Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
A Hạo thu lại quyển sách liền trở về phòng của hạ nhân thu thập đồ đạc.

Kỳ thật nàng cũng không có gì để thu thập, chỉ có vài món xiêm y cùng một ít đồ vật nhỏ bên người.

Rồi sau đó lại cùng Hạnh Dao nói chuyện. Hạnh Dao là tỷ muội tốt nhất của A Hạo ở Quốc công phủ, hai người cùng vào phủ, lại ở cùng một phòng. Hiện giờ thấy A Hạo lại đi Ký Đường Hiên hầu hạ thế tử, Hạnh Dao ngoại trừ vì nàng cảm thấy cao hứng, càng cảm thấy rất luyến tiếc:

"Về sau thành di nương, cũng đừng quên người tỷ muội nảy."

Nghe Hạnh Dao trêu ghẹo như vậy, A Hạo nhanh tay thu thập đồ vật, hướng về phía Hạnh Dao nói:

"Đừng nói bừa."

"Ta nói bừa lúc nào?" Đôi mắt đẹp của Hạnh Dao sáng lấp lánh, cười đầy thâm ý nói:

"A Hạo ngươi sinh ra đã đẹp đến như vậy, nếu trang điểm thật xinh đẹp một phen, mặc vào xiêm y rực rỡ, khẳng định nhị cô nương tam cô nương gì đó trong phủ đều đẹp hơn. Hôm nay Quốc công phu nhân cố ý đem ngươi từ bên lão thái thái đi, nhưng còn không phải là bởi vì bộ dạng ngươi sinh ra đã đẹp sao? Hơn nữa thế tử là quý công tử hạng nhất ở Yến Thành, làm di nương của hắn có cái gì không tốt?"

Nói đến thế tử, Hạnh Dao tò mò ghé sát vào chút, hỏi nhỏ:

"Hôm nay ngươi đi Ký Đường Hiên, vậy có nhìn thấy thế tử không? Có phải hay không như Bích Hà các nàng nói như vậy, phong thần tuấn lãng, là một trích tiên công tử?"

Tuổi tác các nàng như vậy, đối với những nam tử tuổi trẻ tuấn lãng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nam tử tuấn lãng đó lại là hoàng thân quốc thích, thân phận tôn quý, quả thực là cao không thể với, là một con rùa vàng. Tuy rằng, thân phận các nàng như vậy không thể nhúng chàm, nhưng nghĩ ở trong lòng đương nhiên có thể.

Thế tử sao?

A Hạo nghĩ một lúc, đem hơn nửa gấm vóc tiền bạc từ trong cái sót thêu hình hoa lan bỏ vào trong bao quần áo, chậm rãi mở miệng nói:

"Đúng là có gặp qua. Chỉ là......"

Nàng dừng lại một chút để tìm từ, nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy chờ mong Hạnh Dao:

"Ta lúc ấy sợ tới chết khiếp, nào dám ngẩng đầu nhìn?" Lời này nàng nói thật.

A Hạo tới Tĩnh Quốc công phủ ba năm, mà Thế tử ra ngoài du lịch ba năm, cho nên tất nhiêm chưa từng thấy qua. Nhưng mà nàng cũng thường xuyên nghe bọn nha hoàn nói tới. Thế tử bộ dáng thanh quý tuấn lãng, lại đầy bụng thi thư, am hiểu vẽ tranh, thế nhưng tính tình lại ổn trọng, không thích nói chuyện. Hôm nay nàng đột nhiên bị điều tới Ký Đường Hiên, cũng là lần đầu đối mặt với thế tử, chỉ sợ làm ra chuyện gì sai lầm, nào dám nhìn loạn? Nàng chỉ biết Thế tử gia trời cao lớn, khí chất kiêu ngạo, đến nỗi bộ dạng...... Nàng cũng không dám xem.

Hạnh Dao nhíu mày, tức khắc mặt lộ vẻ mặt thất vọng, nói một tiếng "Thật là nhát gan".

Hạnh Dao hiểu được A Hạo làm việc luôn luôn giữ đúng bổn phận, nhưng hôm nay chỉ mình nàng đi Ký Đường Hiên, chỉ không chuẩn bị người khác khi dễ đâu. Nàng đã hỏi thăm qua, cùng A Hạo đi Ký Đường Hiên hầu hạ thế tử còn có hai nha hoàn Cẩm Sắt, Uyển Thước. Trong hai nha hoàn đó, khó nhất chọc đó là Uyển Thước. Hạnh Dao giương mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt mềm mại nhu nhược của A Hạo, nhất thời vô cùng lo lắng.

Ba năm ở chung, A Hạo đã sớm coi Hạnh Dao như tỷ muội ruột, tự nhiên hiểu được nàng nghĩ gì trong lòng, vội nhoẻn miệng cười an ủi nói:

"Ngươi yên tâm. Ngươi vừa rồi không phãi đã nói, Quốc công phu nhân cố ý đem ta từ chỗ lão thái thái đi hầu hạ thế tử, nể mặt lão thái thái, ta sẽ không có việc gì. Cho dù những người khác ở Ký Đường Hiên...... Ta cũng sẽ không làm quả hồng mềm mặc các nàng nắn bóp."

Cha đã từng dạy nàng, tiên lễ hậu binh.

Nghe xong lời này, mặt Hạnh Dao lúc này mới giãn ra, rồi sau đó duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt so với hoa còn tinh xảo hơn của A Hạo, nói:

"Ngươi đó, chiếu cố tốt thân mình là được rồi."

·

Cùng Hạnh Dao nói xong, A Hạo liền trở về Ký Đường Hiên.

Ký Đường Hiên trừ bỏ ba nha hoàn hôm nay vừa tới, còn có năm thô sử nha hoàn. Đương nhiên, đó là nha hoàn không được tiếp xúc với thế tử gia, chỉ ở bên ngoài quét tước. Lại nói tiếp, thân phận của thế tử như vậy, bên người lại không có một nha hoàn nào, thật sự rất kỳ quái. Hơn nữa hạ nhân của Ký Đường Hiên cũng ít đến đáng thương. Đi theo bên người, cũng chỉ là gã sai vặt tên Trúc Sanh. Đừng nhìn Trúc Sanh tuy là sai vặt, lại là hạ nhân mà thế tử coi trọng nhất. Đến nỗi cô cô quản sự nha hoàn ở Ký Đường Hiên, tên Như Ý, tuổi cùng Phương Châu bên người Lan thị không sai biệt lắm, ước chừng hơn ba mươi tuổi.

Như Ý bưng ấm trà tới, vừa lúc nhìn thấy A Hạo, tức khắc ánh mắt sáng lên, vội nói:

"Lục cô nương tới, còn không đi vào châm trà?"

Lục cô nương Tiêu Ngọc Đề là do Quốc công phu nhân Lan thị sinh ra, cũng là muội muội ruột của thế tử Tiêu Hành. Thế tử tuy rằng tính tình nhạt nhẽo, nhưng đối với hai muội muội lại phá lệ tốt. Đến nỗi một đại cô nương khác Tiêu Ngọc Tú đã sớm xuất giá, nhà chồng cũng là Tuyên Bình Hầu phủ cực có danh vọng ở Yến Thành.

Bất quá...... Nha hoàn ở Ký Đường Hiên lại không ngừng nàng một cái, không phải còn có Cẩm Sắt cùng Uyển Thước sao?

Lời này A Hạo lại không hỏi.

A Hạo nghe vậy, chỉ chạy nhanh đón lấy ấm trà hoa hồng bằng sứ Thanh Hoa mạ hoa và chim vàng từ trong tay Như Ý, vội đi phòng bếp nhỏ thêm nước trà rồi bưng.

Vào phòng, liền nhìn thấy thế tử gia đang cùng lục cô nương Tiêu Ngọc Đề mặt đối mặt ngồi ở trên ghế bành tử đàn nạm lý thạch chơi cờ.

A Hạo hiểu được Quốc công phu nhân Lan thị kỳ nghệ tinh vi, vị lục cô nương này tự nhiên cũng là xuất sắc hơn người. Lục cô nương Tiêu Ngọc Đề chỉ mới mười hai, hôm nay búi tóc đơn giản tinh xảo rũ xuống, trâm san hô đỏ trên búi tóc phiên hoa sen thoa, phía trên người mặc một chiếc áo gấm màu phù dung, phía dưới là một cái váy tơ lụa màu trắng ngà cẩm thụ ngó sen. Nguyên liệu và cách may bộ xiêm y này vừa nhìn đã biết là từ phường may tốt nhất Yến Thành - Cẩm Tú phường, đủ thấy địa vị của lục cô nương ở Tĩnh Quốc công phủ

Lục cô nương được thừa hưởng dung mạo của Quốc công phu nhân. Một khuôn mặt tinh xảo trắng nõn như trứng ngỗng, một đôi mắt phượng tươi đẹp nghịch ngợm, lại thêm có được khí chất quý nữ của đích nữ phủ Tĩnh Quốc công, lại một chút cũng không được nuông chiều. Còn nữa, lục cô nương lại vô cùng thích cười, không giống Quốc công phu nhân ít khi nói cười, tính tình hoạt bát hiền hoà, trừ bỏ cùng vị Lục di nương sinh ra ngũ cô nương Tiêu Ngọc Tiêm xưa nay không hợp, ở Tĩnh Quốc công phủ được rất nhiều người thích, đối bọn hạ nhân cũng tốt.

Chỉ là.....

Ba năm này A Hạo vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ lão thái thái, lão thái thái đối với lục cô nương như thế nào cũng là xem ở trong mắt. Tuy rằng lục cô nương ngày ngày đúng hạn đi Bán Cẩm Đường của lão thái thái thỉnh an, nhưng lão thái thái cũng không thích vị lục cô nương hơn, mỗi lần thái độ đều là không mặn không nhạt. Ban đầu nàng không nghĩ ra, rõ ràng là đích tôn nữ đáng yêu thích cười, lão thái thái sao lại không thích? Sau này nàng mới hiểu được, bởi vì lão thái thái không thích Quốc công phu nhân, cho nên những gì liên quan đến vị lục cô nương đều không thích.

Trái lại, sự sủng ái của lão thái thái dành cho ngũ cô nương sủng ái lại rõ như ban ngày.

Ngũ cô nương Tiêu Ngọc Tiêm tuy là thứ nữ, nhưng mẫu thân lại là Lục di nương. Lục di nương chính là cháu gái ruột bên nhà ngoại của lão thái thái, cho dù chỉ là thiếp thất, rốt cuộc không giống nhau. Hơn nữa nàng còn nghe nói, nếu không có một đạo thánh chỉ tứ hôn lúc trước, hiện giờ nữ chủ nhân của Tĩnh Quốc công phủ chính là Lục di nương. Chẳng đó đều là bọn hạ nhân lén nghị luận.

A Hạo cung kính hành lễ, sau đó thêm nước trà cho lục cô nương cùng thế tử gia.

Châm xong trà, chỉ cần đứng ở một bên chờ đợi sai phái. A Hạo xưa nay luôn làm trò bổn phận, nhưng nàng chợt nhớ tới lúc trước Hạnh Dao có hỏi, đôi lông mi mảnh dài không nhịn được run rẩy, thoáng giương mắt hướng tới nhìn thế tử gia , thu mộc bàn cờ thượng, hắc bạch quân cờ đan xen có hứng thú, bàn tay to thon dài với những khớp xương cân xứng khớp xương cân xứng thon dài cầm trong tay quân cờ màu đen bằng ngọc ngọc, nhẹ nhàng đặt xuống, phát ra tiếng vang "Lạch cạch" thanh thúy.

A Hạo vốn chỉ muốn nhìn mặt của thế tử một cái, nhưng lúc nhìn đến đôi tay, lại không thể dời mắt được.

Nàng chưa bao giờ gặp qua nam tử nào có đôi tay đẹp tới như vậy.

Có lẽ do ba năm ở bên ngoài, làn da nguyên bản của một thế công tử sống trong nhung lụa đã biến thành hơi ngăm đen, liên quan này đôi tay cũng hơi hiện ngăm đen. Nhưng chính là bởi vì như vậy, càng thể hiện ra hơi thở của nam nhân. Không giống phần lớn con em quý tộc ở Yến Thành bên ngoài vàng ngọc, mà thành thục ổn trọng, khác ở khí chất tiêu sái.

A Hạo nghĩ thầm: Trách không được dù thế tử không ở trong phủ, bọn nha hoàn khi nhắc tới đến hắn liền nhịn không được lộ ra ánh mắt ái mộ. Nam tử này, như thể ông trời đặc biệt ân sủng hắn, đem tất cả những thứ tốt nhất dành tặng cho hắn. Người như vậy, có thể khiến cho người ta không nhớ thương sao?

Cho nên, lúc A Hạo nhìn đến sườn mặt góc cạnh tuấn lãng kia, cũng chỉ hơi nao nao, sau đó liền ngoan ngoãn cúi đầu.

Đứng ước chừng nửa khắc, A Hạo liền nghe được thanh âm mềm mại đầy oán giận của lục cô nương:

"Ca ca, ngươi lần này cũng quá không lưu tình đi? Ra tay quá độc ác, nhanh như vậy liền đem bàn cờ người ta thua mất. Không tính không tính...... Ngươi đến chơi với ta thêm ván nữa mới được."

"Ngươi tâm tính nóng nảy, kì nghệ còn phải đi theo mẫu thân học tập thật nhiều. Không còn sớm, ngươi trở về đi."

Tiêu Hành nhàn nhạt nói. Chỉ là ngữ khí rõ ràng thêm vài phần sủng nịch của huynh trưởng đối với muội muội .

Tiêu Ngọc Đề lầu bầu cái miệng nhỏ, dáng vẻ cực không tình nguyện. Nhưng lúc này nói rõ lệnh đuổi khách, nàng còn có thể nói cái gì? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiêu Ngọc Đề giương mắt nhìn nha hoàn vẫn luôn đứng ở một bên nãy giờ, nhìn nha hoàn này đột nhiên cảm giác có chút quen mắt, tức khắc đôi mắt sáng ngời, đang muốn nói chuyện, lại nghe Tiêu Hành ưu nhã đứng dậy nói

"Hôm nay liền đến đây thôi "

Môi Tiêu Ngọc Đề bĩu ra đến độ có thể quải chai dầu, thấp giọng oán giận một tiếng, lúc này mới chậm rì rì từ ghế trên đứng lên, nhìn huynh trưởng nhà mình nghịch ngợm chớp mắt nói:

" Ngày mai ca ca có thể bồi ta chơi cờ tiếp được không?"

Tiêu Hành lại nói:

"Ngày mai ta phải đi Minh Viễn Sơn Trang."

Tiêu Ngọc Đề đối với Hàn tiên sinh cũng là cực ngưỡng mộ, vội chắp tay trước ngực năn nỉ nói:

"Ta đây cũng đi."

Tiêu Hành nhíu nhíu mày,

"Tiên sinh không thích ồn ào."

Đây không phải là nói nàng ầm ĩ sao. Tiêu Ngọc Đề âm thầm chửi thầm. Ba năm không gặp vị huynh trưởng này, nàng thật sự vô cùng tưởng niệm, lại cũng hiểu được tính tình vị huynh trưởng này trước nay đều như thế. Chỉ là...... Nói đến cùng vẫn là thương nàng. Dù sao hiện giờ người đã trở lại, còn sợ không có thời gian bồi nàng chơi cờ sao? Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Ngọc Đề tràn đầy ý cười, tay nhỏ cầm chung trà trắng trên bàn , sảng khoái uống một hơi cạn sạch, sau đó nhấc làn váy, ngâm nga bài hát đi về nơi ở.

Tiễn lục cô nương đi, trong phòng cũng chỉ dư lại hai người nàng cùng thế tử.

A Hạo nhất thời không biết nên làm cái gì, rõ ràng hẳn là an tĩnh đứng ở một bên, lại nhịn không được giương mắt nhìn thoáng qua. Vừa nhấc mắt, lại hoàn toàn đụng phải đôi mắt của nam tử cao lớn trước mặt.

Đôi mắt Thế tử lớn lên không giống Quốc công phu nhân, mà là một đôi đào hoa câu người. Nhưng hai đôi mắt đào hoa này lại không có chút tư thái phong lưu nào, mắt như chấm mực, đen nhánh u trầm.

A Hạo sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu, đôi tay trong tay áo cũng không tự giác nắm chặt, lòng bàn tay có chút ẩm ướt.

Đang phát sầu, liền nghe thấy thanh âm thanh nhuận trầm thấp của thế tử:

" Lại đây."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK