Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 777

Bạc Nhất Tâm

15/09/2019

Cảnh Thần Hạo nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của cô, “Dương Dương Noãn Noãn, còn có Hành Nhi nữa chẳng phải được rồi sao.”

“Được thôi! Tụi nó tuyệt đối không phải đâu! Đều là bảo bối tốt của em!” Cô cười nói, “Là bảo bối tốt của hai chúng ta!”

“Uhm, em là bảo bối lớn của anh.” Anh nhân thời cơ cúi đầu hôn một cái, “Còn vài ngày là đầy tháng rồi.”

“Còn vài ngày em có thể ra ngoài chạy nhảy khắp nơi rồi, yeah!” Cô cuối cùng có thể không cần ngồi ở nhà rồi.

“Uhm, còn vài ngày thôi.” Âm thanh anh trầm xuống, kề sát đến tai cô, “Còn có vài ngày, anh sắp nhịn không được rồi.”

“……”

Bùi Nhiễm Nhiễm hiểu anh ý anh nói là gì.

“Nhưng mà! Một tháng vẫn chưa thể động phòng được đâu!” Cô lập tức dội một gáo nước lạnh lên đầu anh, “Đây là sự thật, em nhất thiết phải nhắc nhở anh một chút.”

Anh cứ tưởng rằng, một tháng là được rồi.

“Tra thử.” Cảnh Thần Hạo ôm chằm cơ thể cô, ánh mắt nhìn thấy ipad trên tay cô.

Không ngờ để cô ở lúc này, tra thử!

Được thôi!

Cô bắt đầu tra thử thật.

Sau đó nhìn vào ý kiến chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa, nói là sau ngày sinh 42 ngày sau mới có thể động phòng!

“Uhm, cách mạng vẫn chưa thành công, vẫn còn 17 ngày!” Cảnh Thần Hạo từ tay cô lấy đi ipad, đột nhiên lại không bình tĩnh nữa, “Nửa tháng!”

Cô lại cười rồi!

“Đúng rồi! Nửa tháng, nhưng em vẫn còn 5 ngày là có thể ra ngoài đi dạo rồi!” Cô rất vui vì điều này.

Thời gian ngồi tháng cuối cùng đã trôi qua!

Sau này không sinh nữa, ngồi tháng liền không cần ngồi nữa.

“Em vui là được.” Anh tuy rằng không rất vui, vẫn phải nhịn thêm vài ngày.

Nhưng không có cách, vợ vẫn là quan trọng nhất.

……

Mấy ngày nay, Mẫn Lệ và Cố Linh gần như đều là hình bóng không rời, như là em bé sinh đôi dính liền thân vậy.

Đi làm tan làm cũng đi chung, cuối tuần cùng nhau ra ngoài chơi, làm gì cũng rất vui vẻ.

Tình cảm của hai người cũng trở nên rất tốt, nhìn vào cũng thấy chán.

Hơn nữa mấy ngày nay, Mẫn mẫu cũng không xuất hiện, cũng chưa nói gì về chuyện đẻ thuê.

Đến lúc Cảnh Hành tiểu bảo bối làm tiệc đầy tháng, trên tay họ cầm quà cáp, đi đến khách sạn Nặc Thiên.

Họ vừa đi vào, bên trong đã có không ít người, hơn nữa rất náo nhiệt, nhưng trong hiện trường náo nhiệt như thế, vẫn chưa nhìn thấy chủ tiệc đâu!

Đừng nói là gặp em bé, Bùi Nhiễm Nhiễm, Cảnh Thần Hạo ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, Dương Dương Noãn Noãn cũng không ở đây.

“Bọn họ đang làm gì thế? Tạo bất ngờ sao?” Mẫn Lệ nhìn quanh một vòng, nghi hoặc nói.

“Anh có phải nên đi xem thử có Thích Thịnh Thiên không? Chuyện hai người họ trước đó ầm ĩ như thế, bây giờ cũng không biết đã làm lành chưa!” Lúc Cố Linh nói đồng thời, ánh mắt cũng đảo quanh.

Không nhìn thấy bóng hình Thích Thịnh Thiên, cũng không nhìn thấy Lâm Tri Hiểu và Tiểu Mật Nguyệt.

Không lẽ họ đã từ mặt nhau rồi sao?

“Lệ này, các anh là anh em đấy!” Cô nhắc nhở một câu.

“Chuyện này anh cũng không rõ lắm, anh Hạo và Thích Thịnh Thiên là anh em tốt, nhưng Thích Thịnh Thiên nói sao cũng là người của Thích gia, bây giờ lão gia tử đã qua đời, Thích gia đã không phải là địa bàn của Thích Thịnh Thiên, có thể Thích Thịnh Thiên muốn trở về, nhất thiết phải cho người ta món quà gặp mặt!” Mẫn Lệ cũng không rõ đầu đuôi câu chuyện.

Mấy ngày nay cũng là ở bên cô, rất ít quan tâm đến chuyện của Thích Thịnh Thiên và Cảnh Thần Hạo.

Có những chuyện không phải như bề mặt vậy.

“Anh nếu như là anh em của em, em nhất định sẽ bị tức chết!” Cô cười nói, tùy tay lấy một ly nước ép, “Chuyện lớn thế này, không ngờ lại không quan tâm!”

“Anh có thể lo được sao?” Mẫn Lệ ôm lấy hông cô đi vào trong, “Em cảm thấy anh Hạo sẽ nghe lời anh sao, hay là Thích Thịnh Thiên sẽ nghe lời anh?”

Ở trường hợp thông thường, đều là anh nghe lời họ!

“Không phải vấn đề nghe hay không nghe, là vấn đề anh nên làm thế nào.” Cô uống xong một ngụm nước ép, “Không tệ, mùi vị.”

“Anh nói em nghe, đừng lo!” Mẫn Lệ kề bên tai cô dặn dò một câu.

“Em mới không có tâm trạng quan tâm chuyện bao đồng như thế!” Ánh mắt cô chú ý đến Bối Tịnh Nguyệt và Cố Phi Trì.

Cô đang nghĩ có nên qua đó chào hỏi không, nhưng cuối cùng vẫn là bị Mẫn Lệ dẫn đi.

Và Bùi Nhiễm Nhiễm đến giờ vẫn chưa xuất hiện ở hiện trường, lúc này đang bế đứa bé đang khóc eo eo, rất kiên nhẫn dỗ dành.

Cảnh Thần Hạo ở bên cạnh cầm bình sữa, ánh mắt như đuốc nhìn vào em bé nhỏ, “Nó muốn ăn đánh rồi đó.”

Lời nói này Cảnh Thần Hạo đã nói mấy lần, nhưng lại chưa một lần chính thức đánh lên người em bé.

Hình như em bé cũng biết điều này, cho nên không hề sợ hãi.

“Nó hình như muốn ăn rồi.” Bùi Nhiễm Nhiễm bế em bé ngồi xuống, nhìn vào Dương Dương Noãn Noãn đang đứng kế bên, “Hai đứa ra ngoài chơi đi! Bên ngoài có ông nội bà nội, còn có bà ngoại nữa, cẩn thận chút.”

“Vâng ạ.” Dương Dương gật đầu, nắm tay Noãn Noãn rời khỏi trước.

Sau khi tụi nhỏ đi, Cảnh Thần Hạo ngồi xuống bên cạnh cô, “Tại sao đột nhiên không uống sữa rồi?”

Bình sữa trên tay nó không uống, khăng khăng lại cứ vùi đầu vào ngực của Nhiễm Nhiễm.

Đứa tiểu tử này mới lớn được bao nhiêu đã giành vợ với anh rồi!

Chỉ biết tranh sủng thôi.

Nể mặt nó chỉ lớn được bấy nhiêu, bèn tha cho nó trước.

“Nó nhõng nhẽo.” Bùi Nhiễm Nhiễm vén áo lên, cho nó bú sữa.

Hôm nay em bé mới là nhân vật chính, nếu để nhân vật chính khóc lóc ra ngoài, rất là mất mặt!

“Nó chỉ là muốn đổi chỗ khác, liền nhõng nhẽo rồi?” Cảnh Thần Hạo đặt bình sữa trên tay xuống, nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm dùng sức bú sữa, “Cái mông nhỏ ngứa rồi.”

“Nó cái gì cũng không biết, kệ nó đi nè!” Cô cứ cảm thấy không sao cả, bây giờ tư duy của con nít vốn dĩ là……

Cô cũng không hiểu!

Có thể đúng là nhõng nhẽo thật!

“Anh bây giờ đã mặc kệ nó rồi.” Anh ngồi bên cạnh cô, ôm đằng sau lưng cô, nhìn vào em bé, “Ngang ngược, nhõng nhẽo, không dễ đối phó.”

“Anh đang đánh giá con trai anh sao?” Bùi Nhiễm Nhiễm nghe lời của anh, nhìn vào đứa bé trong lòng, “Thật sao? Ở đâu không dễ đối phó? Anh đối phó cũng khá tốt mà.”

Mỗi lần đều nói muốn đánh mông nhỏ người ta!

“Lúc nó khóc, anh hoàn toàn hết cách.” Anh có nhiều lúc, cũng không biết tại sao em bé khóc thật.

“Em cảm thấy anh làm khá tốt! Nói sao thì là lần đầu tiên, em đã có kinh nghiệm rồi, khẳng định là khác nhau! Đối với anh lần đầu tiên mà nói, tuyệt đối là rất tốt!” Cô cười khen ngợi, “Tốt tthật lòng đấy!”

“Là vì anh không đánh nó sao?” Cảnh Thần Hạo nhìn mặt cô, “Em bé của chúng ta, không nỡ đánh.”

“Em cảm thấy……” Cô nhìn lên em bé, “Anh sau này nhất định sẽ thu thập nó.”

“Tại sao?”

“Nếu như nó như anh nói là ngang tàng, nhõng nhẽo như thế!” Cô cảm thấy rất có khả năng tạo họa.

Cô đã đại khái tưởng tượng được.

“Đánh nó.”

Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn thấy lời nói nghiêm túc của anh, “Em biết anh chỉ nói đùa thôi, em bé sẽ không sợ anh.”

Em bé bây giờ uống sữa rất vui, chuyên tâm, mới không quan tâm anh.

Cuối cùng, họ chỉ có thể ôm đứa bé ngủ ngon giấc ra ngoài.

Họ cứ đi ra ngoài, Cảnh phụ Cảnh mẫu liền kề đến trước mặt, vừa lúc họ không ở đây, đều là họ chiêu đãi khách hàng!

“Ngủ rồi.” Cảnh mẫu nhìn đứa bé trong lòng Bùi Nhiễm Nhiễm, “Ngủ ngon thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook