Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

Chương 71: Công khai mối quan hệ

Lão Nạp Cật Tố

28/08/2020

Sau khi ba Tô biết được bệnh tình của mình, ngoài mặt ông vẫn rất bình thản, thậm chí còn có thể khuyên ngược lại Tô Nam Tinh và mẹ Tô để bọn họ nghĩ thoáng hơn: “Tôi đã già rồi, sống lâu đến từng tuổi này cũng đã đủ rồi, hai người cũng đừng quá gượng ép.”

Ông lại nói thêm: “Năm đó do tôi cố chấp muốn gầy dựng lại sự nghiệp nên mới biến cả nhà ra nông nổi này, cho nên mới nói thực sự không thể gượng ép.”

Ông còn nói: “Cuộc đời này của tôi cũng rất đáng giá rồi…”

Ông đã cố tỏ ra không cảm thấy đau khổ, ngay cả lúc làm hóa trị liệu, ông vẫn muốn mình tỏ ra bình thản. Thế nhưng sau khi làm hóa trị liệu xong, vẻ mặt khó chịu của ông vẫn khiến mẹ Tô đau xót, rơi nước mắt khi đứng ở ngoài hành lang.

Ngày hôm qua sau khi chạy về đây, Chu Dịch đã làm tổng cộng ba chuyện. Chuyện thứ nhất là anh đi theo Tô Nam Tinh đến thăm ba mẹ Tô; chuyện thứ hai là sáng nay đã nhờ người giúp đỡ lấy được một phòng điều trị riêng cho ba Tô trong bệnh viện ung bướu khan hiếm giường bệnh; chuyện thứ ba chính là đưa tấm thẻ ngân hàng cho Tô Nam Tinh.

Anh nói: “Lần trước lúc đưa cho em, em đã tự nhủ với bản thân là sẽ cố gắng trả nợ trong vòng hai năm. Anh rất ủng hộ những nỗ lực của em, nhưng lần này phải gấp rút dùng tiền để chữa bệnh, em đừng bướng bỉnh nữa. Hơn nữa ngay cả người anh cũng là của em, em xài tiền của anh thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nếu em thực sự cảm thấy áy náy thì anh sẽ để em thiếu nợ anh, sau này em từ từ trả lại cho anh, như vậy có được không?”

Chu Dịch đã nói ra hết tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài, trong lòng của Tô Nam Tinh chỉ có sự cảm động. Thật ra thì sau khi biết ba bị bệnh nặng, cô cũng đã lo lắng về vấn đề tiền bạc. Mặc dù tiền lương sau khi lên làm trưởng phòng được tăng thêm, nhưng mà cô chỉ mới lên chức được ba tháng, tiền tiết kiệm trong tay chỉ có hơn mười nghìn tệ, đối với bệnh nặng trước mắt cũng chẳng thấm vào đâu.

Hai buổi tối qua, cô không ngủ được cũng là do phải lo nghĩ. Những người khác bị bệnh còn có thể bán nhà để chữa bệnh, nhưng mà cô lại không có bất kì thứ gì để bán.

Chu Dịch còn nói: “Sợ em không có đủ tiền xài nên anh đã chuyển thêm một triệu tệ vào trong đó, bây giờ trong thẻ có tổng cộng hai triệu tệ. Khi chú dùng thuốc thì em phải chọn loại có hiệu quả, tác dụng phụ thấp, đừng suy nghĩ nhiều về giá tiền.”

Tô Nam Tinh nghe xong thì liên tục chảy nước mắt.

Rõ ràng cô không phải là người yếu đuối và dễ xúc động, nhưng mà kể từ sau khi biết ba bị bệnh nặng, cô có cảm giác đây là lần mình rơi nước mắt nhiều nhất trong cuộc đời này.

Chu Dịch ôm cô vào trong lòng và khuyên nhủ một hồi. Anh cũng không thể ở lại lâu, bên nhóm công ty còn rất nhiều công việc, anh đã cố gắng lắm mới xin nghỉ được một ngày rưỡi để trở về đây. Buổi chiều anh phải quay về đi làm, buổi tối còn phải tăng ca mới có thể đuổi kịp tiến độ công việc trong hai ngày xin nghỉ.

Tô Nam Tinh lau nước mắt, nghĩ tới lúc này cô phải trở thành trụ cột cho ba mẹ, nhưng mà cái ôm của Chu Dịch lại làm cô quyến luyến. Cô lại dựa vào người anh một hồi, có cảm giác giống như được tiếp thêm dũng khí từ trên người anh, cô mới nói: “Anh trở về đi làm đi, không cần lo lắng cho em, em ổn mà.”

Chu Dịch xoa đầu cô, “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh ngay, cuối tuần anh sẽ trở về phụ giúp em.”

Tô Nam Tinh gật đầu, đứng thẳng người lên và nói: “Không có chuyện gì đâu, công việc của anh quan trọng hơn.”

Chu Dịch nhanh chóng rời đi, lần hóa trị liệu đầu tiên của ba Tô cũng đã kết thúc.

Hóa trị liệu khiến ba Tô càng khó chịu hơn những gì bọn họ nghĩ, ba Tô vẫn luôn cố gắng chịu đựng. Thế nhưng tối hôm đó, ông đã nôn hết những gì ăn được, cháo loãng vất vả lắm mới nuốt trôi cũng đều nôn ra ngoài, sau đó chỉ uống một ly nước.

Ngày hôm sau, ba Tô mới từ từ ăn được một ít cháo loãng và mì sợi, nhưng mà việc ăn cơm và uống nước đã biến thành một chuyện đau khổ đối với ba Tô. Đau khổ hơn là sau mỗi bữa cơm đều phải uống thuốc bắc, cái mùi khó ngửi đó làm cho ba Tô vừa mới uống một hớp đã muốn nôn ra.

Mới qua vài ngày, ba Tô đã yếu đi.

Nhưng ba Tô còn an ủi bọn họ: “Không sao cả, tôi kiên trì thêm vài lần nữa là sẽ ổn. Sau khi làm hóa trị liệu, tế bào ung thư của tôi sẽ không còn lan rộng nữa, không lan rộng chính là một chuyện tốt.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng mà sau lần hóa trị liệu thứ hai, tóc của ông đã bắt đầu rụng, rụng đến nỗi chỉ còn một ít tóc, da đầu giống như bị mắc bệnh rụng tóc.

Ba Tô bảo Tô Nam Tinh đi mua cho ông một cái mũ mềm. Sau khi đội vài ngày, mẹ Tô ngồi ở bên giường đan cho ba Tô một chiếc mũ len màu đỏ, phía trên còn thêu bốn chữ “Sớm ngày bình phục.” Ba Tô nhìn vào chiếc mũ này thì không nhịn được cười.

Lúc thời tiết tốt, ông ra ngoài sân phơi nắng thì gặp được những người chung phòng bệnh, ba Tô còn chỉ vào chiếc mũ của mình và nói: “Bạn già đan cho tôi.” Những ông lão khác đều ngưỡng mộ, ba Tô còn nói đùa: “May mà không đan chiếc mũ màu xanh* cho tôi, nếu không thì tôi sẽ trở thành cái gì đây?” Màn mở đầu nhạt nhẽo, những câu đùa giỡn không làm hại đến ai có lẽ là thú vui lớn nhất trong lúc ốm đau.

*Mũ màu xanh: ý chỉ cắm sừng.

Chuyện ba của Tô Nam Tinh bị mắc bệnh ung thư nhanh chóng lan truyền trong công ty, đồng nghiệp của cô đều tới thăm.

Đinh Diễm là người tới thăm đầu tiên, anh dẫn hai người trưởng phòng trong công ty thành phố tới, nhân viên cấp dưới của Tô Nam Tinh cũng đến thăm. Nhân viên trong công ty thành phố và đồng nghiệp của Tô Nam Tinh đều không có nhiều thời gian, mọi người chỉ ngồi một lúc rồi đi về.

Kiểu đi thăm bệnh này chính là người ta đến thăm, ngồi lại một lúc đều là vì nể mặt, cuối cùng đưa một ít tiền xem như là bày tỏ tấm lòng.

Mặc dù hiện giờ Tô Nam Tinh không thiếu tiền, nhưng bọn họ tới thăm đều xuất phát từ tấm lòng và phép xã giao, Tô Nam Tinh đã từ chối hai lần nhưng vẫn không thể từ chối, cũng không muốn đôi co với bọn họ nên đã nhận tiền của bọn họ.

Đinh Diễm là người rời đi cuối cùng. Sau khi đợi tất cả cấp dưới đi ra ngoài, anh lấy một phong bì bằng giấy kraft* từ trong cặp đựng tài liệu ra và đưa cho Tô Nam Tinh, nói: “Không nhiều, nhưng đây là chút lòng thành.” Nhìn phong bì bằng giấy kraft dày cộp, liếc mắt nhìn thì chắc là khoảng 30 – 40 nghìn tệ.

*Giấy kraft: Là loại giấy in ấn túi giấy có đặc tính đặc biệt đó là có thể tái chế được thành những loại giấy khác nhau như các loại giấy tập học sinh, giấy cho thùng Carton…và còn rất thân thiện với môi trường vì dễ tiêu hủy.

Dĩ nhiên Tô Nam Tinh không chịu nhận, “Quá nhiều, quá nhiều.”

Đinh Diễm đặt tiền ở bên giường rồi rời đi, Tô Nam Tinh nhanh chóng đuổi theo, “Anh Đinh, chỗ này quá nhiều. Em có đủ tiền rồi, thực sự có đủ rồi.”

Đinh Diễm nói: “Cho dù em có đủ tiền hay không thì đây là chút tấm lòng của anh.”

Anh sải bước đi đến chỗ cấp dưới, Tô Nam Tinh cũng không thể trả lại tiền cho Đinh Diễm ngay trước mặt mọi người. Với lại đó là chút lòng thành của người ta, nếu quá sốt sắng thì sẽ làm tổn thương tấm lòng và mặt mũi của Đinh Diễm.

Cô thành tâm nói với Đinh Diễm: “Cám ơn anh Đinh.”

Đinh Diễm khẽ gật đầu, dẫn cấp dưới rời đi.

Sáng hôm sau, người trong công ty tỉnh cũng tới. Ngoại trừ các đồng nghiệp trong bộ phận tích hợp trước đây thì còn có chị gái bên công đoàn của công ty tỉnh. Chị gái công đoàn vẫn biết cách nói chuyện, vẫn có thể trò chuyện với người lớn ở độ tuổi ba Tô. Thật ra nội dung của cuộc nói chuyện giữa bọn họ rất đơn giản, chị gái công đoàn chỉ khen vóc dáng của Tô Nam Tinh đẹp, năng lực làm việc mạnh là có thể khiến ba Tô cười vui vẻ, liên tục mời mọi người uống nước trái cây.

Tống Tập dẫn mọi người trong phòng ban tích hợp đến, mới vừa vào phòng bệnh và ngồi xuống thì đã nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta vừa mới bắt máy đã nói: “Giám đốc?”

Cả công ty tỉnh có thể làm cho Tống Tập gọi như vậy cũng chỉ có biên chế hoặc là giám đốc Chu Dịch của bộ phận tích hợp trong công ty tỉnh. Lý Uyển và hai chị gái đi theo Tống Tập nghe thấy Tống Tập gọi giám đốc thì lỗ tai đều dựng đứng lên, nhưng mà Tống Tập lại lập tức đứng dậy đi ra ngoài hành lang.

Bọn họ chỉ nghe thấy Tống Tập nói: “Không cần anh nói tôi cũng đã biết, tôi nhất định sẽ chú ý nhiều hơn. Tôi mở điện thoại 24 tiếng, nếu trưởng phòng Tô có chuyện gì thì tôi sẽ gọi cho anh.” Mọi người đều nghe thấy những lời này.

Chị Trương và chị Tiền đều liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn qua Tô Nam Tinh trước mắt có vẻ hơi tiều tụy. Ba bị bệnh nặng, Tô Nam Tinh cũng không quan tâm đến việc ăn mặc, chỉ mặc đơn giản quần jean bó sát và áo thun trắng, buộc tóc đuôi ngựa, không có trang điểm.

Nhưng mà Tô Nam Tinh chỉ ăn mặc đơn giản như vậy cũng để lộ ra vóc dáng đẹp với eo thon, mông cong. Chẳng trách trước kia cô ấy thích mặc những bộ quần áo rộng thùng thình che đi vóc dáng khi còn ở trong công ty tỉnh. Nếu cô ấy hơi hở một chút thì không biết có bao nhiêu người đàn ông trong công ty tỉnh đến tán tỉnh cô ấy đây!

Bây giờ hai người chị gái đã nhận định mối quan hệ giữa Tô Nam Tinh và giám đốc Chu chắc chắn không đơn giản, đoán rằng cô ấy đã dâng bản thân cho giám đốc Chu, ngủ với đàn ông vài lần nên mới có được vị trí hiện tại. Hai người lại cảm thấy dựa vào địa vị của giám đốc Chu, Tô Nam Tinh nhiều nhất cũng chỉ là tình nhân mà thôi.

Lúc này Tô Nam Tinh cũng không có tâm trạng phân tích những soi mói của các chị gái. Tống Tập nghe điện thoại xong thì quay trở vào, nghe thấy chị gái công đoàn khen Tô Nam Tinh với ba Tô. Miệng lưỡi của anh ta cũng ngọt ngào, cũng phối hợp theo chị gái công đoàn cùng nhau khen Tô Nam Tinh.

Những người làm cha mẹ đều thích nghe người khác khen con gái của mình, nhất là con gái của mình cũng rất ưu tú. Ba Tô nghe bọn họ nói như vậy thì liên tục nở nụ cười.

Khoảnh khắc này đã khiến cho Tô Nam Tinh có một ảo giác, dường như bây giờ không phải là ở trong phòng bệnh mà là ở nhà cô, mọi người ngồi trong phòng khách nhà cô tụ họp nói chuyện.

Trước khi đi về, người của công ty tỉnh đều đưa một ít tiền. Tống Tập là người ra sau cùng, cuối cùng cũng tránh được mọi người, nói với Tô Nam Tinh: “Chị dâu, lão đại không có ở đây, cô có chuyện gì thì cũng đừng khách sáo với tôi, tôi sẽ thay anh ấy làm những chuyện đó. Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi mở điện thoại 24 tiếng.”

Tống Tập luôn biết cách cư xử, biết cách nói chuyện, nhưng nếu người ta đã nói sẽ mở điện thoại 24 tiếng để giúp đỡ thì Tô Nam Tinh cũng sẽ nhận lấy tấm lòng của người ta. Cô nói: “Cám ơn, tôi sẽ không khách sáo với anh.”

Tống Tập cười nói: “Đúng, đừng khách sáo với tôi.”

Các đồng nghiệp tới thăm vào ban ngày, còn Miêu Manh Manh đã tới thẳng đây sau khi đi làm ra. Ba mẹ Tô và cô ấy đã thân quen, đều xem cô ấy giống như là con gái nuôi của mình. Miêu Manh Manh có tính cách hoạt bát, cô ấy vừa tới đã làm cho hai ông bà già cười theo, trong phòng càng náo nhiệt hơn.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Miêu Manh Manh khi tới đây vào buổi tối chính là giúp ba Tô ăn cơm. Bây giờ ba Tô ăn rất ít, một chén cháo loãng cũng phải ăn từ từ trong vòng một tiếng mới xong, hơn nữa ăn xong còn nôn ra đến tận nửa chén, rất đau khổ. Nhưng mà ba Tô cũng dần dần tạo thành thói quen, sau khi nôn xong vẫn tiếp tục ăn thêm một chút.

Mỗi ngày đều là một vòng tuần hoàn như vậy, ăn cơm chính là chuyện đau khổ nhất của ông.

Miêu Manh Manh còn cho hai ông bà già xem video phát sóng trực tiếp của cô và Tô Nam Tinh. Nhìn thấy mấy dòng bình luận trên màn hình, ba Tô nói: “Sao các con có thể xem được khi bị mấy dòng chữ này ngăn cản thế? Còn có thể thấy rõ hình ảnh gì?” Mẹ Tô cũng gật đầu tán thành, cảm thấy như một mớ hỗn độn, không thể nhìn rõ cái gì cả.

Miêu Manh Manh nói: “Ây da, hai người đã lỗi thời rồi. Cái này gọi là bình luận, hiện giờ cái này rất phổ biến. Tụi con đều là vừa đọc bình luận vừa xem phim truyền hình, còn có thể thấy người khác xỉa xói nhân vật chính.”

Ba Tô nói: “Vậy là chúng ta đã già thật rồi.”

Nhìn thấy Tô Nam Tinh mặc áo váy ngực màu đỏ trong video, ba Tô đeo kính lão vào để nhìn kĩ hơn, nói: “Ừ, rất đẹp mắt, bộ trang phục màu đỏ thẫm trông giống như trang phục cưới.”

Miêu Manh Manh nói: “Ôi, chú vẫn là người tinh mắt nhất. Thật ra lúc đầu con có ý định làm bộ này thành trang phục cưới cho Tinh Tinh.”

Vừa nghe nói như vậy, mẹ Tô cũng quay sang nhìn, quan sát tỉ mỉ một hồi rồi nói: “Thực sự rất đẹp mắt.”

Ba Tô nhìn một lúc rồi nói: “Tôi phải cố gắng sống, tôi muốn nhìn thấy Tinh Tinh mặc áo cưới đi lấy chồng, tôi muốn tự đưa tay con bé cho Chu Dịch.”

Tô Nam Tinh nghe ba mình nói như vậy thì suýt nữa chảy nước mắt.

Miêu Manh Manh điều chỉnh lại bầu không khí vui vẻ, “Đúng, vì vậy chú phải ăn nhiều hơn. Bác sĩ dặn chú phải uống nhiều nước, ăn nhiều cơm, còn phải tập thể dục điều độ nữa.”

Cuối tuần Chu Dịch chạy về giúp đỡ Tô Nam Tinh. Ba Tô vẫn còn có thể chơi cờ tướng với anh, ba Tô xuống quân cờ hơi chậm, nhưng lại rất thích ngồi nói chuyện phiếm với Chu Dịch. Hai người bọn họ nói đủ thứ chuyện, phần lớn là nói về chuyện lúc nhỏ của Tô Nam Tinh, thỉnh thoảng cũng hỏi chút chuyện của Chu Dịch khi còn bé.

Ba Tô biết được hồi nhỏ Chu Dịch được ông bà nội nuôi lớn, thậm chí đến giờ vẫn chưa nhìn thấy mặt mẹ ruột. Tối hôm đó, mẹ Tô đã làm rất nhiều đồ ăn cho Chu Dịch mang về.

Ba Tô còn gắp vài miếng sườn heo cho Chu Dịch, nói: “Chú ăn chậm, con ăn nhiều một chút. Nếu con thích ăn thì sau này chú sẽ bảo thím thường xuyên làm cho con, chúng ta cũng xem con như là con cái trong nhà.”

Ba Tô bị bệnh đến mức này, Chu Dịch cũng tới thăm nhiều lần. Ba mẹ Tô vẫn không có đề cập đến chuyện “Sau này sẽ giao Nam Tinh cho con chăm sóc.” Từ đầu đến cuối, tất cả những gì bọn họ nói về Tô Nam Tinh đều là: “Hy vọng con kết hôn thật vui vẻ, không phải là vì để ứng phó với chúng ta.”

Chu Dịch lắng nghe những lời nói của ba Tô, trong lòng cũng cảm động, gật đầu một cái, buổi tối ăn thêm vài miếng sườn heo.

Sau đó ba Tô lại làm thêm vài lần hóa trị liệu. Sau hơn hai tháng, tóc của ba Tô gần như đã rụng hết, cả người trông rất yếu ớt.

Bệnh ung thư vẫn chưa cướp đi sinh mạng của ông, nhưng mà làm hóa trị liệu đã cướp đi sức sống của ông.

Ba Tô còn muốn an ủi người khác, muốn chứng tỏ mình vẫn còn có thể ăn uống, nhưng mà phản ứng làm hóa trị liệu như là nôn mửa và tiêu chảy đã khiến thị lực của ông bị suy giảm, yếu ớt hẳn đi.

Cuối cùng ba Tô đã đưa ra một quyết định: “Ba không muốn làm hóa trị liệu nữa, ba muốn về nhà.”

Tô Nam Tinh vừa định phản đối, ba Tô đã nói: “Ba muốn sống thanh thản hơn, vui vẻ hơn, muốn đi khắp nơi, không muốn ở đây mỗi ngày nữa.”

Ông còn nói: “Hai tháng này đã tiêu tốn rất nhiều tiền có phải không? Phòng bệnh một người này rất đắt, hơn nữa còn phải nhờ cậy người khác, là do Đại Dịch giúp đỡ mới lấy được có phải không?”

Tô Nam Tinh nói: “Ba không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc, chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh là được. Bây giờ con có thể kiếm ra tiền, sau này con sẽ trả lại cho Chu Dịch.”

Ba Tô khẽ thở dài, “Đến lúc này, ba cũng không muốn bị hành hạ như thế này nữa. Ba muốn vui vẻ hơn, muốn về nhà nằm trên giường mình ngủ một giấc thật ngon, ban ngày còn có thể tán gẫu với mấy người bạn cũ của ba, đi phơi nắng. Nếu con rảnh rỗi thì có thể lái xe chở ba và mẹ con đi khắp nơi.”

Ông nói: “Ba muốn xuất viện, không muốn làm hóa trị liệu nữa.”

Mẹ Tô đã chảy nước mắt đầm đìa, vừa dùng tay lau nước mắt, vừa nói với Tô Nam Tinh: “Con đồng ý đi, ba con đã quá đau khổ, quá vất vả rồi.”

Tô Nam Tinh cũng bật khóc, không chịu nổi nên cũng đồng ý.

Sau khi về nhà, quả nhiên tâm trạng của ba Tô đã khá hơn nhiều. Mặc dù cả người còn yếu ớt, nhưng mà tinh thần đã phấn chấn hơn. Mỗi buổi trưa khi mặt trời lên cao, ông xuống dưới nhà đi bộ với mẹ Tô và phơi nắng, nói chuyện phiếm với bạn cũ, buổi tối cũng ăn được hơn một chén cháo thịt bằm.

Cuối tuần sau tết Trung Thu, ba Tô bảo Tô Nam Tinh lái xe chở ông và mẹ Tô đến một nơi.

Theo lộ trình do ba Tô chỉ dẫn, cuối cùng bọn họ tới một tòa nhà dân cư mới xây. Quy mô của khu này khá nhỏ, có lẽ là do đất đai của các nhà phát triển không đồng đều nên nhìn giống như là một khu dân cư nhỏ hình tam giác.

Nhưng mà chỗ này lại khiến Tô Nam Tinh cảm thấy có chút quen thuộc.

Ba Tô đã lên tiếng: “Hồi đó nhà máy của nhà chúng ta được xây dựng tại đây. Sau khi nhà chúng ta bị phá sản, mảnh đất đó đã bị nhà phát triển mua lại, sau vài năm đã phát triển thành khu chung cư. Vào những năm đó, bản chất của đất công nghiệp không thể bị thay đổi…”

Ông chỉ vào góc Tây Bắc của khu dân cư và nói: “Năm đó ống khói cao nhất của thành phố S chính là của nhà chúng ta.” Trong giọng nói của ông mang theo niềm kiêu hãnh của quá khứ.

Ông có chút hoài niệm, đứng nhìn nơi này đã hoàn toàn thay đổi một hồi, cuối cùng quay đầu lại và nói với Tô Nam Tinh: “Đi thôi, đi về thôi.”

Sau ngày hôm đó, thị lực của ba Tô bị suy giảm.

Vốn dĩ ông ăn cơm đã rất khó khăn, càng về sau, ngay cả nửa chén cháo cũng nuốt không trôi, uống nước cũng trở nên rất khó khăn, cả người gầy đến mức giống như chỉ có da bọc xương.

Tô Nam Tinh và mẹ Tô đều ở bên cạnh ông cả đêm, mỗi cuối tuần Chu Dịch đều trở về thăm ông hai lần.

Cuối cùng ba Tô đã ra đi vào một buổi sáng. Sáng hôm đó sau khi thức dậy, tinh thần và tâm trạng của ông trông rất tốt, ông nói với mẹ Tô: “Lát nữa tìm cho tôi một bộ quần áo sạch để mặc, bộ quần áo này đã ra mồ hôi rồi.”

Mẹ Tô không lo nghĩ gì cả, lúc này cũng không nghĩ tới đó là hồi quang phản chiếu*. Bà đi tìm cho ba Tô một bộ quần áo sạch để thay. Ba Tô nằm trên giường bảo Tô Nam Tinh đi vào và nói với cô: “Ba cũng đã quan sát Chu Dịch trong những ngày vừa qua, quả thật cậu ta rất tốt, đối xử với con rất tốt, nhân phẩm cũng không thể chê, tình hình nhà chúng ta xem như là đã làm liên lụy đến người ta.”

*Hồi quang phản chiếu: là hiện tượng một người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu, đột nhiên trở nên tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống. Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng hai tiếng đồng hồ sau sẽ tử vong.

“Sau này nếu cậu ta không làm chuyện có lỗi với con thì con không được tùy tiện rời xa cậu ta.”

Tô Nam Tinh cảm thấy tình trạng này của ba hơi bất thường, giống như là một lời trăn trối, cô gọi một tiếng: “Ba…”

Ba Tô còn nói: “Có một việc ba vẫn chưa nói, ba cũng không muốn nói cho mẹ con biết, đó chính là trước khi nhà chúng ta bị phá sản, lúc ấy ba đã bỏ ra hơn vài chục nghìn tệ để mua một căn nhà cũ nát kế bên nhà bà nội của con, bỏ ra khoảng 50 – 60 nghìn tệ cho một căn nhà cũ nát hơn 30 mét vuông. Lúc ấy ba chỉ muốn làm cho nhà bà nội của con rộng thêm một chút, không cần phải sống chen chúc nữa.”

“Vào thời điểm đó, vài chục nghìn tệ không phải là vấn đề đối với nhà chúng ta, là một chuyện không đáng kể. Nhưng mà sau khi mua xong, nhà chúng ta đã bị phá sản. Cũng may mà căn nhà đó đứng tên bà nội của con, cho nên vẫn còn ở đó.”

“Sau nhiều năm, ba cũng không suy nghĩ về chuyện căn nhà đó nữa. Ba năm trước bà nội con mất, căn nhà của bà và căn nhà ba mua cho bà sau này đều là di sản của bà, ba và chú con phải nên chia đều. Lúc đó chú con nói là nếu để lại căn nhà của bà nội con cho ông ấy thì sẽ không cần phải trả số tiền nợ 200 nghìn tệ cho ông ấy nữa.”

“Lúc đó ba cũng đồng ý, nhưng ba vẫn để bụng chuyện đó. Ba vẫn còn giữ căn nhà cũ nát mà ba đã bỏ tiền mua cho bà nội con, chưa đưa cho ông ấy. Hai ngày trước ba có nói với con là sẽ có cách giải quyết nợ trong nhà, đó là vì căn nhà kế bên đã được xác nhận sẽ lấy làm trường trung học bậc nhất của tỉnh, căn nhà cũ nát đó bỗng sẽ trở thành một học khu*. Căn nhà hơn 30 mét vuông đó có thể bán được khoảng chừng hai triệu tệ.”

*Học khu: là một hình thức của khu dành cho mục đích đặc biệt phục vụ điều hành các trường trung học và tiểu học công cộng địa phương.

“Chú con cũng biết được chuyện này nên đã tới tìm ba để lấy giấy chứng nhận tài sản. Ba không đưa cho ông ấy, hai chúng ta đã xảy ra tranh chấp, lúc đó ba mới bị ông ấy chọc cho tức giận.”

Ba Tô nói: “Vì vậy ba vẫn luôn chưa nói ra là vì sợ con muốn bán căn nhà đó để chữa bệnh cho ba. Ba cũng sẽ ra đi, không thể để lại cục diện rối răm cho hai người được, nhưng lại không ngờ thằng bé Chu Dịch này đã sắp xếp xong mọi thứ. Nam Tinh, nhìn cách cậu ta đối xử với con, ba cũng sẽ đồng ý để con kết hôn với cậu ta.”

Nói tới đây, Tô Nam Tinh đã chảy nước mắt ròng ròng, “Ba, ba đừng nói nữa, con sẽ không lấy ai cả, ba là người tốt nhất so với bất cứ ai.”

Ba Tô nở nụ cười yếu ớt, nói với cô: “Làm sao con gái lại không đi lấy chồng chứ? Hơn nữa con cũng đã gặp được một người tốt rồi.”

Ông còn nói: “Khi ba đi rồi, con và mẹ con đi tìm chú để bàn bạc bán căn nhà đi. Lúc đó ba vẫn còn giữ chứng từ thanh toán tất cả số tiền chuyển cho chủ nhà, con tranh luận với ông ấy nhiều một chút, nếu ông ấy không đồng ý thì đi kiện. Nếu chia đều thì cũng có thể được một triệu tệ, số tiền đó đã đủ trả nợ.”

Ông nói: “Ba phải đi rồi, không thể gây thêm phiền phức cho hai người nữa. Sau khi nhà chúng ta đã trả hết nợ, con muốn đổi chỗ làm hoặc làm gì đó cũng đều có thể… Miễn sao con vui vẻ là được, đời người rất ngắn ngủi.”

Ông vừa nhìn về phía mẹ Tô vừa nói: “Bà cũng đừng thủ tiết thờ tôi, gặp được một người phù hợp thì cũng nên tái hôn, về già cũng không thể chỉ dựa vào con cái, đừng làm liên lụy đến con cái. Nhà chúng ta vốn dĩ không hỗ trợ cho Nam Tinh được cái gì cả, nếu bà còn làm liên lụy đến con bé thì người nhà họ Chu ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng sẽ chê trách Nam Tinh, chúng ta không thể làm như vậy được…”

Tô Nam Tinh lập tức nói: “Ba, con sẽ nuôi hai người, con có thể nuôi nổi hai người.”

Nhưng mà mẹ Tô đã bật khóc, gật đầu, “Tôi biết rồi, tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho Tinh Tinh.”

Ba Tô gật đầu, “này, này” vài tiếng rồi còn nói: “Muốn ăn cái gì đó…”

Ông cố tình yêu cầu món ăn, nói với mẹ Tô: “Muốn ăn mì sợi do bà làm, sợi mì được cán bằng tay, súp sườn heo bỏ thêm chút cải thìa vào, thật là ngon…”

“Những ngày qua tôi đều luôn nhớ đến mùi vị đó, nhưng mà lại không thể nếm được hương vị đó nữa, già rồi, già rồi…”

Sau đó, mẹ Tô đã nấu xong tô mì, nhưng cuối cùng ba Tô vẫn không được ăn.

Lúc mẹ Tô nấu xong mì và bưng đến cho ông, ông đã ngừng thở.

Tô mì đó bị rơi vỡ xuống đất, hai tiếng thét chói tai vang lên.

Sau khi ba Tô ra đi, mọi người đã tổ chức tang lễ.

Toàn bộ tình hình rất hỗn loạn, may mà có Chu Dịch, Miêu Manh Manh, Tống Tập đến hỗ trợ.

Trong những ngày đó, Tô Nam Tinh vẫn rất tỉnh táo, thậm chí còn có thể chỉ huy quá trình tang lễ, nhưng mà cả người như tách biệt ra khỏi thế giới. Cô cũng an ủi mẹ Tô, lúc này mẹ Tô cũng chỉ có thể dựa vào cô.

Tô Nam Tinh chịu đựng đau khổ, đảm đương hết tất cả mọi thứ, nhưng mà cô lại giống như bị bệnh tâm thần, cảm thấy ba Tô vẫn chưa ra đi. Sau khi cô về nhà, ba Tô vẫn ngồi bên bàn ăn, vừa uống bia vừa nói với mẹ Tô: “Làm thêm nhiều món ăn cho Nam Tinh, con bé thích ăn sườn heo nhất.”

Trong suốt tang lễ, Chu Dịch đều luôn ở bên cạnh Tô Nam Tinh, thậm chí trong suốt cả quá trình đều nắm lấy tay cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô, trở thành chỗ dựa của cô.

Đồng nghiệp của Tô Nam Tinh trong công ty tỉnh Hoa Tín và công ty thành phố đều tới.

Chị Trương, chị Tiền, thậm chí Lý Uyển và Hoàng Hân Nhiên cũng tới. Bọn họ đến phòng tang lễ thì nhìn thấy Tô Nam Tinh mặc một bộ đồ màu đen, dáng vẻ xanh xao, không còn sức lực.

Sau đó, bọn họ còn thấy Chu Dịch đứng ở bên cạnh Tô Nam Tinh, anh cũng mặc một bộ vest màu đen. Cho dù là ở trong phòng tang lễ, anh vẫn rất nổi bật.

Dáng vẻ anh cúi đầu nói chuyện với Tô Nam Tinh rất dịu dàng, Tô Nam Tinh ngẩng đầu nhìn anh, còn được anh ôm vào trong lòng và an ủi vài câu.

Ngay lúc đó, tất cả mọi người đều ngẩn người ra.

Đó là một Chu Dịch mà từ trước đến giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy qua.

Thì ra Tô Nam Tinh và Chu Dịch lại có mối quan hệ này.

Ngay cả ba của Chu Dịch cũng đến, mối quan hệ này không cần phải nói ra cũng tự biết.

HẾT CHƯƠNG 71

————

#LamLam: Không biết mình đã rơi nước mắt bao nhiêu lần khi edit chương này. Cuộc sống quả thật không lường trước được điều gì, mấy hôm trước vẫn còn vui vẻ, hôm sau đã ra đi mãi mãi. Ngày hôm nay mình đã thấm thía câu nói: Đời người rất ngắn ngủi, chúng ta hãy biết quý trọng từng phút giây khi còn được ở bên người thân, đừng để đến khi hối hận thì đã muộn màng…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook