Sủng Phi Của Thuận Đế

Chương 99

habangbang1023

22/12/2020

- Chính là thanh âm này, Phượng Nhi.

Hắn nghiêng đầu hôn lên cái cổ trắng nõn gần trong gang tấc kia.

- Đừng, không thể.

Kỳ Phượng Nhi lắc lư đầu, muốn dùng động tác mềm yếu ngăn cản hắn. Mặt khác, cũng không làm rõ được mình rốt cuộc thật lòng muốn hắn dừng tay hay không.

Dùng bữa tối xong, hai người ngồi thưởng trà nhưng chưa đầy thời gian một ấm trà* hắn liền kéo nàng vào bên trong tẩm điện.

- Phượng Nhi, nàng biết không?...

Minh Trạch tiếp tục dùng giọng nói khàn khàn mê hoặc nàng, bàn tay chạy ở trên lưng.

- Nghe nàng thở dốc dưới thân của ta, hại trái tim ta ngứa ngáy khó nhịn, cả người nóng ran, tình cảnh nàng ở dưới người của ta, cầu xin ta yêu nàng luôn không mời mà tới, nàng nói, ta có thể chịu được việc lạnh nhạt với nàng sao?"

Nói xong, hắn bất mãn nặng nề hôn một cái lên cổ nàng. Nghe lời tâm tình mật ngọt như dụ dỗ của hắn Nàng thở gấp gáp một tiếng, vết hôn hắn lưu lại vừa nóng vừa tê.

- Đừng, đừng như vậy. Ưm...

Nàng lắc lắc tay, bất lực né tránh nụ hôn nhẹ của hắn in dấu. Đối với sự cự tuyệt nhiều lần của nàng, Minh Trạch chỉ là lộ ra một nụ cười cưng chiều, tiếp tục có tính nhẫn nại truy đuổi môi của nàng.

- Phượng Nhi của trẫm.

Giọng nói ôn hòa dính vào tình dục khàn khàn, quyến rũ thì thầm.

"Không thể nghe.... Không thể nghe...." Phượng Nhi nói với mình như thế, muốn mình đừng trầm luân trong giọng nói của hắn lần nữa, mất đi lý tính mà yêu nam nhân trên người.

Nàng nhắm mắt lại, lặng yên trong lòng.

- Phượng Nhi, mở đôi mắt đen xinh đẹp của nàng nhìn trẫm.

Hắn muốn tất cả lực chú ý của nàng, không cho nàng phân tâm.

- Phượng Nhi, nàng không mở mắt nhìn cũng đừng trách trẫm không khách khí.

Nụ cười bên môi Công Tôn Minh Trạch, càng thêm tà ác.

- A!

Phượng Nhi vội vàng mở ra đôi mắt long lanh trắng đen rõ ràng, lên tiếng kinh hô, quả thật đúng như hắn mong muốn, chỉ vì nam nhân này đã cởi ra trói buộc, thậm chí ngay cả y phục tinh xảo trên người cũng lột ra, lộ ra bộ ngực đẫy đà phía dưới, cùng với tiết khố thật mỏng, cái gì cũng không giấu được.

- Hoàng thượng... Người!

Một đôi tay nhỏ bé có chút ít còn hơn không che ở trước ngực, muốn che đi một chút cảnh tượng xinh đẹp.

Bàn tay nâng lên, hắn nâng lên thân thể mềm mại không xương của nàng, cũng nâng môi nàng đặt lên môi chờ đợi đã lâu của mình, triền triền miên miên hôn

- Đừng.... ưm ưm

Nụ hôn của hắn thật dịu dàng, khiến nàng được che chở, hại nàng sắp quên mất mình đang kháng cự cái gì.

- Phượng Nhi, chuyên tâm chút!

Hắn không chấp nhận nàng kháng cự, tự lấy giọng nói dịu dàng không thể kháng cự của mình hấp dẫn nàng. Hắn khàn khàn lẩm bẩm, rồi sau đó nặng nề hôn nàng, hung hăng đảo loạn lý trí người trong ngực, cho đến khi nàng chỉ phát ra tiếng thở gấp hắn thích nghe nhất.

Đôi tay xoa phần mềm mại đầy đặn trước ngực nàng, hắn suồng sã xoa tứ phía, dần dần cảm nhận được quả nhỏ trên phần đẫy đà chậm rãi nở rộ đứng thẳng trong lòng bàn tay. Nàng xấu hổ không dứt xoay mặt, không tin thân thể mình lại dâm đãng đáp lại hắn như thế. Chẳng lẽ, trong xương cốt trời sanh của nàng đã phóng lãng?

- Phượng Nhi, đang suy nghĩ gì?Chú ý nàng không chuyên tâm, hắn nhướng mày kiếm, dừng lại tất cả cử động trêu đùa.

Trên bầu ngực truyền tới xôn xao và chỗ tư mật giữa hai chân truyền tới khẩn cầu, khiến nàng không nhịn được giương mắt, van xin nhìn chằm chằm vào hắn.

- Muốn nhiều hơn, phải không?

Nụ cười trên môi hắn sâu hơn.

- Trả lời ta, Phượng Nhi. Nói cho ta biết, nàng muốn nhiều hơn, phải không?

Hắn ác ý dùng giọng nói dụ dỗ nàng.

- Trả lời ta, sẽ cho nàng.

Tất cả máu có được giống như đều tập trung vào trên mặt, mặt của nàng trong nháy mắt đỏ như rặng mây đỏ ở chân trời. Vậy mà, cảm xúc xấu hổ lại làm môi đỏ mọng muốn nói lại thôi.

- Trạch....

Nàng khẽ gọi tên hắn. Chỉ lúc hoan ái thân mật nàng mới gọi tên hắn. Hắn cười yếu ớt nhìn nàng, hô hấp nóng bỏng làm nóng cổ của nàng. Hắn cố ý dùng ngón cái phất qua nụ hoa đứng thẳng, khiến nàng phát ra một tiếng yêu kiều khó nhịn.

- Như thế nào? Như vậy không khó chịu sao? Không muốn nhiều hơn sao?

Phượng Nhi khẽ cắn môi, tự ái và dục vọng giao chiến ở trong cơ thể nàng.

- Thế nào? Trẫm đang chờ nàng.

Cuối cùng, dục vọng bị hắn khơi lên tự ái của nàng, gặp gỡ hắn, tôn nghiêm của nàng càng ngày càng hơn không có!

- Thiếp... ưm... Trạch.

Tay nhỏ bé mềm mại leo lên vai hắn, môi đỏ mọng chủ động tiếp cận hắn. Minh Trạch tiến tới môi của nàng, biết đây đã là ranh giới cuối cùng của nàng.

Hắn điên cuồng hôn nàng, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, đôi tay không nhanh không chậm cởi xuống triều phục màu đen trên người.

- Ưm ưm

Môi đỏ mọng bị hôn phát ra một tiếng than nhẹ thất bại, tay nhỏ bé trắng nõn không kịp đợi kéo ra y phục trong của hắn, nhìn thấy lồng ngực to lớn.

- Không kịp đợi, hử?

Thoáng buông môi nhau ra, hắn hài hước hỏi, khiến nàng không thuận theo nhìn chằm chằm. Hắn nhanh chóng cởi xuống y phục còn lại trên người, thuận tay cởi yếm của nàng xuống, vẫn hôn dọc theo cổ mảnh khảnh của nàng, đến trên vai trắng tuyết của nàng, thô bạo in lên ký hiệu chỉ thuộc về hắn.

Phượng Nhi nhẹ đưa tay lên, luồn vào tóc hắn nhịn không được thở gấp ra tiếng, đầu ngón tay êm ái phất qua. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mặt dịu dàng của nàng chỉ có ở trên giường, nàng mới có thể tháo xuống vẻ thanh cao nhã nhặn của mình, toàn tâm toàn ý làm Phượng Nhi chỉ thuộc về hắn.

- Phượng Nhi~

Hắn cúi người lần nữa, ngậm nụ hoa xinh đẹp nở rộ của nàng vào miệng, cố ý muốn cho nàng cảm nhận được vui thích. Cảm thụ đầu lưỡi linh hoạt của hắn quấn lấy quả nhỏ nhạy cảm kéo nhẹ, nàng không kiềm chế được ưỡn người về phía hắn, gần sát đùa bỡn của hắn.

Vậy mà sau một khắc, nàng lại xoay mặt, cảm thấy xấu hổ vì sự lớn mật của mình.

- Phượng Nhi, nam nữ hoan ái là chuyện đương nhiên, vì sao phải cảm thấy xấu hổ?

Tay của hắn vuốt da thịt mềm mại, một tay kia tìm đến nơi mất hồn giữa hai chân nàng, suồng sã tứ phía lấn đến hạt đậu đỏ chôn giấu ở trong nụ hoa hồng. Ngón tay cảm thụ ướt át truyền tới, hắn tà tà cười một tiếng:

- Nàng cũng đang chờ đợi ta sao? Phượng Nhi.

Cự tuyệt trả lời vấn đề mắc cỡ này của hắn, Úy Trì Phượng Nhi nhắm mắt lại thật chặt. Nàng dĩ nhiên cũng biết, mật huyệt giữa hai chân mình đã sớm bởi vì sự trêu chọc của hắn mà xuân thuỷ lan tràn rồi.

Ngón tay dài tiến quân thần tốc, mở mang bờ cõi trong hành lang chật hẹp, quyến rũ tiểu nữ nhân phía dưới cho hắn mềm mại.

Môi đỏ mọng tràn ra từng tiếng ngâm nga mất hồn, tay của nàng khó điều khiển tự động xoa lồng ngực bền chắc của hắn, cảm thụ nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn.

Bởi vì tay nhỏ bé mềm mại của nàng, môi đang cười tà của hắn cứng đờ, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập mà dày đặc. Khi đầu ngón tay nàng phất qua nụ hoa dẹp nhỏ của phái nam, hắn không nhịn được gầm nhẹ lên tiếng:

- Phượng Nhi!!!

Nghe tiếng hắn gầm nhẹ Kỳ Phượng Nhi đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó môi đỏ mọng hiện lên một nụ cười yếu ớt. Ngón tay mềm mại, cố ý phủ đè nụ hoa nhạy cảm của hắn, bừa bãi chuyển động lên, xoa nắn, đem tất cả những thủ đoạn hắn đã từng dùng trên người nàng, trả lại trên người hắn từng chút.

Minh Trạch ngửa đầu thở gấp gáp, không nghĩ tới chỉ cần trêu chọc nho nhỏ của nàng, liền khiến hắn ý loạn tình mê đến thế.

Mắt ẩn tình như nước mùa thu nhìn hắn một hồi lâu, thình lình đưa môi đỏ mọng lại gần lồng ngực của hắn, lưỡi nóng trượt vào, liếm láp nhẹ trên nụ hoa hắn.

Chỗ kín phái nam bởi vì nàng cố ý trêu đùa mà căng đau đớn, khiến hắn mất đi lý trí vặn bung ra chân dài trắng như tuyết của nàng, để cho chỗ phái nữ tư mật nhất của nàng hoàn toàn biểu lộ ở trước mắt. Thứ khổng lồ của nam nhân hung hăng đi vào huyệt ẩm ướt trong tiếng thở gấp của nàng, không đợi nàng thích ứng cũng không chút lưu tình đút vào.

Bị sức lực mạnh mẽ xỏ xuyên qua, Kỳ Phượng Nhi kinh sợ bắt lấy bả vai của Công Tôn Minh Trạch, run rẩy khẽ rên:

- A... Trạch aaa...

Mặc dù đã hưởng qua cảm giác tình dục với hắn, nhưng chỗ kín chưa thích ứng kịp với hắn vẫn còn truyền đến sự căng đau, khi hắn mạnh mẽ đâm thẳng vào, khiến nàng cơ hồ không chịu nổi mở miệng cầu xin tha thứ.

Nhưng hắn thậm chí ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không cho nàng liền dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất của nàng, khiến nàng trừ từng tiếng thở cùng với nức nở nghẹn ngà không chịu nổi, cũng không phát ra được thanh âm nào khác. - Phượng Nhi, Phượng Nhi của trẫm. Muốn thuần phục nữ nhân cao ngạo trong ngực này, thật đúng là mất không ít tâm huyết và hơi sức của hắn!

Nhìn nàng trằn trọc rên rỉ ở dưới hắn, bộ dáng mỹ lệ giống như đêm đầu tiên hoan ái, kích thích kích cuồng trong lòng hắn, chỉ muốn chiếm đoạt, tạo ra cao triều trên người nàng.

Cảm thấy "Hắn" trong cơ thể cư nhiên lại to lên, Úy Trì Phượng Nhi không dám tin ngẩng lên đầu trừng mắt nhìn hắn.

- Chỉ đổ thừa nàng quá mê người.

Hơi thở của hắn rối loạn trả lời nàng, hoàn toàn thừa nhận giờ phút này mình điên cuồng vì nàng.

Huyệt ẩm ướt bọc lại dương v*t của hắn thật chặt, theo mỗi một phần to lên của hắn, hoa huy*t lại bị căng lớn một phần.

- Không nên như vậy, sẽ làm hư.

Nàng run rẩy cầu xin tha thứ, tay nhỏ bé vọng tưởng muốn đẩy hắn ra. Nhưng ý nghĩ chỉ chuyển một cái, trong hoa huy*t lại thấm nước ra nhiều hơn, khi hắn ra vào hoa huy*t, chất ướt liền tràn ra mông trắng, cùng với cái mền mềm mại ở dưới.

- Thật ướt.

Hắn khàn giọng thì thầm,

- Phượng Nhi, nàng thật nhiệt tình.

Bị sự thẳng tiến mạnh mẽ nhanh chóng của hắn đụng đến không thể tự khống chế, Phượng Nhi nâng thân thể mềm mại không xương lên, để cho hắn vùi sâu vào mình hơn. Cảm thấy nàng nhiệt tình đáp lại, hắn tà tà cười một tiếng, lựa chọn rút phần tráng kiện ra khỏi hoa huy*t. Xuân thuỷ mất đi trở ngại xông ra khe huyệt, chảy đến trên giường, có vẻ mê người mà tuyệt đẹp.

Không thể tin tưởng nhìn chằm chằm hắn, hoa huy*t truyền tới trận trận xôn xao, khiến Úy Trì Phượng Nhi không chịu nổi mở miệng:

- Trạch, trở lại...

Chân dài trắng noãn không biết thẹn thùng vòng qua hông của hắn, không ngờ hắn lại đưa tay kiềm chế một mắt cá chân khác, khiến hoa huy*t dính chất lỏng biểu lộ toàn bộ trước mắt hắn.

Không để ý tư thế bây giờ thật sự làm người ta đỏ mặt tới mang tai, nàng duỗi đôi tay dài van xin mở miệng:

- Ôm thiếp~

- Hiện tại không phải ta đang ôm nàng sao?

Minh Trạch gian xảo dùng hai ngón tay thăm dò vào hoa huy*t, cảm thụ huyệt bao lấy hắn thật chặt, cảm giác mất hồn kia cơ hồ làm hắn không kềm chế được.

Nếu không phải muốn trêu trọc nàng hắn đã sớm hóa thân trở thành dã thú, bừa bãi ở dong ruỗi bên trong thân thể của nàng rồi. Mặc dù ngón tay dài thỏa mãn ngứa ngáy trong huyệt, nhưng lại kích thích khoái cảm theo đuổi nàng.

- Trạch đi vào, thiếp muốn

Lời nói thường ngày xấu hổ mở miệng, giờ phút này bị hắn khiến tất cả đều nói ra. Nghe vậy, hắn thiếu chút nữa quẳng chuyện trêu nàng ra sau đầu, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng đang kêu la ồn ào không dứt của nhau.

Hắn dùng ngón tay khuấy động chỗ mẫn cảm trong huyệt, làm nàng càng thêm khó nhịn, lại gần trêu cợt của hắn.

Hắn không bao giờ lãng phí thời gian nữa, vùi sâu cự long trướng đến gần đau đớn vào trong huyệt ướt mong đợi đã lâu, dùng sức xâm lấn huuyệt đạo hắn khát vọng đã lâu.

Đề phòng hắn rời đi lần nữa, nàng dùng hai chân vòng chặt eo của hắn. Địa phương giao hợp của hai người càng thêm thân mật, không có một khe hở.

- Trẫm cho nàng ăn no a

Vì chặt kín của nàng mà cười khẽ, Minh Trạch nâng mông của nàng lên. Khoái cảm kia làm hai người không khỏi đồng thời rên rỉ ra tiếng, hắn cơ hồ muốn bộc phát ở trong huyệt chặt của nàng.

- Trạch~

Nàng than nhẹ ra tiếng, gò má mềm mại như lông mèo xoa mặt của hắn, trong giọng nói tràn đầy đáng thương.

- Muốn? Hử?

- Muốn....

Nàng run rẩy ra tiếng, bởi vì bên dưới của hắn đang vào sâu ra cạn trong nàng, nàng muốn xâm nhập sâu hơn mạnh hơn.

Hắn nặng nề hôn lên môi của nàng, thắt lưng bắt đầu hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất của nàng, khiến cho nàng phát ra một tiếng thở dốc đắm chìm ở trong kích tình hoan ái. Tay nhỏ bé mềm mại đặt ở trên vai của hắn, đong đưa thân thể mềm mại theo bản năng trời sanh của phái nữ và luật động của hắn, nghênh hợp sóng cuồng của hắn.

Một luồng sóng khoái cảm đánh úp về phía giác quan yếu ớt của nàng, làm nàng hoàn toàn mất khống chế.

- Thích không?

Đỉnh cự long tìm kiếm nơi mẫn cảm nhất của nàng, đụng vào điểm của nàng, cố ý lấy ra lời chân thật nhất ở đáy lòng của nàng lúc nàng ý loạn tình mê.

- Thích, thích

Phượng Nhi bị lạc ở trong bể dục nỉ non ra lời chân thật nhất trong lòng, thỏa mãn rất lớn tôn nghiêm của nam nhân phía trên. Nàng dâm mị lắc lư vòng eo, nhưng thân thể rất nhanh khiến cho nàng hao hết tất cả hơi sức, vô lực nằm trên giường

- Trạch ưm....

Nàng khàn khàn mềm giọng, yêu cầu nam nhân cũng sắp không chịu đựng được nhanh chóng thỏa mãn thân thể vẫn chưa thể thỏa mãn của cả hai.

Nghe vậy, hắn cứng rắn hung hăng tiến vào chỗ kín của nàng như nàng mong muốn, giống như là muốn khoét sạch nàng. - Phượng Nhi, Phượng Nhi của ta.

Hắn lẩm bẩm tên của nàng, không cách nào phủ nhận yêu say đắm của mình với nàng ngày càng tăng cường, cảm thấy hắn sắp hoàn toàn ôm nàng vào trong thân thể của hắn. Tê dại làm người ta trầm luân ngưng tụ ở trong bụng, hắn mạnh mẽ kéo ra đưa vào, đưa nàng lên đỉnh xinh đẹp.

Huyệt lộ ra màu sắc tình dục càng đỏ tươi hơn, hoa huy*t càng chảy ra nhiều chất lỏng hơn, khiến cho động tác của hắn nhanh hơn, sâu hơn. Ngọt ngào giam cầm ở chỗ kín làm hắn không nhịn được gầm nhẹ ra tiếng, cúi đầu hôn môi của nàng, cảm thấy huyệt của nàng vì vậy mà càng nuốt hắn chặt hơn. Phượng Nhi duỗi thẳng thân thể ra

- Đủ rồi, ta không được.

Một luồng sóng run rẩy trong cơ thể còn chưa lắng xuống, một cơn sóng lớn khác lại đánh về phía nàng, làm nàng không khỏi sợ hãi ôm chặt hắn, đường huyệt trong cơ thể cũng thình lình co rút nhanh.

Nơi cổ họng Công Tôn Minh Trạch phát ra tiếng gầm thét như dã thú, ra sức xông vào chỗ sâu nhất của nàng, buông thả lửa dục chất chứa hồi lâu. Không cách nào chịu đựng hoa huy*t đạt tới đỉnh núi tình dục lần nữa, ngón tay thon dài bấu xuống sau lưng hắn dấu tay thuộc về nàng.

- Phượng Nhi của ta, nàng thiếu chút nữa giết chết ta rồi.

Vô lực ép nhẹ ở trên người của nàng, Minh Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng. Trái tim đập loạn, Phượng Nhi không ngừng thở dốc, trong hơi thở đều là hương sau khi nam nữ hoan ái.

- Trạch~

Cảm thấy hắn từ từ lui ra thân thể của nàng, nàng khẽ gọi.

- Được rồi nàng nghỉ ngơi đi

Đưa tay ôm chặt nàng vào trong ngực, yên tĩnh hưởng thụ thân mật sau mây mưa. Nàng cũng khôm còn sức nữa liền nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Minh Trạch thấy hơi thở nàng dần ổn định, gạt mấy sợi tóc mai lấm tấm mồ hôi ra khỏi mặt nàng.

Một khắc sau, hắn đứng dậy mặc lại y phục. Trước khi đi, hắn quay lại ngắm nàng một lúc. Tổng đốc Lĩnh Nam đã đem cho hắn một bảo vật. chỉ có điều... hắn vẫn chưa rõ ông ta hỗ trợ hắn nhưng đưa nàng vào cung có liên quan gì. Hay ông ta còn muốn thứ gì đằng sau đó nữa?

***********Wattpad************

- Hoàng thượng. Từ thời Tiên đế, phản quân phương Bắc đã thường xuyên làm loạn. Thần đề nghị Hoàng thượng nên sớm hạ quyết tâm dẹp loạn.

Ngồi trên long ỷ* nghe các đại thần bên dưới bẩm tấu. Minh Trạch tập trung nhãn lực hết sức chú tâm nghe.

- Thần cũng tán thành với Chu đại nhân....

- Thần cũng tán thành....

- Hoàng thượng hãy sớm chuẩn tấu dẹp loạn phản quân phương Bắc...

Bên dưới các đại thần khác liên tiếp tán thành, Minh Trạch suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Như các khanh biết: Trẫm đăng cơ chưa đầy 3 năm. Bây giờ nếu phát động chiến tranhh nhất thời tiền lương* đều không đủ.

- Hoàng thượng dù như vậy. Ta cũng nên cho người đàn áp trước để bách tính phía Bắc không phải chịu cảnh lầm than.

Đây là vấn đề gây bàn tán nhiều nhất ở trong triều ngày hôm nay. Sau buổi triều sớm Minh Trạch liền nhốt bản thân ở Ngự Thư phòng. Thấy hắn lao lực như vậy, Vương công công ở bên cạnh không nhịn được mà khuyên nhủ:

- Hoàng thượng, Người nghỉ một lúc dùng canh sâm đi. Đừng lao lực quá đà tổn hại long thể.

Minh Trạch thở dài gấp quyển tấu chương ném lên mặt bàn. Đúng lúc đó Kỳ Phượng Nhi bước vào.

- Hoàng thượng thần thiếp đến rồi.

Đặt bát canh sâm xuống bàn, vẫy tay nói:

- Qua đây mài mực cho Trẫm đi

Vương công công rất biết ý liền bê bát canh đã dùng xong lặng lẽ ra ngoài.

Kỳ Phượng Nhi cầm thanh mực lên chuyển động đều tay vừa quan sát nét mặt của hắn:

- Hoàng thượng có chuyện phiền não?

- Phải! Nàng xem tấu chương này đi.

Kỳ Phượng Nhi đón lấy mở ra đọc từng hàng chữ sau chỉ thốt lên được bốn từ

- Phản quân... phương Bắc...

Gấp tấu sớ đặt lại xuống án thư, Kỳ Phượng Nhi thắc mắc hỏi:

- Vậy... Hoàng thượng định làm thế nào?

- Cứ cho là tiền lương đều đủ Trẫm cũng chưa nghĩ ra ai có thể đi dẹp loạn. Nhưng nếu trong ngoài không bình ổn quốc gia sao có thể ổn định.

Lời nói này của hắn không phải không có cơ sở: Các vị tướng thời Tiên đế phân nửa đã theo gót Người. Còn lại đa phần đều đã an tâm dưỡng lão. Đến thời của Hoàng thượng các tướng lĩnh đều là anh hùng niên thiếu kinh nghiệm trận mạc chưa đủ để hạ phản quân phương Bắc quấy nhiễu nhiều năm.

- Thực ra... Thừa tướng có tiến cử cho Trẫm một người... Con trai thứ của ông ta- Bạch Tử Cao. Cũng là Nhị ca của Hoàng hậu.

Bỗng nhiên Vương công công xen vào câu chuyện của hai người.

- Hồi Hoàng thượng. Đại Vương gia và Diệp Tướng quân cầu kiến.

- Cho vào đi.

Kỳ Phượng Nhi ngập ngừng một lúc:

- Vậy... thần thiếp... sẽ lui vào trong một lát.

Nàng đứng ở đây có lẽ không tiện. Hơn nữa nàng không muốn chạm mặt Đại Vương gia Minh Hựu. Nàng luôn có cảm giác khác lạ về cái nhìn của hắn.

- Không sao... Nàng sao chép lại tập tấu chương này đi.

- Vâng.

Kỳ Phượng Nhi nhẹ nhàng ôm tập tấu sớ sang chiếc bàn nhỏ vẫn hay ngồi... nhưng tâm trí nàng lại tập trung vào tiếng nói ngay khi vừa xuất hiện:

- Vi thần tham kiến Hoàng thượng.

- Đại huynh và Diệp tướng quân đến có việc gì vậy?

Khi cả hai ngẩng đầu lên không khỏi liếc mắt sang nữ tử ngồi bên cạnh. Ánh mắt ấy khẽ dao động rồi tập trung trở lại. Diệp Thần Phong đi thẳng vào vấn đề:

- Hoàng thượng thần đến là vì việc trên triều sớm nay...

******

Chú thích:

- *thời gian một ấm trà: Người xưa thường lấy đơn vị đo thời gian là: một ấm/chung trà hay một nén hương. Là khoảng thời gian uống hết một ấm trà, thời gian cháy 1 nén hương

- *long ỷ: ghế rồng của vua

- *tiền lương: tiền và lương thực

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Phi Của Thuận Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook