Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

Chương 75: Phiên ngoại 1 - Cuộc sống của hai người (1)

Lão Nạp Cật Tố

28/08/2020

Chu Dịch rất ngạc nhiên khi nhận được thiệp mời đám cưới của Hứa vui vẻ. Hứa vui vẻ chỉ muốn “làm chú rể” vào ban đêm, mỗi ngày đều đổi một cô em gái mà lại sắp kết hôn rồi sao?

Hứa vui vẻ nói hờ hững trong điện thoại: “Đúng lúc gặp được một người môn đăng hộ đối, hai bên đều có tài sản. Sau vài lần trò chuyện thì phát hiện quan niệm về hôn nhân và tình cảm rất hợp nhau, đều cảm thấy làm bạn bè trong hôn nhân có vẻ thích hợp hơn. Tôi cũng hiếm khi gặp được một cô gái nào ăn ý đến vậy nên đã quyết định liên kết để phát triển mạnh hơn.”

Hứa vui vẻ nói: “Hôm đó cậu phải làm phù rể cho tôi đấy, quyết định vậy đi.”

Làm phù rể thì không thành vấn đề, nhưng tại sao khi nghe thấy câu làm bạn bè trong hôn nhân của Hứa vui vẻ lại cảm thấy không đáng tin chút nào vậy?

Chu Dịch hỏi: “Kết hôn rồi còn làm bạn bè sao? Cậu có chắc người cậu cưới là một người vợ chứ không phải là một đối tượng hợp tác không?”

Hứa vui vẻ trả lời hùng hồn, đầy lý lẽ: “Hôn nhân vốn dĩ chính là sự hợp nhất của hai công ty, vì vậy tôi tìm một đối tượng hợp tác mới chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Sau vài năm, mối quan hệ giữa hai nhà chúng tôi sẽ càng khắng khít hơn bởi sự kết hợp vì lợi ích của công ty. Còn đối với những thứ gọi là tình yêu đi đến hôn nhân, cậu thử nhìn bạn bè xung quanh chúng ta đi, vài năm trước lúc kết hôn, bọn họ đều là yêu tới chết đi sống lại, nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng phải các cặp vợ chồng đều là mỗi người một nơi sao?”

Hứa vui vẻ lại còn khuyên Chu Dịch: “Nghĩ thoáng chút đi, mọi chuyện đều là như vậy.”

Chu Dịch không để ý tới cậu ta, tình cảm của mỗi người đều không giống nhau, phương thức xây dựng tình cảm của mỗi người cũng không giống nhau. Bây giờ anh rất hài lòng với cuộc sống giữa anh và Tô Nam Tinh. Nếu nói đến một điểm không hài lòng nhất thì có lẽ chính là hiện giờ tổng giám đốc Tô nhà anh vẫn chỉ có nửa tháng ở bên anh trong mỗi tháng.

Thật ra thì anh rất hy vọng cô sẽ ở luôn bên anh.

Anh cũng đã đề cập đến chuyện dẫn mẹ Tô đến thành phố B với Tô Nam Tinh, nhưng mà mẹ Tô lại đang mở một tiệm thức ăn nhẹ bên thành phố S, lại còn mở một quầy xiên nướng nữa, làm ăn rất phát đạt. Nếu bỗng dưng chuyển đến thành phố B xa lạ thì cũng là một điều khó khăn cho người già.

Vì vậy Tô Nam Tinh đã phải chịu cực khổ chạy đi chạy lại giữa hai thành phố, thật giống với câu nói ban đầu của tổng giám đốc Đường khi mời chào Tô Nam Tinh: “Suýt nữa thì ngồi mòn trên tàu điện siêu tốc.”

Sau khi cúp điện thoại của Hứa vui vẻ, thật ra trong lòng của Chu Dịch hơi bị đả kích. Ngay cả Hứa vui vẻ là một người không đáng tin cậy mà cũng đã có thể kết hôn, vậy mà anh và tổng giám đốc Tô nhà anh đã ở bên nhau hơn một năm lại vẫn chưa đề cập đến chuyện này!

Vì những kích thích này, tối hôm đó Chu Dịch đã hung hăng giày vò Tô Nam Tinh.

Lúc thì giày vò khiến cô mở to đôi mắt ngấn nước cầu xin anh, lúc thì nghe cô mở cái miệng nhỏ nhắn, đỏ hồng ra nói với anh những lời lẳng lơ.

Tô Nam Tinh biết Chu Dịch rất hưng phấn khi nghe thấy những lời nói này, nhưng mà cô vẫn hơi xấu hổ. Mỗi lần bị Chu Dịch ép nói ra những lời đó thì mặt của cô lập tức đỏ bừng giống như hoa đào nở rộ vào đầu mùa xuân. Đôi mắt to ngấn nước, giọng nói nũng nịu, run sợ thì thầm bên tai anh, “Xin anh…”

“Xin anh cho em…”

“Chu Dịch, em muốn anh.”

Chu Dịch xấu xa hỏi: “Muốn anh như thế nào?” Giọng nói trầm ấm, truyền cảm quả thật là muốn lấy mạng Tô Nam Tinh. Lúc này cô giống như cây đàn đã được lên dây, chỉ cần anh chạm nhẹ là có thể khiến cô bật thốt lên âm thanh quyến rũ và động lòng người.

Anh thích lướt nhẹ qua cơ thể nhấp nhô của cô, cảm nhận cảm giác trơn mịn và phập phồng.

Sau khi tới thành phố B, hai người không có chạy bộ sáng sớm ở gần đó, bình thường sau khi tan sở đều đến phòng tập gym để tập thể dục. Trải qua hệ thống huấn luyện trong phòng tập gym, vóc dáng của Nam Tinh lại tăng lên một bậc.

Vòng eo mảnh khảnh và mềm mại hơn. Sau khi tập bụng, vùng eo của cô đã có lực hơn, có thể phối hợp làm các động tác xấu hổ với anh.

Hơn nữa cô còn tập trung tập luyện vùng mông, cặp mông vểnh cao ban đầu nay lại giống như một trái đào chín mọng nước. Trước đây Chu Dịch rất thích ngắm nhìn cô mặc váy và bước đi trên đôi giày cao gót, nhưng bây giờ anh lại không muốn cô mặc như vậy đi làm nữa, bởi vì anh không muốn để ánh mắt của những người đàn ông khác lượn lờ trên người cô chút nào.

Bạn gái quá ưu tú đến mức thỉnh thoảng Chu Dịch phải lái xe tới công ty đón cô tan sở, tiện thể tuyên bố chủ quyền của mình, để phó tổng giám đốc trong công ty cô, những người bên đối tác phải dừng bước, cô là hoa đã có chủ!

Cô vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà anh đeo cho cô, nhưng mà mấy tên đàn ông kia đều thay phiên nhau nhào tới, hết tên này lại đến tên khác, quả thật là không đánh không chết mà.

Chu Dịch thầm nghĩ nhất định là do chiếc nhẫn anh mua không quá hào nhoáng.

Vì vậy hôm sau tan sở, lúc trưởng phòng Chu lái xe ngang qua khu trung tâm mua sắm, anh liền lái xe vào đó và đi thẳng vào cửa hàng trang sức mua một chiếc nhẫn khảm sáu carat kim cương.

Sau khi mua về, Chu Dịch nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng chói thì cảm thấy rất hài lòng. Nếu mấy tên đàn ông đó vẫn không nhìn thấy chiếc nhẫn này thì chính là bị mù.

Nhưng mà sau khi mua, Chu Dịch gặp chút khó khăn nên tặng nó như thế nào. Nhớ đến cảnh cầu hôn trong một nhà hàng sang trọng trên phim truyền hình, nam chính đã bỏ chiếc nhẫn kim cương vào trong bánh ngọt và đợi ăn đến khi nhìn thấy nó. Trước đó Tô Nam Tinh đã xỉa xói qua chuyện này, lúc đó cô nói: “Lỡ như nữ chính ăn luôn chiếc nhẫn kim cương thì chẳng phải đã hỏng việc rồi sao? Với lại bỏ chiếc nhẫn kim cương vào trong bánh ngọt thật là mất vệ sinh…”

Vì vậy phản ứng đầu tiên của Chu Dịch là vứt bỏ cách này. Chu Dịch lại tiếp tục suy nghĩ cách. Sau khi tan sở mua một bó hoa hồng cầm về nhà, sau đó nhân lúc cô vui mừng thì đưa chiếc nhẫn ra thì sao?

Nhưng anh ngẫm nghĩ lại, hình như cách này cũng không có gì đặc biệt. Đây là lần cầu hôn duy nhất trong cuộc đời bọn họ, anh phải để lại cho cô một ấn tượng khó quên mới được.

Trưởng phòng Chu đã lâm vào cảnh khó khăn.

Sau đó anh đã gọi điện thoại cho Hứa vui vẻ – người sắp làm chú rể, hỏi: “Này, cậu cầu hôn vợ cậu như thế nào?”

Hứa vui vẻ trả lời với vẻ thờ ơ: “Lúc ấy tôi đã nói thẳng: Anh cảm thấy hai chúng ta rất hợp nhau, sau khi kết hôn nhất định có thể hợp tác tốt. Đến thời điểm hai chúng ta đường ai nấy đi, chúng ta cũng sẽ không dây dưa với nhau.”

Chu Dịch cảm thấy mình không nên gọi điện thoại cho người này. Hứa vui vẻ nghe thấy Chu Dịch hỏi như vậy thì cũng hiểu ra, hỏi: “Sao vậy, cậu muốn cầu hôn em gái Tiểu Tô nhà cậu sao?”

Chu Dịch không lên tiếng, hai người đàn ông mạnh mẽ lại thảo luận chuyện này, anh vẫn thấy hơi xấu hổ.

Câu trả lời của Hứa vui vẻ không có gì mới lạ, “Cậu mời cô ấy đến một nhà hàng sang trọng nhất để dùng cơm, tìm một ban nhạc phụ họa rồi hai người khiêu vũ với nhau. Dù sao cậu cứ làm theo cách của người giàu, bất ngờ khiến cô ấy choáng ngợp trong hoa tươi, lãng mạn giống trong phim truyền hình vậy đó. Cuối cùng cậu quỳ gối một chân và lấy chiếc nhẫn ra để cầu hôn, đảm bảo cô ấy sẽ cảm động đến rơi nước mắt và sẽ lấy cậu ngay lập tức.”

Người như Hứa vui vẻ lại có thể kết hôn, Chu Dịch cảm thấy lo lắng cho tương lai của cậu ta.

Sau đó anh chần chừ thêm hai ngày nữa, Tô Nam Tinh lại trở về thành phố S để làm việc, những lời nói kia đã không thể nói ra. Nhưng anh vẫn luôn mang theo chiếc nhẫn bên người, bỏ vào trong cặp đựng tài liệu, suy nghĩ cơ hội thích hợp để mang nó ra.

Cuối tuần thư giãn, Tô Nam Tinh phải giúp mẹ Tô trông coi tiệm, Chu Dịch trở về thành phố S thăm bọn họ. Mẹ Tô vẫn rất nhiệt tình khi nhìn thấy anh, mỗi lần bà nhìn thấy anh đều nói: “Đại Dịch gầy đi rồi, tối nay dì sẽ làm đồ ăn ngon cho con, con ăn nhiều một chút.” Sau đó bà lại quở trách Tô Nam Tinh: “Ngày thường con phải làm thêm nhiều đồ ăn ngon cho Đại Dịch, làm việc vất vả như vậy cần phải bồi bổ cơ thể cho tốt.”

Dù sao đi chăng nữa, Chu Dịch vẫn cảm thấy mình được thương yêu nhất khi ở với mẹ vợ.

Trải qua hai chuyện ba Tô bị bệnh và qua đời, cách đối xử của mẹ Tô với anh thật là không còn gì phải nói. Lúc đầu bà xem anh như là con rể, trong sự quan tâm vẫn còn có chút khách sáo. Sau một thời gian dài, mẹ Tô đã xem anh như là con trai, lúc nào cũng sợ Tô Nam Tinh chăm sóc anh không tốt. Vì chuyện này mà mỗi lần anh trở về, Tô Nam Tinh đều bị mẹ Tô quở trách vài câu.

Mỗi lần như vậy, Tô Nam Tinh đều sẽ lườm anh vài lần, lần này cũng không ngoại lệ. Tô Nam Tinh liếc nhìn anh một cái, Chu Dịch vội vàng nói: “Nam Tinh thường xuyên làm đồ ăn ngon cho con, biết con bị đau dạ dày nên luôn nấu mì cho con ăn. Bây giờ cô ấy đã biết làm rất nhiều loại mì sợi, ăn rất ngon.”

Mẹ Tô nói: “Vẫn chưa đủ ngon,” Rồi nói với Chu Dịch: “Lát nữa dì sẽ nấu súp trứng cà chua cho con ăn, cách làm súp trứng cà chua này rất khác so với các loại súp bình thường. Dì đã đặc biệt học vì cháu ngoại tương lai của dì…” Nói đến đây, mẹ Tô không nói nữa, nói thêm thì giống như bà đang giục cưới. Bà có thể nói thẳng với Tô Nam Tinh, nhưng lại không dám nói thẳng với Chu Dịch.

Chu Dịch lập tức nói tiếp lời của mẹ vợ: “Sau này nếu có con thì chắc phải làm phiền đến dì rồi.”

Mẹ Tô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho dự định sinh con của hai người, nghe thấy Chu Dịch nói như vậy thì trên mặt bà nở nụ cười, “Cháu ngoại của dì mà, dì không thương nó thì thương ai đây?” Suy nghĩ một chút, bà còn nói: “Thật ra thì con gái vẫn tốt hơn, Nam Tinh nhà chúng ta hồi còn nhỏ rất trắng trẻo, dễ thương, người khác vừa nhìn đều rất thích.”

Chu Dịch nghĩ đến đứa con gái trắng trẻo sau này của mình, giọng nói mềm mại gọi anh là “Ba”, Chu Dịch cảm thấy rất vui sướng, còn gật đầu với mẹ Tô và nói: “Con gái cũng tốt, con trai hay con gái đều được, miễn là Nam Tinh sinh thì con đều thích.”

Mẹ Tô hơi vui mừng, cảm thấy vẫn có thể nói về chuyện con cái với Chu Dịch.

Chu Dịch thầm nghĩ buổi tối nhân cơ hội này sẽ nói với Tô Nam Tinh, kết quả là buổi tối Đinh Diễm lại tới quầy thịt nướng của mẹ Tô. Sau đó mọi người còn tụ tập ăn đồ nướng, xiên nướng, đậu phộng, đậu nành tươi, giò heo, bia, nói chuyện phiếm.

Cơ hội này lại bị bỏ lỡ. Tối khuya sau khi về đến nhà, do có men rượu nên hai người đã đi ngủ.

Sau khi trở về thành phố B đi làm, Chu Dịch lại có nhiều tiệc xã giao hơn.

Tối hôm đó cả phòng ban đi ăn chung, trưởng phòng Hoắc nói: “Buổi tối cũng không có người ngoài, mọi người có thể dẫn người nhà tới.” Rồi nói với Chu Dịch: “Cậu cũng có thể dẫn bạn gái của cậu theo, đúng lúc để mọi người cùng vui vẻ.” Sau hai năm nữa ông Hoắc phải về hưu, ông ấy và Chu Dịch không có mối quan hệ cạnh tranh, ngược lại là có chút tình cảm thầy trò. Trong nhóm công ty, những mối quan hệ giữa người với người rất rắc rối, phức tạp, ông Hoắc đã chỉ bảo cho anh rất nhiều thứ.

Nếu trưởng phòng Hoắc đã lên tiếng thì Chu Dịch cũng sẽ hẹn Tô Nam Tinh. Đúng lúc buổi tối Tô Nam Tinh không có chuyện gì làm nên đã đồng ý.

Khi nhóm người Chu Dịch tan sở đi ra khỏi tòa nhà nhóm công ty thì vừa vặn nhìn thấy Tô Nam Tinh vừa mới đậu xe xong, sau đó bước xuống từ chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ.

Sau khi tới thành phố B, cô không thể lái chiếc xe Volkswagen golf ban đầu tới đây. Chu Dịch muốn mua cho cô thêm một chiếc xe khác, nhưng mà Tô Nam Tinh lại tiếc tiền, cảm thấy mình ngồi xe buýt và tàu điện ngầm cũng rất tiện, lại không bị kẹt xe. Sau đó Chu Dịch nhớ tới trong ga ra vẫn còn một chiếc xe thể thao Mercedes mà Hứa vui vẻ cho anh, vì vậy anh đưa cho Tô Nam Tinh lái.

Lúc đầu Tô Nam Tinh còn chê bai chiếc xe này quá phô trương: “Chiếc xe này quá phô trương, không hợp với nguyên tắc làm người khiêm tốn của em.”

Kết quả là cô phát hiện lượng công việc của mình quá nhiều sau khi lên làm phó tổng giám đốc, mỗi ngày cần phải đến gặp mặt nhiều người, không lái xe không được, vì vậy cô đành phải lái chiếc xe này.

Hiện tại cô đang mặc áo sơ mi màu xanh lá cây nhạt và chiếc váy ren trắng, bước ra từ trong xe. Cô vừa mới bước ra, Chu Dịch đã nghe thấy các đồng nghiệp nam trong phòng ban thầm thì với nhau: “Woa, vóc dáng của người đẹp này thật chuẩn, dáng dấp xinh đẹp, lại có khí chất nữa.”

Chu Dịch không nghe những gì bọn họ nói tiếp, trực tiếp đi tới gọi: “Nam Tinh.”

Tô Nam Tinh nghe thấy giọng nói của Chu Dịch thì mỉm cười với anh, nhanh chóng bước về phía anh, nép vào trong vòng tay anh. Một tổng giám đốc Tô mạnh mẽ đã biến thành một cô gái nhỏ nũng nịu, thích quấn lấy anh.

Điều này làm cho Chu Dịch bị mắc bệnh tính nam tiêu cực* rất hưởng thụ. Tổng giám đốc Tô nhà anh nắm rõ anh trong lòng bàn tay, cô có tất cả những dáng vẻ mà anh yêu thích.

*Tính nam tiêu cực: Con trai và nam tính định nghĩa tính nam tiêu cực (toxic masculinity) là quan niệm: đã là đàn ông thì “phải tự lập, hành động cứng rắn, hấp dẫn về thể chất theo một tiêu chuẩn hất định, bám sát vai trò giới cứng nhắc, dị tính, thể hiện được năng lực tình dục và sử dụng sự gây hấn để giải quyết xung đột.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook