không thể có chuyện được.’’

Đại phu bắt đắc dĩ lắc đầu.

Lưu thị nhịn không được liền òa khóc.

Tiêu nhị gia nhìn bộ dáng này của Lưu thị, vội sai người đưa đại phu ra ngoài, nói với Lưu thị: ""Khóc lóc cái gì, nhi tử này đều là một tay nàng quản. Trước mắt xảy ra loại sự tình này, trách nhiệm đều là của nàng.’’

Nghe như vậy, Lưu thị lại khóc lớn hơn.

Chuyện của nhị công tử lớn như vậy, trong phủ có người nào không biết? Bất quá đa số mọi người đều nói là nhị công tử tự làm tự chịu, trước mắt đã gặp báo ứng.

Lúc này A Hạo và Hạnh Dao ngồi ở đình hóng gió, nghe Hạnh Dao mặt mày hớn hở kể chuyện của nhị công tử:

""thật là làm cho người ta thoải mái, về sau xem hắn còn có thể đùa giỡn với các cô nương nữa không?’’

A Hạo cũng vì Hạnh Dao mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chí ít vì vậy mà nhị công tử không có khả năng nhìn chằm chằm Hạnh Dao.

Chỉ là nàng cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quặc, nhị công tử trước giờ đều như vậy, cũng không thấy gặp kẻ thù, làm sao hiện giờ lại bị người khác tròng vào bao tải, sau đó…Nàng một mặt nghe Hạnh Dao miêu tả sinh động như thật, một mặt trong lòng có chút tê dại, cảm thấy chuyện này đối với nhị công tử cũng coi như là đại giáo huấn.

A Hạo cầm kim chỉ Hạnh Dao đưa tới trở về Ký Đường Hiên, nghĩ đến hôm qua thế tử quấn lấy nàng làm cho áo ngủ của hắn bị rách. Loại xiêm y này theo lí thì chỉ có thê tử mới có thể vá, nàng đương nhiên không dám đáp ứng. Nhưng cũng sợ thế tử tức giận nên đồng ý làm cho hắn một đôi giày, lúc này hắn mới lộ ra tươi cười.

Nàng ở Ký Đường Hiên vốn rảnh rỗi không có việc làm, làm một đôi giày cũng coi như giết thời gian.

Nàng đem kim chỉ đến phòng của mình, nghĩ lúc này thế tử nhất định đang ở thư phòng đọc sách vẽ tranh, liền pha trà bưng vào.

đi vào liền thấy thế tử đứng ở phía cửa sổ.

Thế tử có dáng người tốt, lại cao lớn đĩnh đạc, nhìn như vậy làm cho nàng có chút choáng váng. Nàng nói xấu sau lưng chính mình, lúc sau liền bưng chung trà đi vào.

Tiêu Hành thấy nàng tới, mặt mày cũng ôn hòa một ít, hỏi nàng đi đến chỗ nào.

A Hạo cong cong môi đang muốn nói đi gặp Hạnh Dao, sau đó hàn huyên một hồi. Nàng nhớ tới chuyện của nhị công tử, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, dừng một chút mới chậm rãi giương mắt đối diện với nam nhân. Mặt mày hắn ôn hòa, càng nhìn nàng càng ngăn không được thân thể có chút run lên, lưng lạnh toát.

Chuyện của nhị công tử…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK