Trang Chủ
Ngôn Tình
Sủng Lên Tận Trời
Cái Túi Tiền

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau một tuần bị giam lỏng trong phòng vì bị "phong hàn" thì hôm nay Bùi Nguyên cũng chịu thả nàng ra. Tử Lan nhanh chóng thừa cơ hội được hưởng thụ sự tự do hiếm có này mà ra ngoài dạo phố, hảo hảo khám phá quang cảnh cổ đại một phen. Đang thong thả đi tới cửa phủ thì đột nhiên có một giọng nói nũng nịu ngọt ngào vang lên "Nhị muội muội định xuất phủ sao? Tại sao lại không mang theo hạ nhân? Chẳng phải lần trước tỷ có cầu phụ thân đưa cho muội một tên nô tì rồi sao! À còn nữa, muội muội có bạc hay không? Hay là để tỷ cho muội một ít?"

Tử Lan không phải ngốc, nàng biết Khinh Xuân đang châm chọc mình vừa nghèo nàn vừa không được sủng ái bằng nàng ta. Tử Lan cười lạnh sau đó mới làm bộ ra giọng e thẹn "Làm tỷ tỷ bận tâm, Khinh Nhu sợ hãy. Nếu tỷ tỷ đã mở miệng, Khinh Nhu cũng đành cầu tỷ tỷ một ít bạc!" Hừ, đã có người muốn đưa bạc cho nàng thì nàng cũng không ngại mà cầm lấy. Nếu đám hạ nhân chê cười nàng không biết liêm sỉ thì cũng không sao, dù sao cái thanh danh này cũng chẳng còn gì để mọi người sỉ vả nữa.

Quả nhiên như Tử Lan đoán, sắc mặt của Khinh Xuân trầm xuống vặn vẹo, hắc tuyến chạy ngang ngang dọc dọc trên mặt nàng ta.

Nếu hiện tại nàng(KX) không đưa bạc cho Khinh Nhu thì chắc chắn sẽ bị bọn hạ nhân chê cười, còn nếu đưa cho Khinh Nhu ít bạc thì nàng sẽ bị nói là keo kiệt.

Khinh Xuân âm thầm cắn chặt răng mà vặn ra nụ cười đến còn xấu hơn cả khóc. Tay nắm lấy túi bạc nặng trịch đưa ra, trong lòng nàng giống như đang có hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé khiến nàng khó chịu đến mức muốn vung tay đánh con ma ốm này một cái, tuy nhiên nàng vẫn là kiềm chế được mà ngọt ngào nói chuyện làm cho Tử Lan cảm thấy ghê tởm "Nhị muội muội không cần khách khí, chút bạc này ngươi mau cầm lấy" Vừa nói vừa nhét túi bạc vào tay của Tử Lan, rồi tiếp "Ra ngoài hảo ăn uống mua sắm, nếu thiếu bạc thì cứ tìm tỷ tỷ"

"Vậy–––– Vậy Khinh Nhu cũng không khách sáo, đa tạ tỷ tỷ" Cầm túi tiền nặng trịch khiến Tử Lan vô cùng cao hứng, cũng không quên khách sáo mà châm chọc với cái ngân khố sau này của nàng một phen "Sau này nếu có việc cần, đành làm phiền tỷ tỷ ngươi rồi!"

Khinh Xuân bị lời nói của nàng làm cho muốn phun ra một búng máu tới. Lần này lấy tiền của nàng thì thôi, lần sau lại còn muốn lấy nữa? Khinh Xuân cảm thấy hối hận vì lời nói lúc nãy không thôi, nhưng thực ra trên đời này lại không có thuốc hối hận để cho nàng uống "Nói vậy muội muội mau đi ra ngoài kẻo một lác trời lại nắng chói"

"Vâng"

Tử Lan cũng không muốn dây dưa với những loại người như đóa bạch liên hoa giả nhân giả nghĩa nên đáp một tiếng rồi rời đi, bước thẳng xuống phố.

Ánh nắng của buổi sớm mau chóng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống cảnh vật nhộn nhịp ở dưới phố. Người người đi qua đi lại tấp nập buôn bán trò chuyện. Còn Tử Lan hiện tại đang ở tầng trên của tửu lâu vừa nhấm nháp vị ngon của thức ăn vừa ngắm nghía xung quanh cảm nhận sự khác biệt giữa thời hiện đại và cổ đại.

Tâm tình của nàng đang cực tốt, gọi tiểu nhị tính tiền sau liền bước xuống dưới phố mua 5 xâu kẹo hồ lô đường, vài cái màn thầu có nhân vừa đi vừa ngốn ngấu trông vô cùng thoải mái. Đang thong thả đi thì đột nhiên có một cái mĩ nam áo đỏ đang ở trong quán trà nhỏ phía bên đường khiến cho nàng chú ý. Đây chẳng phải là công tử xuôi xẻo bị nàng chôm tiền lần trước sao? Chà, công nhận là có duyên thật! Tử Lan cảm thán sau đó bước vào quán trà đó gọi chủ quán cho một ấm trà vừa lóng tai nghe nam tử đó nói chuyện.

"Ngươi không biết tiểu tử thối đó trộm của ta bao nhiêu đâu!" Nam tử áo đỏ uống một ngụm trà, sau đó kể lể với nam tử thân lam y đối diện.

Nam tử mặc quần áo màu lam đó cũng cười khẽ, đôi mắt xếch tỏ ra đầy ý châm chọc "Nha~ Hoa Triệt ngươi là độc tử của Lễ bộ thượng thư mà sợ bị người ta trộm chút bạc hay sao?

Tử Lan đang ở bàn kế bên khẽ gật đầu, thì ra là con trai duy nhất của Lễ bộ thượng thư, hèn gì lại đem theo bên người không ít bạc, mà cái túi đựng bạc cũng là loại tơ tằm quý hiếm, còn được thêu đôi uyên ương rất tinh xảo. Haizz, đúng là con nhà giàu. Tử Lan hớp một ngụm trà cảm thán.

"Chút bạc đó thì tính là gì? Ngươi không biết cái túi đựng bạc đó là do chính tay của đại tiểu thư phủ tả tướng thêu tặng cho ta đâu!"

Ngụm trà của Tử Lan đang đi vào cuống họng lại đột nhiên bị nàng ép phun ra mà ho sặc sụa. Thiên a! Thật không thể tin được đại tỷ tỷ tốt của nàng lại dăng díu với con trai của Lễ bộ thượng thư a! Tử Lan còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đột nhiên trên vai nàng nặng trĩu, một bàn tay to lớn thon dài không khách khí mà vỗ lên vai nàng. Phút chốc sắc mặt của Tử Lan trầm xuống. Người nam nhân này đúng là âm hồn bất tán a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sủng Lên Tận Trời

BÌNH LUẬN FACEBOOK