Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 1: Phượng Thiển tỉnh!

Nhan Nhược Khuynh Thành

05/03/2018

Phượng Thiển tỉnh!

Tin tức này giống như mọc cánh, chỉ trong nửa ngày đã truyền khắp hoàng cung.

Đã là giờ hợi, nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, rõ như ban ngày.

Trong tẩm điện lấp lánh ánh vàng, huân hương lượn lờ, ánh nến chiếu rọi trong phòng.

Trên mỹ nhân tháp đặt cạnh cửa sổ trải nệm nhung mềm mại, một nữ tử mặc cung trang màu tím đang nửa nằm nửa ngồi trên đó.

Nghe xong nha hoàn bẩm báo, nhất thời tỉnh ngủ.

“Cái gì, tỉnh?”

Ai có thể nghĩ đến Phượng Thiển kia mệnh lớn thế, bị một kiếm đâm vào ngực không nói, rõ ràng ngay cả Thái Y cũng nói: “Thương thế quá nặng, khó có thể qua khỏi.” vì sao nằm một tháng, lại tỉnh lại?

Đến tột cùng là vận khí của nàng ta tốt, hay là ông trời đang trêu đùa mình?

Cung nữ Linh Lung bên cạnh lo lắng nhìn nàng: “Nương nương, làm sao bây giờ?”

“Hoảng cái gì!” Thân Phi nhíu mày.

Tuy nói như thế, kỳ thật trong lòng nàng cũng đang hoảng loạn.

Phượng Thiển đi đến Quỷ Môn quan, nếu chết thì thôi, nhưng hôm nay may mắn cứu về một mạng, vậy đó là công cứu giá, chắc chắn sẽ không im hơi như trước, mưa móc thánh sủng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Như vậy, việc mình làm lúc trước có thể giấu được Hoàng Thượng sao?

Nhưng mà, lo lắng của nàng là uổng phí.

Phượng Thiển đúng là tỉnh, nhưng mà, nàng trừ bỏ nhớ rõ mình tên là Phượng Thiển, là người xuyên không, cái gì cũng không biết.

Trên đời còn có chuyện bi kịch hơn thế này không?

Phượng Thiển nhìn cung nữ thái giám lúc ẩn lúc hiện trước mắt, hơn nữa vẻ mặt của ai cũng hưng phấn, chỉ cảm thấy đầu thật đau.

Được rồi, giờ khắc này, trừ bỏ chủ động thẳng thắn thừa nhận mất trí nhớ, nàng còn có thể làm gì?

“Khụ...” Nàng hắng một tiếng.

Mọi người tươi cười, trăm miệng một lời: “Tiểu chủ có gì phân phó?”

Phượng Thiển giựt giựt khóe mắt, nhưng giây tiếp theo, nàng trừng lớn hai mắt, sắc mặt thay đổi.

“Các ngươi vừa mới... Gọi ta là gì?”



Tiểu chủ?

Nàng không có nghe nhầm chứ?

Nhìn đám cung nữ thái giám trước mặt đang cười, chỉ là cười đến có vài phần không hiểu: “Chúng nô tỳ tự nhiên gọi ngài là tiểu chủ!”

Nhất thời trong lòng Phượng Thiển như có đàn ngựa chạy qua.

Trời ạ!

Không xui xẻo như vậy chứ...

Nàng còn tưởng rằng nàng xuyên thành tiểu thư nhà giàu, sao lại đột nhiên thành vợ bé của hoàng đế?

Mọi người thấy thần sắc nàng khác thường, còn tưởng rằng nàng đang khổ sở chuyện phong hào.

Cung nữ Lưu Nguyệt khuyên nhủ: “Tiểu chủ yên tâm, tuy rằng trước kia Hoàng Thượng không chú ý tiểu chủ lắm, nhưng nô tỳ tin tưởng, là vàng nhất định sẽ sáng.

Dung mạo của tiểu chủ đẹp như vậy, lần này lại có công cản kiếm thay hoàng thượng, hoàng thượng nhất định sẽ phong thưởng!"

Trong lòng Phượng Thiển lộp bộp một cái, còn thay hoàng thượng cản một kiếm?

Cúi đầu nhìn tẩm y trắng như tuyết trên người, đau quá!

Trong lúc ngủ mơ, một thanh trường kiếm không ngừng tới gần nàng, cuối cùng đâm vào ngực nàng, máu tươi chảy ra. Nàng còn tưởng rằng là ác mộng, sao tỉnh lại cảnh trong mơ lại trở thành sự thật!

Mẹ nó, thật sự rất khủng bố...

Nàng ôm ngực, vẻ mặt khổ sở nhìn mọi người nói: "Kỳ thật ta không có lo lắng gì, chính là... Chính là ta giống như không nhớ cái gì cả. Các ngươi là ai?"

Oanh!

Mới vừa rồi Dao Hoa cung còn vui sướng trong phút chốc một tiếng vang cũng không có, yên tĩnh quỷ dị.

Mọi người đứng chết trân, nửa ngày cũng không phản ứng lại.

Thật sự là bị bọn họ khiến cho sợ hãi, Phượng Thiển không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, lại hỏi một lần: "Các ngươi rốt cuộc là ai?"

Lúc này mọi người đều hiểu tiểu chủ mất trí nhớ!

Lưu Nguyệt lo lắng: "Này... Này... Tại sao tiểu chủ có thể như vậy?"

Sao mệnh của tiểu chủ khổ như vậy?

Nói cái gì đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, nay "Phúc" từ đâu mà đến?

Tiểu chủ cứu Hoàng Thượng không giả, nhưng nàng ngã xuống ngay trước thánh giá, có không ít người hoài nghi nàng và thích khách có quen biết, thậm chí trong cung có lời đồn nàng là chủ mưu. Nói cái gì mà cái gọi là cứu giá, bất quá là khổ nhục kế, mục đích vì khiến Hoàng Thượng chú ý, tranh thủ Hoàng Thượng tin tưởng, chẳng qua cuối cùng thích khách bởi vì kinh hoảng mà thất thủ, mới làm nàng hôn mê bất tỉnh.



Nếu không có Hoàng Thượng tận lực ép lại, nghiêm trị người truyền lời này ra, cũng tự mình đến Dao Hoa cung thăm tiểu chủ, chỉ sợ mạng của tiểu chủ đã không còn!

Hiện tại tiểu chủ thật vất vả tỉnh lại, vậy mà lại mất trí nhớ, phải làm sao đây?

"Tiểu chủ..." Lưu Nguyệt run run khóc nức nở, lại đột nhiên bị một cung nữ kéo qua, thấp giọng nói: "Lưu Nguyệt, ngươi làm cái gì vậy!"

"Tiểu chủ tỉnh là chuyện tốt, chỉ là mê man lâu mới có thể tạm thời mất trí nhớ, nghỉ ngơi hai ngày tự nhiên không có việc gì. Huống hồ tiểu chủ cứu giá có công, ngày sau vinh sủng vô hạn, ngươi đừng nói ủ rũ nữa!"

Lưu Nguyệt tuy bị mắng, nhưng trong một lát liên tục gật đầu, nín khóc mỉm cười: "Đúng đúng, Đông Dương tỷ tỷ dạy bảo phải, là Lưu Nguyệt không đúng, tiểu chủ là người tốt có hảo báo, ngày sau nhất định đại phú đại quý, sủng quan lục cung!"

Phượng Thiển không nói gì nhìn các nàng: "Các ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ta là ai?"

So với Lưu Nguyệt, Đông Dương nói càng dễ hiểu, may như thế, Phượng Thiển mới đại khái hiểu mọi việc.

Hóa ra nàng là nữ nhi Thừa tướng Tây Khuyết.

Một năm trước Tây Khuyết chiến bại, tiến cống mỹ nhân cầu hòa Đông Lan, bởi vì tài mạo xuất chúng, nàng tự nhiên bị chọn trúng.

Đi cùng có tám người, bảy người khác đều đã được hoàng đế Đông Lan Quân Mặc Ảnh sủng hạnh, trong đó nổi bật nhất là Chúc Phiến La, ngắn ngủn một năm, đã được phong làm Thân Phi, ban thưởng Thi Hạnh cung.

Chỉ có nàng không biết sao, vẫn không thấy được hoàng đế, thậm chí đến bây giờ không có phong hào, chỉ có thể được gọi là tiểu chủ. Trước mắt, nàng ở cùng hai phi tử đã bị thất sủng ở dao hoa cung, ngày ngày chịu khi dễ.

Gặp chuyện đã là một tháng trước, lúc ấy mục tiêu của thích khách kỳ thật là hoàng đế Đông Lan, lại bởi vì nàng xả thân hộ giá thay hoàng đế cản một kiếm, cho nên bị thất bại. Nhưng mà, cũng có rất nhiều người hoài nghi nàng cùng thích khách đồng mưu, cái gọi là ám sát bất quá là vì tranh thủ thánh sủng mà diễn một vở kịch.

Phượng Thiển buồn bực.

Nàng không biết trước khi mất trí nhớ nàng nghĩ như thế nào, dù sao hiện tại nàng khẳng định sẽ không vì tranh thủ thánh sủng chó má mà chắn đao, thật đau mà!

"Thích khách xuống tay thật sự rất tàn nhẫn, một kiếm này đâm vào ngực, Thái Y đều nói tiểu chủ không cứu được, may mắn Hoàng Thượng kiên trì, tiểu chủ được cứu trở về."

Lưu Nguyệt giống như vẫn còn sợ hãi, bất quá lát sau, ánh mắt nàng lại bắt đầu sáng lên: "Tiểu chủ, một tháng này, Thái Hậu và Hoàng Hậu đều phái người đến xem tiểu chủ, Hoàng Thượng lại tự mình tới hai lần, về sau tiểu chủ không bao giờ chịu khổ nữa!"

Phượng Thiển có lệ cười cười.

Muốn cái con khỉ!

Rõ ràng là cùng nhau tiến cung, cha nàng là thừa tướng Tây Khuyết, dựa vào cái gì nàng phải chịu ngược đãi như vậy?

Chẳng lẽ dáng vẻ nàng rất xấu sao?

Phượng Thiển không tự chủ được sờ mặt mình, lại cảm thấy không có khả năng, nếu là vì tài mạo xuất chúng mà bị chọn, mặt nàng hẳn là có thể nhìn...

Đông Dương thấy nàng thật vất vả khôi phục bình tĩnh, lại than thở, không khỏi nói: "Nay sắc trời đã tối muộn, sớm qua bữa tối. Tiểu chủ lại vừa mới tỉnh lại, không có thể ăn dầu mỡ gì đó, không bằng nô tỳ chuẩn bị chút cháo cho tiểu chủ được không?"

Phượng Thiển cứng ngắc tươi cười: "Được rồi, vất vả ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook