Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Chương 145: Minh mục trương đảm*

Hoa Dung Nguyệt Hạ

13/09/2019

*: trắng trợn, can đảm liều lĩnh.

Lục Tuấn Ngạn mệt mỏi trở về nhà họ Lục, mới vừa đi qua nhà ăn liền thấy một người đang quỳ trước bàn.

Anh ta đi qua, nhìn cẩn thận mới nhận ra người đang quỳ là Lục Hàm Vân.

Lục Hàm Vân nghe tiếng bước chân, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Tuấn Ngạn liền tủi thân rơi nước mắt.

Cô ta vừa khóc vừa kể, “Anh! Anh còn biết về nhà sao? Anh còn không về thì sớm muộn gì nhà họ Lục này cũng nằm trong tay tên con hoang đó.”

Giọng nói của cô ta tràn ngập oán hận!

Lục Tuấn Ngạn không hiểu ra sao liền hỏi thăm tình huống. Lục Hàm Vân thêm mắm dặm muối kể lại những chuyện đã xảy ra, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Cũng bao gồm việc Lục Tuấn Ngạn đổ một ly rượu vang lên người cô ta.

“Tên con hoang đó chẳng biết xuất hiện từ đâu. Anh không thấy là anh ta kiêu cặng và ngạo mạn quá à? Anh ta ỷ vào ông nội coi trọng, ỷ vào cái chức tổng giám đốc Lục thị mà dám ngang nhiên cắt giảm chi tiêu của nhà họ Lục! Nhà chúng ta có bao giờ nghèo túng như thế này? Một tháng có ba trăm vạn? Thế có khác gì phải uống gió Tây Bắc đâu? Em cảm thấy, anh ta về nhà mình chẳng có ý đồ gì tốt lạnh đâu. Không cẩn thận nhà mình bị dọn sạch lúc nào không hay đấy.”

Nói xong cô ta lại khóc thút thít, “Anh, anh cũng mặc kệ không quản sao? Anh chỉ biết chăm chút cho công ty của anh mà chẳng quan tâm tới nhà mình gì cả. Bây giờ nhà mình loạn hết rồi. Chẳng lẽ anh định cứ mở mắt trừng trừng mà nhìn anh ta dọn không nhà họ Lục này mới hối tiếc không kịp sao?”

Lục Tuấn Ngạn vươn tay đỡ cô ta, “Đứng lên đi.”

“Đứng lên? Hừ, em làm sao dám?”

Lục Hàm Vân giận dữ nói tiếp, “Ông nội bảo em quỳ, em làm sao dám đứng dậy? Nếu mà để cho tên con hoang đó biết được lại đi mách lẻo thì thể nào ông cũng sẽ đánh cho em một trận mất, có khi còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa chứ?”

Cô ta cố ý nói như vậy để khích tướng Lục Tuấn Ngạn.

“Có anh ở đây, ai dám?”

Lục Tuấn Ngạn nói tiếp, “Em cứ đứng lên trước đi, về phòng, quỳ ở đây còn ra thể thống gì?”

Lục Hàm Vân lúc này mới dám đứng lên, nhưng vì quỳ quá lâu nên đứng không vững lại ngồi bệt xuống đất.

Cô ta quỳ ở đây cũng phải ba tiếng rồi mà chẳng có ai tới nâng cô ta dậy. Lâm Ngọc còn đang trong phòng Lục Đình Hách, cũng không biết đang nói chuyện gì.

Lục Hàm Vân tủi thân vô cùng. Từ bé đến giờ, cô ta chưa bị Lục Đình Hách phạt quỳ bao giờ. Lần này cô ta phải quỳ những ba giờ, đầu gối đều tím bầm lại, chân thì tê rần, các khớp đau nhức vô cùng, một bước cũng khó đi.

Lục Tuấn Ngạn hỏi cô ta: “Mộ Niệm Đồng đâu?”

“Hừ! Lên tầng rồi. Có quỷ mới biết cô ta đang làm gì!”

Lục Hàm Vân tức giận nói: “Anh hỏi cô ta làm gì?”

Lục Tuấn Ngạn không muốn nói chuyện vô nghĩa với cô ta, vội vàng lên tầng. Lúc đi ngang qua phòng làm việc, anh ta thấy cửa phóng khép hờ, từ khe cửa anh ta nhìn thấy ánh đèn hắt ra, bên trong có người đang nói chuyện.

Anh ta cố tình kiễng chân, đi tới gần cửa, nghe được một giọng đàn ông thản nhiên nói.

“Sao chỗ này ướt thế?”

Mộ Niệm Đồng lạnh lùng nói, “Anh nói xem, còn không phải là do anh à?”



Chỉ hai câu nói cũng đủ làm người suy nghĩ miên man!

Sắc mặt Lục Tuấn Ngạn lập tức xanh mét. Trong đầu anh ta lúc này bắt đầu hiện lên những hình ảnh không thể chịu nổi.

Mẹ kiếp!

Người phụ nữ này đúng là minh mục trương đảm quá mà, lại dám làm chuyện này ngay trong nhà họ Lục.

Thật đúng là không coi anh ta ra gì?

“Mộ Niệm Đồng!”

Lục Tuấn Ngạn không thể nhịn được nữa, anh ta đá văng cửa ra, hùng hổ lao vào. Lại thấy trong phòng làm việc, Mộ Niệm Đồng đang ngồi trước bàn gỗ, cầm bút máy, viết luận văn.

Mà Lục Cảnh Kiều ngồi trên một chiếc ghế khác, trên bàn chỗ anh có nước trà, giống như là chén trà của ai đổ ra, nước trà đang theo góc bàn nhỏ giọt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook