Sự Trở Lại Của Ice Demons

Chương 13: Thành Viên Mới Hay Cũ

Angels yuki

28/12/2015

Sau khi cùng cô giáo chủ nhiệm về lớp cậu và cô đứng ở ngoài đợi cô giáo giới thiệu. Lớp đang ồn ào bỗng im bặt vì nhìn thấy cô giáo vào lớp. Cô Hương hài lòng mỉm cười rồi nói:

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.

Vừa dứt lời cả lớp nhao nhao lên như cái chợ vỡ vì hôm qua cũng có người chuyển vào hôm nay cũng vậy. Một bạn nữ đứng lên hỏi:

- Thưa cô là boy hay gril vậy

- Gia thế, thì thế nào thưa cô. Một bạn khác

- Xinh không cô

- Chắc vô được lớp này phải là gái xinh trai đẹp rồi. Hỏi ngu. Một bạn khác phản bác

Cô Hương đập mạnh cái thước xuống bàn làm cái rầm cả lớp im bặt luôn cô hài lòng rồi trả lời:

- Cả boy lẫn gril. Rất xinh. Rồi cô quay ra cửa nói. Các em vào đi

Cả cô và cậu cùng bước vào, cả lớp đang im lặng lại ồn ào lên

- Oa. Anh Thiên Quân đó mày ơi. Cả cô gái đi bên cạnh nữa là vị hôn thê của anh ấy đấy. Gril 1

- Mày xạo vừa thôi. Con nhỏ đó mà xứng với anh ấy á. Chỉ tao mới xứng thôi. Gril 2 hất mặt phản bác



- Thôi đi cô nương ảo tưởng vừa thôi. Cô còn không đủ tư cách xách dép cho cô ấy ý. Boy1

- Thôi không bàn tán nữa cô đang nhìn kia im lặng đi. Boy2 chen vào để tránh việc cãi nhau về chủ đề của cô và câu

Cô Hương nở nụ cười trên môi rồi nói:

- Các em giới thiệu bản thân mình đi

- Nguyễn Hoàng Thiên Quân. Kun. Giọng nói lạnh lùng của Kun vang lên làm cho cái người đang ngủ ở góc lớp giật mình khoé môi khẽ giật giật

- Xin chào. Mình là Trịnh Bảo Như. Hay gọi mình là Ana cho thân nhé. Mình mới chuyển từ Mỹ về không biết nhiều về Việt Nam mong các bạn giúp đỡ. Cô nói rồi nở nụ cười thiên thần làm bao nhiêu boy ngây ngất nếu không nhờ cô giáo nói:

- Các em xuống bàn cuối kia ngồi nha

- Vâng. Ana nói rồi kéo theo Kun đi về chỗ cô giáo vừa nói

Vừa vào đến chỗ 1 giọng nói gắt gỏng vang lên

- Thằng kia mày về khi nào đấy. Sao về lại không nói với tao

- Vừa nãy. Kun trả lời tỉnh bơ



- Mày... Kan cứng họng không nói được gì nữa lên quay sang Ana chào hỏi, xong quay lên bàn úp mặt xuống bàn tiếp tục sự nghiệp của mình. Hắn không nói gì cũng không quay xuống chào hỏi lấy 1 lần dựa lưng vào tường nhắm hờ mắt như ngủ. Cô giáo bước ra nhường tiết cho giáo viên bộ môn. Cô dạy địa bước vào nhìn cả lớp 1 lượt không hài lòng nói: lớp ta thiếu 2 em là em nào vừa dứt lời thì ở cửa truyền đến giọng nói ngắt quãng của nhỏ

- Thưa... Cô em vào lớp. Sau nhỏ là nó vẫn gương mặt lạnh lùng không cảm xúc

- Ừ. Hai em vào đi. Lần sau nhớ đi sớm vào

Bọn nó bước vào chỗ ngồi không để ý lớp có thành viên mới. Vẫn tiếp diễn như ngày hôm qua nó ngủ nhỏ chơi game xong cũng ngủ luôn. Lý do đi muộn là cái tật ngủ nướng của nhỏ gọi mãi không chịu dậy, nó phải dùng biện pháp mạnh nhỏ mới lết xác được ra khỏi chăn. Bọn nó đâu biết có một ánh mắt luôn dõi theo nó từ lúc bước vào lớp đến lúc nó vào chỗ cạnh hắn. Ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên, nhớ nhung, dằn vặt, đau khổ không nói thành lời. Cả người của Kun run bần bật Ana biết Kun đang phải chịu 1 đả kích lớn nhưng cũng chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu để tiếp cho cậu hơi ấm của mình. Ngay cả cô cũng ngạc nhiên không kém khi có một con người giống với Nguyễn Hoàng Băng Nhi em gái Kun tới vậy. Nhưng cô vẫn phải bình tĩnh hơn cậu dùng bàn tay nhỏ bé của mình để sưởi ấm trái tim đã bị tổn thương của cậu. Nó mặc dù ngủ nhưng cũng biết có 2 ánh mắt luôn dõi theo nó, 1 ánh mắt của sự nhớ nhung, đau khổ nhưng nó vẫn không quan tâm đến mọi thứ xung quay, nó ghét những con ngươi giả tạo luôn cho mình là trên hết, ánh mắt thứ 2 là ánh mắt ôn nhu xen lẫn hận thù, ánh mắt này nó đã thấy ở đâu rồi nhưng nó không thể nào nhớ ra ( sau sự việc của 12 năm về trước nó đã mất đi nửa phần ký ức của mình. Quên hết những kỷ niệm về hắn thế nên khi gặp hắn nó không nhận ra). Người ta thường nói cái gì nên nhớ hãy nhớ. Cái gì không nên nhớ thì không nên nhớ hãy để cho nó chôn vùi vào trong quá khứ nên nó cũng không tìm nửa phần ký ức còn lại, cứ đến đâu thì thế đó, đây là quy luật của nó 12 năm về trước

********************************************

Nước mắt...

... So với tiếng cười...

- Nước mắt vẫn thường chân thật hơn

... Khiến cho ngta khắc ghi lâu hơn...

- Bạn có thể sẽ không nhớ ai đã làm bạn cười...

... Nhưng chắc chắn...

- Sẽ nhớ rất rõ người mà làm bạn đau...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trở Lại Của Ice Demons

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook