Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

Chương 70: Hãy để cô được tiếp thêm năng lượng từ trong lòng của Chu Dịch đi…

Lão Nạp Cật Tố

28/08/2020

Giọng nói của mẹ Tô trong điện thoại mang theo tiếng sụt sùi, bà đã kìm nén âm thanh, không muốn để cho người khác nghe thấy, nói qua điện thoại với Tô Nam Tinh: “Nam Tinh, con trở về một chuyến đi. Tại sao kết quả kiểm tra dạ dày của ba con lại ghi là ung thư tế bào vảy thực quản* vậy?”

*Ung thư tế bào vảy thực quản: Các tế bào vảy là các tế bào mỏng dòng bề mặt của thực quản. Ung thư tế bào vảy thường xảy ra ở giữa thực quản. Ung thư tế bào vảy là bệnh ung thư thực quản phổ biến nhất trên toàn thế giới.

Tô Nam Tinh vừa nghe xong thì cảm thấy đầu óc mình như nổ tung.

Cô vội vàng xin phép Đinh Diễm, do không chắc chắn rốt cuộc có chuyện gì với ba cô nên cô chỉ nói đơn giản: “Ba em bị bệnh, em về nhà thăm một lát.” Nói xong thì xách túi lên và lái xe đi về.

Dọc đường đi, cô liên tục trấn an tinh thần mình, liên tục tự nhủ là không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Ba nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, có thể là mẹ đã nhìn lầm cái gì đó.

Tuy nhiên viền mắt cô đã đỏ hoe nhưng lại không dám khóc, sợ lát nữa để ba Tô nhìn thấy sẽ không tốt.

Cô cố gắng kìm nén nước mắt trên đường về nhà. Lúc về đến nhà, mẹ Tô đang nấu cơm ở trong nhà bếp, ba Tô đang ngủ ở trong phòng.

Mẹ Tô đợi đến khi Tô Nam Tinh về nhà, nhìn thấy con gái thì viền mắt hơi đỏ lên, run rẩy lấy báo cáo kết quả kiểm tra từ trong ngăn kéo ra. Bản báo cáo vừa mới được cầm về từ bệnh viện vào sáng nay, phía trên ghi rõ: Ung thư tế bào vảy thực quản.

Trên đường về, Tô Nam Tinh đã tìm kiếm cụm từ này trên Baidu nên cũng biết ý nghĩa của cụm từ này chính là ung thư thực quản.

Giọng nói của mẹ Tô được đè nén rất thấp, “Mẹ vẫn chưa dám nói cho ba con biết…”

Tô Nam Tinh nói theo bản năng: “Trước tiên đừng nói, lỡ như chuẩn đoán sai thì sao? Với lại nếu như bị ung thư thực quản giai đoạn đầu thì có thể làm phẫu thuật, tỷ lệ phục hồi cũng rất cao, có thể khỏe lại.”

Mẹ Tô nghe xong thì cảm thấy khá hơn, nói: “Hai ngày trước, ba con bị chú con chọc giận đến ói ra máu, lúc đó đã cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa mấy hôm đó ông ấy luôn nuốt không trôi, mẹ liền dẫn ông ấy đến bệnh viện, làm nội soi dạ dày xong thì về nhà chờ kết quả trong mấy ngày nay. Mẹ luôn nấu cho ông ấy chút cháo loãng và mì sợi, ông ấy ăn nhiều hơn trước đó một chút. Mẹ nghe người ta nói là người bị ung thư thực quản sẽ không nuốt trôi cơm, nhưng ba con ăn cơm vẫn không sao cả, chắc là không phải bị ung thư thực quản.”

Những lời này của mẹ Tô cũng là tự lừa dối mình. Ông ấy chỉ thích ăn những thức ăn lỏng, bà còn nói là ăn cơm vẫn không có chuyện gì.

Tô Nam Tinh nghe thấy mẹ Tô nhắc tới việc ba bị chú làm cho tức hộc máu, hỏi: “Ba con và chú có chuyện gì vậy? Tại sao chú lại làm ba tức hộc máu?”

Mẹ Tô nghe thấy thì giải thích: “Cũng không phải là hộc máu mà là ho ra chút máu. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, có thể bệnh này đã bộc phát ra ngoài.”

Hiện giờ suy nghĩ của mẹ Tô cũng rất hỗn loạn, nói chuyện không ăn khớp với nhau. Cuối cùng Tô Nam Tinh không có tiếp tục truy cứu chuyện giữa ba và chú nữa, dù sao bây giờ bệnh tình của ba vẫn là quan trọng hơn.

Khi ba Tô thức dậy, nhìn thấy Tô Nam Tinh thì khá bất ngờ. Tô Nam Tinh đã suy nghĩ xong lời giải thích, nói: “Đúng lúc con phải đi quan sát nơi thi công ở gần đây, nghĩ rằng nơi đó cũng gần nhà nên trở về, buổi tối sẽ ở lại đây.”

Ba Tô cũng không suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên ông rất vui mừng khi con gái về nhà, ông còn nói với mẹ Tô: “Làm thêm nhiều món ăn cho Nam Tinh đi. Bây giờ con bé đã làm lãnh đạo bộ phận, mỗi ngày đều làm việc rất mệt mỏi, cần phải bồi bổ.”

Vừa nghĩ tới con gái mình đã lên làm trưởng phòng của công ty thành phố S trong Hoa Tín, ba Tô rất hãnh diện. Con gái đã cho ông được nở mày nở mặt, cảm giác này giống như lúc đầu ông vẫn còn làm ăn phát đạt, người khác đều nhìn ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Lúc ăn cơm, Tô Nam Tinh làm như vô tình hỏi: “Lần trước con bảo ba đi kiểm tra thân thể, cuối cùng ba có đi hay không?”

Ba Tô chột dạ trả lời: “Ba đã đi với mẹ con, bác sĩ nói là ba không sao.”

Tô Nam Tinh nói: “Được rồi, con cũng biết ba đang lừa gạt con. Đúng lúc sáng mai con rảnh rỗi, con sẽ dẫn ba đến bệnh viện kiểm tra.”

Ba Tô đang muốn nói là không cần cô dẫn đi, nhưng mẹ Tô hiếm khi nhanh trí nói: “Đó chẳng phải là lòng hiếu thảo của con gái sao? Ông cũng đừng từ chối.”

Thật ra thì ba Tô cũng không dám đi, nhưng mà Tô Nam Tinh lại rất kiên trì nên ông phải đi theo.

Sau khi gặp bác sĩ, cô không dám nói ra kết quả nội soi dạ dày của ba Tô ngay trước mặt ông. Sau khi mẹ Tô dẫn ba Tô ra ngoài, Tô Nam Tinh mới lấy bản báo cáo nội soi dạ dày ra cho bác sĩ xem. Bác sĩ xem qua rồi nói: “Nghi ngờ là ung thư thực quản, trước tiên phải xem nó đã lan rộng ra hay chưa. Tôi sẽ cho ông ấy đi chụp CT lồng ngực, cô lập tức dẫn ba cô đi chụp đi.”

Tô Nam Tinh lập tức dẫn ba Tô đi chụp CT, còn phải giấu giếm ba Tô, nói: “Bác sĩ nói ba luôn ho khan nên nghi ngờ bị viêm khí quản, phải chụp CT lồng ngực để xem khí quản như thế nào.” Những bệnh về khí quản đều là bệnh mãn tính, ba Tô cũng không suy nghĩ nhiều.

Buổi chiều sau khi nhận được báo cáo kết quả chụp CT, Tô Nam Tinh nhìn thấy trong báo cáo ghi rất rõ ràng: Rãnh giữa khí quản và thực quản, trung thất và rốn phổi đã lan rộng tới hạch bạch huyết.

Đôi tay cầm bản báo cáo của Tô Nam Tinh run lên, bác sĩ nói thẳng với cô: “Ba của cô bị ung thư thực quản, hơn nữa còn là ung thư thực quản giai đoạn cuối, đã lan rộng tới phổi và hạch bạch huyết, không còn làm phẫu thuật được nữa, đề nghị dùng phương pháp hóa trị liệu* kết hợp với uống thuốc.”

*Hóa trị liệu: là phương pháp sử dụng thuốc hóa chất để tiêu diệt tế bào ung thư.

Đầu óc của Tô Nam Tinh trở nên mơ hồ.

Ung thư thực quản giai đoạn cuối.

Thật ra tối hôm qua cô luôn ngủ không ngon, vẫn lo lắng về chuyện này, luôn thầm cầu mong đó là bản báo cáo sai hoặc là làm một cuộc phẫu thuật là được.

Kết quả là bác sĩ lại nói thẳng ra kết quả này.

Một lúc sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Bác sĩ đã gặp qua nhiều người nhà của bệnh nhân bị bệnh ung thư giống như cô nên cũng không hối thúc cô. Tô Nam Tinh từ từ mới gắng gượng hỏi: “Vậy ba tôi còn có thể sống được bao lâu?”

Bác sĩ trả lời: “Không thể trả lời chính xác được chuyện này. Có những người mắc bệnh giai đoạn cuối được chăm sóc tốt thì có thể sống được ba năm rưỡi. Cũng có khi bệnh bỗng trở nên xấu đi, sau đó không thể nuốt nổi thức ăn, chỉ có thể sống được từ ba đến năm tháng. Khi mắc bệnh này, người nhà và bệnh nhân cần phải duy trì tâm trạng tốt.”

Nhưng mà đã là ung thư giai đoạn cuối rồi, người cũng sẽ chết thì làm sao có thể duy trì tâm trạng tốt được chứ?

Tô Nam Tinh không hỏi, bởi vì nước mắt của cô đã làm nhòe đi cảnh vật trước mắt.

Bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi kê một đơn thuốc bắc y học cổ truyền, “Bây giờ phải tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể ông ấy, hằng ngày phải ăn nhiều thức ăn lỏng, thức ăn giống như thịt đều phải bằm nhuyễn cho ông ấy ăn, tăng thêm dinh dưỡng.” Bác sĩ lại dặn dò về thời gian làm hóa trị liệu rồi bắt đầu gọi bệnh nhân kế tiếp.

Tô Nam Tinh đứng ở trước cửa một lúc mới lau đi nước mắt. Thế nhưng lúc đi ra ngoài, mẹ Tô vẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô.

Tô Nam Tinh không biết nên nói ra sự thật với ba cô như thế nào, há miệng ra, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Bác sĩ kê cho ba một số thuốc để ba về nhà uống, còn nói là ngày thường ba phải ăn nhiều một chút, giữ tâm trạng vui vẻ.”

Ba Tô cười nói: “Ba cũng biết là ba không có bị bệnh nghiêm trọng mà.” Khi ông cười, nếp nhăn trên mặt càng hiện ra rõ hơn.

Từ trước đến giờ, Tô Nam Tinh không phát hiện ra ba đã già yếu đến vậy, trong lòng cô lại càng đau buồn và rối bời.

Chuyện ba bị bệnh sớm muộn cũng phải nói ra, bởi vì hai ngày nữa phải làm hóa trị liệu. Cho dù là người không hiểu về y học cũng biết được bệnh nhân bị mắc bệnh ung thư mới phải làm hóa trị liệu qua tivi, nhưng mà cô không biết nên mở miệng nói với ông như thế nào.

Tối hôm đó, Tô Nam Tinh thức trắng đến sáng.

Sáng hôm sau, cô để lại cho mẹ Tô hai nghìn tệ để bà mua chút đồ ăn có dinh dưỡng cho ba Tô ăn. Bàn tay lúc cầm lấy tiền của mẹ Tô liên tục run lên. Lúc còn trẻ, bà đều dựa vào chồng, về già bà lại càng không có chủ kiến, chỉ có thể dựa vào con gái.

Tô Nam Tinh vẫn lái xe đi làm giống ngày thường. Nhưng khi đang lái xe, cô lại dừng xe lại ở ven đường, ôm lấy vô lăng và bật khóc.

Ngay lúc đó, cô rất nhớ Chu Dịch.

Cô muốn gặp anh, muốn dựa vào lòng anh, muốn ôm anh, cho dù là ở trong lòng anh khóc lớn một trận cũng được.

Nhưng mà bây giờ đang là buổi sáng trong giờ làm việc, Tô Nam Tinh phải chịu đựng.

Cho dù có gọi video thì Chu Dịch đang ở thành phố B cũng không thể nào chạy về đây, cuối cùng cô vẫn là người gánh vác chuyện của ba cô.

Vừa mới chuẩn bị khởi động xe để đi tiếp, Chu Dịch đã gọi điện thoại tới.

Hình như Chu Dịch cũng chuẩn bị đi làm. Trong video, anh đang ngồi trên xe.

Tô Nam Tinh vốn dĩ muốn chịu đựng không nói ra, nhưng khi nhìn thấy Chu Dịch, cô đã rơi nước mắt, cô thực sự không thể nào kìm nén được nữa.

Chu Dịch hoảng sợ khi nhìn thấy Tô Nam Tinh khóc. Bọn họ đã ở bên nhau khá lâu, ngoại trừ lần đầu tiên hôm đó thấy Tô Nam Tinh khóc, sau này cô vẫn luôn kiên cường.

Anh vội vàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Tô Nam Tinh khóc nức nở và nói: “Ba của em bị ung thư thực quản…”

Chu Dịch nghe thấy vậy thì lập tức hỏi cô: “Bây giờ em đang ở đâu?”

“Em đang trên đường tới công ty.”

Chu Dịch nói: “Trước tiên em đến công ty đợi anh, anh lập tức ngồi tàu điện siêu tốc trở về.” Trước khi chuẩn bị cúp máy, anh còn nói với cô: “Đừng lo lắng, có anh ở đây.”

Lúc Chu Dịch trở về là đã hơn 12 giờ, anh vẫn chưa ăn trưa, đến thẳng công ty thành phố gặp Tô Nam Tinh. Buổi trưa Tô Nam Tinh cũng không ăn được gì cả, lúc gặp được Chu Dịch thì bị anh kéo vào trong lòng.

Cả một chặng đường dài mệt mỏi, anh chỉ cầm theo cặp đựng tài liệu rồi chạy về.

Tô Nam Tinh nhìn thấy anh thì bật khóc. Sau khi biết ba mình bị mắc bệnh ung thư chỉ còn sống được hơn vài tháng, sự kiên cường thường ngày của cô đã trở nên bất lực, trôi theo dòng nước mắt.

Cô biết mình phải nên kiên cường, nhưng mà trước khi kiên cường, hãy để cô được tiếp thêm năng lượng từ trong lòng của Chu Dịch đi…

Sau khi khóc xong, cô sụt sùi và tựa lưng vào ghế, ngủ thiếp đi một lúc.

Khi tỉnh dậy đã là xế chiều.

Chu Dịch nói: “Buổi tối anh đến nhà em để gặp bác trai có được không?”

Lúc này cũng không cần phải nói ra những lời khách sáo, Tô Nam Tinh gật đầu, trở về công ty thu dọn đồ đạc. Ngày mai phải đi theo ba làm hóa trị liệu, cô không thể không nói cho Đinh Diễm biết chuyện của ba cô. Đinh Diễm nghe xong thì lập tức nói với cô: “Anh có quen biết bác sĩ ở bệnh viện ung bướu, có cần anh tìm một người giúp em không?”

Tô Nam Tinh nói: “Chu Dịch đã nhờ người tìm một vị bác sĩ giúp em rồi. Trước tiên để em xem sao đã, lúc nào cần đến sự giúp đỡ của anh thì em cũng sẽ không khách sáo.”

Trong lòng của Tô Nam Tinh cảm thấy có chút ấm áp, Đinh Diễm thực sự là một người rất tốt.

Buổi tối khi Tô Nam Tinh dẫn Chu Dịch về nhà, hai ông bà già vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy con gái và một người đàn ông cao lớn đứng ở trước cửa nhà. Tô Nam Tinh giới thiệu với ba mẹ: “Ba, mẹ, đây là Chu Dịch – bạn trai của con.” Rồi giới thiệu ba mẹ với Chu Dịch.

Chu Dịch chào hỏi rất lịch sự: “Chào chú, chào thím.”

Khi anh đi vào trong phòng khách của nhà họ Tô, đôi mắt của ba mẹ Tô đều sáng rực lên. Ây da, bạn trai của Tinh Tinh thực sự rất tốt. Chàng trai này trông có vẻ là một người ưu tú, có phong thái của một người lãnh đạo giống như trong tivi, hơn nữa mặt mũi còn rất đẹp trai, vóc dáng cũng cao lớn, quá xứng đôi với Nam Tinh nhà bọn họ!

Tối hôm đó, do Chu Dịch bỗng nhiên đến thăm nên ba mẹ Tô rất vui vẻ. Mặc dù trong lòng mẹ Tô vẫn còn lo lắng, đau buồn khi biết được sự thật, thế nhưng khi nhìn thấy bạn trai ưu tú của con gái mình, trên mặt bà cũng nở nụ cười.

Ba Tô thấy Chu Dịch thì trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn từ tận đáy lòng.

Ông liên tục gắp thức ăn cho Chu Dịch, còn mời anh uống rượu. Chu Dịch nói: “Con còn phải lái xe, không thể uống rượu.”

Ba Tô nói: “Không sao cả, lát nữa bảo Nam Tinh lái xe chở con về. Chú không thể uống rượu, nhìn con uống, trong lòng chú cũng cảm thấy thoải mái.”

Ba vợ tương lai đã nói như vậy, dĩ nhiên Chu Dịch phải uống.

Ba Tô uống nước sôi thôi cũng cảm thấy phấn khích, nhờ trò chuyện với Chu Dịch nên ông mới biết Chu Dịch còn trẻ tuổi mà đã làm trưởng phòng trong nhóm công ty Hoa Tín. Do Tô Nam Tinh cũng làm việc tại Hoa Tín nên ba Tô biết rõ chức vụ cao thấp trong Hoa Tín, hiển nhiên cũng biết Chu Dịch ngồi ở vị trí này có ý nghĩa như thế nào.

Ba Tô tuyệt đối hài lòng 120% về Chu Dịch.

Tối hôm đó, ba Tô rất vui vẻ.

Hôm sau khi nói ra sự thật cho ông biết, hơn nữa lúc dẫn ông đi làm hóa trị liệu, ba Tô vẫn rất điềm tĩnh.

Ông nói: “Nhìn sắc mặt của con và mẹ con, ba cũng biết bệnh của ba không nhẹ. Nhất là mẹ của con, trong lòng không giấu được chuyện gì, nhiều lần vụng trộm lau nước mắt ở sau lưng ba, càng không nói đến việc bạn trai của Tinh Tinh còn cố tình tới vào tối hôm qua. Nếu bình thường đến gặp người lớn thì đều đến gặp vào buổi sáng cuối tuần, làm gì có chuyện tới vào buổi tối chứ?”

Ba Tô thở dài một hơi, “Bà nội của con cũng qua đời vì bị ung thư thực quản…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook