Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 103: Vì nàng mà từ bỏ (1)

Nhược Thanh Ngôn

18/04/2017

Nhiếp Chính vương tiễn sứ giả hai nước láng giềng rời đi xong cũng không trở về Vân Tiêu điện, ngược lại còn mang theo đội ngũ thị vệ trực tiếp đến Trọng Hoa cung, trước đây mối quan hệ giữa hai người này đã đủ khiến người ta quan ngại, lúc này nam chính lại không chút che giấu tới gần nữ chính như thế??? Căn bản là không thể che giấu được ái muội đi!

Bản thân Long Vân Thấm ở bên trong điện còn chưa nhận thấy điều bất thường, nhưng hai hàng thị vệ đang nghiêm chỉnh theo dõi hai người kia thì đã có chút xấu hổ.

Bọn họ là thị vệ trông giữ Vân Tiêu điện, chỉ biết vương gia nhà mình cùng công chúa điện hạ có chút quan hệ, nào đâu biết rằng cư nhiên là quan hệ này?

Lăng Triệt đảo mắt nhìn tình hình bên ngoài, lên tiếng: “Bản vương tạm thời không trở về, các ngươi toàn bộ đi Vân Tiêu điện.”

“Vâng, vương gia!”

Đội ngũ thị vệ như nhận được đại xá, chạy trối chết rời đi, đồng thời cũng không dấu vết đuổi đám cung nhân canh chừng bên ngoài ra khỏi.

Lăng Triệt ngồi bình chân như vại, cười cười nhìn Long Vân Thấm: “Lần đầu tiên ta cảm thấy, vị trí Nhiếp Chính vương này cũng có chỗ dùng được.” Ít nhất là trong hoàng cung, một câu mệnh lệnh của hắn không ai dám không theo.

Long Vân Thấm không khỏi gật đầu, có thể coi là uy phong đi, nhưng là hành động của hắn cũng đủ phô trương cho người thiên hạ thấy quan hệ của bọn họ.

Hắn đang muốn toàn bộ hoàng cung đều biết bọn họ có bao nhiêu thân mật sao?

“Ngươi muốn làm cái gì nha…Nhiếp Chính vương đại nhân.” Long Vân Thấm cũng cười, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Số lần nàng cùng Lăng Triệt gặp nhau không ít, nhưng minh bạch giữa ban ngày thế này ngoài lúc ở phủ công chúa thì đây quả thực là lần đầu tiên!

“Sợ à?”

Đưa tay bắt đường bàn tay trắng nõn của nàng, thuận thế bao trọn lấy hơi ấm đó, Lăng Triệt nhìn thẳng vào trong mắt của Long Vân Thấm, dường như rất mong đợi câu trả lời của nàng.

Long Vân Thấm cười mỉm, còn có cái gì có thể làm cho nàng sợ đây, ngay cả dã tâm tranh đoạt ngôi vị đều bị Long Hạo Thiên biết đến, trong cung này còn điều gì làm nàng cố kị được.

“Sợ gì chứ? Bất quá là muốn biết ngươi đang suy tính gì trong lòng mà thôi!”



Lăng Triệt gật gật đầu, đứng dậy lôi kéo nàng đi vào bên trong điện, trực tiếp dựa người vào vách tường ôm nàng chặt cứng, hắn cúi đầu dán mặt vào mái tóc mềm mượt của nàng, thanh âm trầm thấp truyền đến bên tai nàng dâng lên từng đợt tê dại: “Thấm Nhi, nếu ta muốn báo cho mọi người trong thiên hạ này, nàng là của ta, được không?”

Long Vân Thấm ngẩn người, sững sờ tại chỗ thật lâu không nhúc nhích.

Chậm chạp không nhận được câu trả lời theo ý muốn của mình, Lăng Triệt cũng không đem người trong lòng kéo ra, mà dựa theo sườn mặt của nàng hôn xuống, ở một góc độ u ám nhìn chằm chằm đôi mắt thất thần của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Được không?”

Long Vân Thấm hít một hơi thật sâu, mọi suy nghĩ lòng vòng trong lòng nàng chậm rãi bị lí trí áp chế xuống, hôm nay hắn cư xử có chút quái dị. Mà căn nguyên của nó, nàng không biết.

Nàng giữ nguyên thần sắc, cũng không tránh thoát ôm ấp của hắn, chỉ vòng tay qua eo vỗ vỗ lưng hắn: “Nếu ngươi muốn thì liền làm.”

Lăng Triệt khinh cười ra: “Nàng không muốn?”

Hắn làm sao có thể làm ra chuyện gì khi nàng không đồng ý, hắn rất muốn cho thế nhân biết nàng là nữ nhân của hắn, nhưng tuyệt không lâm vào nóng vội. Vừa rồi chỉ muốn vui đùa thử một chút mà thôi.

“Thân mình tốt lên chút nào sao? Hiến tế ngày ấy, Dịch Tương đã làm cái gì?”

Đây mới là điều hắn muốn biết hôm nay, cũng là mục đích chính tiến tới nơi này.

Lăng Triệt đối với nam tử tên Dịch Tương kia luôn tồn tại một loại cảm giác nói không nên lời, cũng không phải địch ý gấp gáp gì, nhưng tuyệt đối không phải người có thể hòa hợp sống cùng. Một người xuôi xuôi ngược ngược đứng ở mối quan hệ trung gian như vậy, quả thực là không thể phân biệt được hư thực.

Hắn không quên một khắc kia khi Long Vân Thấm ngất xỉu trên lễ đài, ánh mắt Dịch Tương mang theo bao nhiêu thâm ý, lúc đó nhân cơ hội ôm nàng nên hắn mới kịp thời chặn lại tầm mắt của Long Hạo Thiên, nếu không kết thúc mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy.

“Thấm Nhi, ngươi có việc muốn giấu giếm ta?” Thần sắc Lăng Triệt nghiêm túc, một loại cảm giác bất an ngưng đọng trong lòng hắn đã vài ngày từ trước, thẳng đến khi nàng nôn ra máu rồi té xỉu, loại cảm giác ấy liền vô hạn khuếch đại.

Long Vân Thấm nhất thời kinh ngạc, nàng cảm nhận được tâm trạng khẩn trương của hắn, lực đạo của cánh tay ôm nàng rất căng, thậm chí còn có chút đau, nhưng nàng lại không kêu hắn buông ra. Nàng đang làm cho hắn lo lắng!

Nhưng là, nên nói cho hắn như thế nào, nhưng lời nói của Dịch Tương từ đầu tới cuối đều là lời nói đầu môi, ngay cả chính nàng đều không thể xác định thật giả.

Một hồi lâu, nàng nở nụ cười: “Không có.”

Trong lòng Lăng Triệt xẹt qua một tia thất lạc, nhưng cũng không quá rối rắm ở vấn đề này. Ngược lại hắn liền chuyển hướng đề tài, nói đến Long Hạo Thiên, sắc mặt hắn nháy mắt lạnh lùng: “Hắn hành động vậy thật không phù hợp với phong cách từ trước tới giờ, vì nguyên nhân chưa chọn được người kế vị, nên hắn không muốn làm trống người dự bị?”



Bất quá trường hợp của Long Vân Thấm là đặc thù, Long Hạo Thiên nhất định là có mục đích gì đó. Ánh mắt Lăng Triệt nhất thời nhíu lại, đáy mắt xẹt qua một mũi nhọn lạnh như băng, hắn nên đi tìm Long Hạo Thiên nói chuyện.

“Hiến tế mười năm cũng xong xuôi hết rồi, nàng sớm hồi Phủ Công chúa nghỉ ngơi đi, thân mình yếu quá. Hàn chứng hiện thời chưa thể kiểm soát được, đừng làm cơ thể mệt nhọc.” Lăng Triệt đột nhiên dừng lại, nhìn nàng nghiêm túc hỏi: “Thấm Nhi, nguyệt sự của nàng nhưng là ba ngày sau?”

Oanh___

Long Vân Thấm quẫn, thật sâu trong lòng nàng gào thét muốn tìm một cái lỗ nào đó chui vào cho xong, một đại nam nhân hỏi ngày đến nguyệt của mình, nàng nên trả lời thế nào?

“Này?”

“Ta nhớ những tháng trước đây ngày này của nàng không quá cố định, mấy lần phỏng đoán đều không được.” Lời nói phong đạm vân khinh, lại làm cho lòng dạ người nào đó gió bão hỗn độn.

Hắn cư nhiên đem nguyệt sự mỗi tháng của nàng đều nhớ kỹ…

“Có gì mà thẹn thùng?” Thoáng nhìn hai rặng mây đỏ vô cùng khả nghi trên gò má Long Vân Thấm, tâm tình nam nhân ngược lại càng thêm khoái trá, hắn chính là nhớ kỹ thì như thế nào, không chỉ hàng tháng, về sau hàng năm hắn đều sẽ ghi nhớ, ghi nhớ đến khi hàn chứng của nàng tiệt trừ tận gốc mới thôi.

“Ngày mai ta nhường Mị mang đồ qua đây, nàng nhớ để cho y nữ thân cận xử lý cẩn thận.”

“Còn có, nếu nữ nhân Long Mộ Hi ngu xuẩn kia còn tìm tới nàng, nàng trực tiếp không cần gặp.”

Long Vân Thấm lúc này mới nhớ ta, nàng đã lâu không nhìn thấy Long Mộ Hi, nghe Hỏa Hồ nói nàng ta có thai?

“Nàng ta có thai sao?”

“Này có thể xem như chuyện vui, nhưng tâm tư ác độc đó thì vấn y như trước. Nếu không phải cố kỵ Đoan vương vẫn còn tại kinh thành…” Quanh thân Lăng Triệt đột nhiên xuất ra một cỗ lệ khí, nữ nhân kia, nếu còn sống sót thì sớm hay muộn cũng trở thành tai họa, hắn muốn nhanh chóng giải quyết nàng ta.

Chạng vạng mấy ngày sau, Long Vân Thấm liền xuất cung trở về Phủ công chúa, nàng trực tiếp gặp Long Hạo Thiên báo cáo, hắn ta cũng không thèm giữ nàng ở lại lâu. Cho đến khi tin tức công chúa điện hạ cùng Nhiếp Chính vương có quan hệ mờ ám với nhau lan truyền khắp hoàng cung thì người của nàng đã về đến Phủ.

Hỏa Hồ cùng Đông Mai đều ở đây, Long Vân Thấm tùy ý ăn một chút bữa tối liền đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook