Sủng Thê Làm Vinh

Chương 111: Tình nồng

Thượng Quan Mộ Dung

11/05/2021

Tiết Uyển lo lắng không phải không có lý.

Tam tiểu thư Tiết Ký Thu An Hương Hầu phủ được Thái Hậu lựa chọn đón tiến cung, thứ nhất là làm bạn Thái Hậu, thứ hai là Thái Hậu sợ sau ba đời tước vị Tiết gia bị thu hồi, làm Tiết Ký Thu gả cho Từ Lệnh Sâm, để đảm bảo phú quý cho Tiết gia.

Chỉnh vì như thế, Tiết Uyển mới luôn không cam lòng.

Dung mạo nàng và Tiết Ký Thu giống nhau, lại lớn hơn Tiết Ký Thu hai tháng, nàng luôn cảm thấy không có đạo lý Từ Lệnh Sâm sẽ thích Tiết Ký Thu mà không thích nàng. Tiết Ký Thu có thể, nàng cũng nhất định có thể, không tranh một lần, nàng sợ ủy khuất chính mình.

Tiết Dung vỗ lưng muội muội nói: “Không cam lòng lại có thể như thế nào? Đâu phải muội chưa thấy dung mạo của thế tử phi?”

Tiết Uyển ngẩn ra, lúc này lại đến phiên nàng cười khổ.

Không sai, nàng thấy được.

Thế tử phi Kỷ thị phi thường xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, hai mắt như nước, dung nhan như tinh kim mỹ ngọc, dáng người hồng cừ thu thủy. Không cười thì đoan trang như mẫu đơn khuynh quốc khuynh thành, khi cười lại có vẻ ôn nhu kiều mị của hoa đào. Mặc kệ đứng ở chỗ nào, nàng đều như ánh trăng sáng, người bên cạnh như ánh sao nhỏ có thể xem nhẹ không đáng giá nhắc tới.

Nàng lại là tài nữ có tiếng của Phương Hoa nữ học, một tay chăm sóc hoa cỏ cực tốt, Thánh Thượng phong nàng làm huyện chủ, Hoàng Hậu phong nàng làm quận chúa.

Nữ tử như vậy mới xứng đôi Sâm biểu ca.

Nàng chưa từ bỏ ý định còn có thể như thế nào?

“Tỷ tỷ, tỷ nói rất đúng.” Tiết Uyển lau khô nước mắt: “Muội không thể lừa mình dối người, ngày điện hạ thành thân, muội cũng nên thanh tỉnh. Nương và tẩu tử đều nói điện hạ tình nguyện để chăn của thế tử phi trải phía trên, lúc xốc khăn voan còn che không cho người khác xem, trước kia muội không muốn tin tưởng, hiện giờ sợ là không thể không tin.”

“Xác thật như thế.” sâu kín trong giọng nói của Tiết Dung có vài phần hâm mộ: “Khi chúng ta tiễn điện hạ và thế tử phi đi, điện hạ thế nhưng tự mình đỡ thế tử phi lên xe ngựa, chờ sau khi thế tử phi ngồi vào xe, chính hắn mới đi lên.”

Tiết Uyển không dám tin tưởng, sau một lát rốt cuộc ngồi trở lại trên ghế: “Kỷ thị thật có phúc khí, được điện hạ thiệt tình tương đãi. Tam muội muội sợ là cơ hội làm thiếp cũng không có.”

Tiết Dung kinh hãi: “Muội có ý gì?”

“Chính là ý đó đó, tam muội muội gởi thư cho muội, làm muội thay thế nàng hỏi thăm tình huống của điện hạ và thế tử phi, nàng nói nếu không thể làm chính thê, quý thiếp cũng được.”

“Không được!” Tiết Dung lập tức nghiêm mặt nói: “Không cần lại viết thư cho tam muội muội, việc này không phải chúng ta có thể nhúng tay. Nàng có Thái Hậu chống lưng, cái gì cũng không sợ, muội lại không giống vậy.”

“Tỷ tỷ, tỷ yên tâm.” Tiết Uyển nắm tay Tiết Dung nói: “Muội đã biết.”

Những chuyện này Kỷ Thanh Y đều không biết, đoạn thời gian kế tiếp nàng chỉ không ngừng đi theo Từ Lệnh Sâm ở Ninh Vương phủ tùy ý vui chơi.

Thời tiết càng ngày càng ấm áp, thủ đoạn của Từ Lệnh Sâm càng là đa dạng ùn ùn không dứt. Có một lần đưa nàng đi chèo thuyền ở hồ nhỏ trong hoa viên, chèo chèo lại ôm nàng làm bậy.

Sợ tới mức Kỷ Thanh Y không bao giờ nguyện ý đi chèo thuyền nữa.

“Luôn ở trong phủ, nàng có buồn không.” Từ Lệnh Sâm ôm nàng vào lòng, cười hì hì nói: “Hay là ngày mai chúng ta ra khỏi thành chơi đi, đi chùa Đàm Thác thả diều.”

Hắn cười ý vị thâm trường, Kỷ Thanh Y lại sợ tới mức run run.

Ngày hồi môn, hắn dỗ chính mình nghỉ trưa trên xe ngựa, kết quả lại không về Ninh Vương phủ mà là đi ngoài thành.

Chờ nàng phản ứng lại, người đã bị hắn ăn sạch sẽ.

Nhưng hắn vẫn còn chưa buông tha nàng, ngược lại bế nàng lên, để nàng cưỡi trên người hắn……

Đường ngoại ô không bằng phẳng như trong thành mà xóc nảy không ngừng, nàng ngồi phía trên bị hắn gắt gao ôm chặt eo không thể chạy, xe ngựa xóc nảy lên xuống, nàng như tơ liễu trong gió lắc lư không ngừng, chỉ cảm thấy người đều phải bị hắn đâm xuyên qua.

Chờ chạng vạng trở về vương phủ, lúc nàng xuống xe ngựa, hai đùi không ngừng run run, thiếu chút nữa liền bêu xấu.

Hắn thích thân thể nàng, nàng cũng nguyện ý cho hắn, chỉ là xưa nay nhìn hắn ổn trọng như vậy, không ngờ hồ nháo lên quá mắc cỡ.

Kỷ Thanh Y dựa đầu vào trước ngực hắn, cho dù như thế nào cũng không đồng ý, chỉ dùng tay có một chút không một chút moi cánh tay hắn: “Nếu Trâu tiên sinh là người của chàng, vì sao chàng không an bài Trâu tiên sinh đi sớm một chút? Chúng ta vừa thành thân Trâu tiên sinh liền đi, ngày hồi môn đã có thể đón Thanh Thái tới, không cần chờ nửa tháng.”

Từ Lệnh Sâm cười ha ha, trên mặt có vui sướng cũng có bất đắc dĩ.

Kỷ Thanh Y bị hắn cười không rõ nguyên do, ngẩng đầu nhìn hắn, Từ Lệnh Sâm cùng nàng chạm trán, đắc ý nói: “Bởi vì thời gian nghỉ kết hôn là nửa tháng, cho nên nửa tháng sau Thanh Thái mới có thể tới.”

Tuy hắn thích Thanh Thái, nhưng cũng không muốn bị người quấy rầy tân hôn a.

Mấy ngày nay hắn thật sự quá vui sướng, hai đời cộng lại cũng chưa từng vui sướng như vậy, mỗi ngày ở trên người nàng chinh chiến sát phạt, nhìn nàng từng chút từng chút nở rộ, hắn cảm thấy đắc ý cực kỳ.

Kỷ Thanh Y chán nản, từ trong lòng hắn giãy giụa ra, hầm hừ trừng hắn, giống một con mèo giương nanh múa vuốt.

“Được rồi.” Từ Lệnh Sâm sờ sờ đầu nàng: “Nếu nàng nhớ Thanh Thái, ta có thể cho Trâu tiên sinh rời đi sớm mấy ngày.”

Ánh mắt Kỷ Thanh Y sáng lên: “Thật sao?”

Giây tiếp theo lại vẻ mặt hồ nghi cảnh giác: “Vì sao chàng lại đột nhiên thay đổi chủ ý?”

“Cũng không phải đột nhiên thay đổi chủ ý.” Từ Lệnh Sâm đột nhiên thò người tới gần, ách giọng nói: “Ngủ trưa xong nàng lại theo ta đi bàn đu dây một lần đi.”

Giọng hắn khàn khàn, giọng điệu ái muội, lúc nói còn cầm lòng không được liếm môi một chút.

Thân mình Kỷ Thanh Y trong lòng hắn lại cứng đờ, mặt cũng hồng thấu.

Ba ngày trước, bọn họ dạo chơi hoa viên, Từ Lệnh Sâm muốn dụ dỗ nàng đi lầu các, Kỷ Thanh Y nhớ đến ngày đó hoang đường, cho dù như thế nào cũng không đồng ý, Từ Lệnh Sâm cũng không miễn cưỡng, chỉ mang nàng chơi đùa trong vườn, còn mang nàng đi chơi đánh đu.

Ngay từ đầu thật là chơi đánh đu, nhưng sau đó, hắn lại vén váy nàng, hắn đứng trên mặt đất, nàng ngồi trên bàn đu dây từ cao cao không trung lao xuống ……

Gió thực nhẹ thực ấm, nàng nhìn thấy có con bướm nhẹ nhàng bay múa, trong không khí có hương hoa nhàn nhạt, còn có mồ hôi giữa trán hắn.

“Y Y, ngày đó nàng thật sự rất đẹp.” Từ Lệnh Sâm ôm nàng, giọng điệu như dụ dỗ tiểu hài tử không rành thế sự: “Nàng lại y ta một lần, ta khiến cho Thanh Thái sớm ngày vào phủ.”

Hơi thở hắn bổ nhào vào cổ nàng, hơi thở ấm áp khô ráo hỗn hợp nam tính hùng hồn, Kỷ Thanh Y cảm giác da gà toàn thân chính mình đều nổi lên.

Lý trí còn sót lại kêu gào nàng bảo vệ điểm mấu chốt cuối cùng: “Chàng mơ tưởng, ta sẽ không để chàng thực hiện được.”

Lúc nàng nói chuyện gần như cắn chặt răng cấm.

Từ Lệnh Sâm cười ha ha, hôn mặt nàng: “Đều y nàng, nàng không đồng ý ta tuyệt đối không miễn cưỡng, chờ ngày nào đó nàng nguyện ý, chúng ta lại…… Ngày mai ta sai người đi đón Thanh Thái.”

Mặt Kỷ Thanh Y vốn đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, nghe Từ Lệnh Sâm nói xong, không nhịn được trở tay ôm eo hắn: “Từ Lệnh Sâm, chàng thật tốt.”

Từ Lệnh Sâm lại ôm nàng tới trên bàn, hai tay chế trụ tay nàng, dùng miệng cởi nút thắt trước ngực nàng: “Nếu không thể ra ngoài, ta cũng muốn……”

Hắn một củng một củng, Kỷ Thanh Y ngứa vô cùng, không nhịn được cười ha ha.

Ngoài hành lang tránh mưa, Tuệ Tâm và Thải Tâm không nhịn được mặt đỏ tai hồng, cảm tình giữa điện hạ và thế tử phi thật tốt quá, tốt đến mức các nàng đều xấu hổ đến hoảng.

Nàng cười thở hổn hển, Từ Lệnh Sâm cũng không nhịn được cười rộ lên, trong nhà kiều diễm biến mất sạch sẽ, Từ Lệnh Sâm tức giận đến mức duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ trên mông nàng: “Gây mất hứng!”

Kỷ Thanh Y cười hắn: “Chàng quá lòng tham không đáy, tối hôm qua náo loạn hai lần, sáng hôm nay náo loạn một lần, còn muốn…… như thế nào cũng ăn không đủ, có chút không tốt đối với thân thể.”

Từ Lệnh Sâm duỗi tay gõ đầu nàng, lúc đụng tới trán nàng, rốt cuộc luyến tiếc, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa: “Ai kêu nàng xinh đẹp như vậy, ta thấy liền cầm giữ không được.”

Một phần thật là yêu nàng tận xương, mặt khác lại là sợ nàng vừa mới gả vào, ở một nơi xa lạ không quen, hắn muốn dùng phương thức của chính mình làm nàng nhanh chóng quen thuộc với Ninh Vương phủ, xem Ninh Vương phủ như nhà nàng.

Quá một đoạn thời gian, hắn kết thúc nghỉ kết hôn, sẽ không thể mỗi ngày ở cạnh nàng, cho nên hiện tại có thời gian, hắn muốn dùng hết mọi thủ đoạn ở bên nàng, hận không thể một khắc cũng không cần tách ra.

Triền miên và đau lòng trong mắt hắn rõ ràng như vậy, làm sao Kỷ Thanh Y có thể không nhận ra?

Nàng chủ động ôm eo hắn, nhẹ giọng nói: “Từ Lệnh Sâm, ta biết chàng tốt với ta, chàng yên tâm, ta đều thói quen, nơi nào có chàng, nơi đó chính là nhà chúng ta.”

Cho tới nay đều là Từ Lệnh Sâm nói lời ngon tiếng ngọt, nàng đột nhiên nói như vậy, Từ Lệnh Sâm cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa ngọt ngào.

“Được rồi.” Kỷ Thanh Y đẩy hắn ra cửa: “Mấy ngày nay chàng vẫn luôn ở cạnh ta, Trịnh Tắc tất nhiên có rất nhiều chuyện chờ chàng xử lý, chàng mau đi đi, không cần dính lấy ta.”

Từ Lệnh Sâm hôn thái dương nàng, dặn dò nàng nếu nhớ hắn thì sai người truyền tin, sau đó mới đi thư phòng ngoại viện.

Ngày mai đi đón Thanh Thái tới Ninh Vương phủ, hắn phải sớm an bài mới được.

Dặn dò Trịnh Tắc các chuyện cần làm xong, Trịnh Tắc lại giao một phong thư cho hắn: “Điện hạ, là Vương gia gởi thư, sáng hôm nay vừa mới đến.”

Từ Lệnh Sâm tiếp nhận thư, nhìn một lần từ đầu tới đuôi, trên mặt lộ ra vài phần trầm tư.

Phụ vương cái gì cũng tốt, chính là quá ngu hiếu.

Thái Hậu thế nhưng muốn thông qua phụ vương tạo áp lực cho chính mình, nếu là đời trước có lẽ hắn sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ tiếc, hắn trùng sinh, sớm nhìn thấu sắc mặt Hoàng Hậu, Thái Hậu.

Hoàng Hậu lấy danh nghĩa quan tâm hắn, sau lưng thọc hắn một đao.

Mấy năm hắn gian nan nhất, Thái Hậu sợ chuốc họa vào thân, tránh xa xa tới Ngũ Đài Sơn. Chờ hắn thoát ra cục diện bế tắc, hơi có khởi sắc, Thái Hậu liền trở về bày cái giá tổ mẫu.

Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy!

Sắc mặt Từ Lệnh Sâm lạnh lùng, trong lòng tức giận: “Trịnh Tắc, cùng ta đi phòng luyện võ.”

Trịnh Tắc hơi cong mày, tầm mắt dạo qua một vòng dưới mắt Từ Lệnh Sâm hơi hơi xanh, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, ngài vẫn nên nghỉ ngơi đi, thuộc hạ thấy thân mình ngài……” giống như bị đào rỗng.

“Câm miệng!” Từ Lệnh Sâm bị hắn trêu ghẹo, có chút bực xấu hổ: “Chúng ta nói chuyện bằng bản lĩnh.”

Hai người đi phòng luyện võ, ước chừng qua thời gian một nén nhang cửa mới mở ra, Từ Lệnh Sâm cường chống đi ra, vừa mới ra cửa, liền nghe được bên trong truyền đến một trận cười ầm.

Cười đến mức Từ Lệnh Sâm nắm chặt nắm tay.

Vừa rồi hai người so chiêu, hắn thế nhưng chân mềm một chút suýt nữa té ngã, tuy Trịnh Tắc không nói gì, nhưng chế nhạo trong ánh mắt lại đủ thuyết minh tất cả.

Thật là tức muốn chết.

Ngày này buổi tối hắn rất nhiều lần ôm Kỷ Thanh Y lại buông ra, làm cho Kỷ Thanh Y không hiểu ra sao, Từ Lệnh Sâm nhìn đáy mắt nàng màu xanh, nhớ đến mấy ngày nay hoang đường, rốt cuộc không tiếp tục làm xằng làm bậy, chỉ ôm nàng ngủ ngon cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Thê Làm Vinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook