Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 536: Xúc động

Q-Huy

09/04/2021

Cùng lúc đó, ở một vùng hoang vu ở ngoại ô Kinh Bắc, Khổng Thương và Khổng Minh Hiên của Học viện Xã Tắc đang đứng và tâm sự cùng với nhau. Vẻ mặt của hai người đều vô cùng nghiêm túc.

Đặc biệt là đối với Khổng Minh Hiên, đêm nay là lần đầu tiên anh ta nói chuyện trực diện với Tiêu Hạo Thiên. Tuy nhiên, kết quả của cuộc gặp gỡ tối nay của cả hai lại khiến Khổng Minh Hiên càm thấy vô cùng xúc động.

Phải biết rằng năm năm về trước, anh ta đã hơn hằn Tiêu Hạo Thiên rồi, thậm chí chi mới vài tháng trước thôi, khi Tiêu Hạo Thiên bị thương nặng ở chiến trường biên giới trở về Kinh Bắc, Tiêu Hao Thiên vẫn còn kém anh ta.

Thế nhưng bây giờ, Tiêu Hạo Thiên đã vượt xa anh ta

Sau khi Không Minh Hiên im lặng một lúc, anh ta lên tiếng hỏi Không Thương: “Viện trường, tội... tôi sẽ không bao giờ đuổi kịp Tiêu Hạo Thiên sao?" Giọng điệu của Khổng Minh Hiên vô cùng chua chát.

Khổng Thương tho dài, lắc đầu nói: "Đuoi? Tại sao lại phải đuổi? Đường Ngọc Hiển tính toán c một đời, nhưng hiện tại, Tiêu Hạo Thiên lại dấn thân vào một con đường khác. Cậu không cần phải đuổi theo cậu ta làm gì."

Khổng Minh Hiên nghi hoặc hỏi lại: "Hà? Viện trường, ý của anh là gì?"

Khổng Thương cười nói với đôi mắt thâm thúy: "Rất đơn giản, con đường của khu vực Thiên Hạ đã trở lại rồi. Tiêu Hao Thiên chưa từng tiến vào Thiên Hạ. Đêm nay, tôi cũng đã hiểu được cậu ta thật sự sẽ không gia nhập vào đó đầu, cậu vốn là một nhân tài kiệt xuất mà học viện bổi dưỡng mấy ngàn năm mới có được, còn cậu ta lại là sự tồn tại của họa vận Vương Triều đời thứ ba. Nhưng thế hệ này của Tiêu Hao Thiên lại đi lên theo một con đường khác, rất có thể người linh ứng với họa vận của thời này, lại chính là hai người các cậu..."

Nỗi cay đắng trong lòng Khồng Minh Hiên ngày càng thêm sâu, anh ta lắc đầu nói với vẻ tự giễu: "Ha, viện trường, Tiêu Hạo Thiên thì đúng, nhưng tôi thì chắc là thôi đi? Tôi vẫn chưa đột phá đến Chân Đế. Hon nữa, tôi càm thấy Tiêu Hạo Thiên nói đúng, tôi sẽ không thể đột phá Chân Đế một cách dễ dàng như vậy được."

Lần này, Khổng Thương gật đầu đồng ý nói: "Um, đúng vậy, nếu như cậu muốn đột phá Chân Đế, Chân Hoàng lộ của cậu cần phải biển đổi một lần mới được. "Giống như... giống như Tiêu Hạo Thiên tháng trước, trên chiến trường biên giới, đã tách Chân Hoàng lộ của Đại tướng quân Trần Quốc đời thứ nhất Vương Triều ra vậy. Cậu không cần làm vậy, nhưng cũng cần có sự biến đổi lớn thì Chân Hoàng lộ của cậu mới thực lực tiến bộ được. Cậu không cần quá kiểm chế, trước tiên cử đột phá đi đã, sau khi đột phá đến Chân Đế rồi hãy tìm cách biến đổi cũng được..."

Khổng Thương nói xong, liền rời đi cùng một nhóm cường giả của học viện Xã Tắc. Còn về phần những bí mật khác của thế giới này, Khổng Thương không nói cho Khổng Minh Hiên biết. Nói ra cũng vô dụng, nếu không đạt đến cấp Nhân Vương thì cũng khó mà hiểu rõ được.

Hiện tại, Tiêu Hạo Thiên đã có thể nhìn thấy rõ ràng, vì vậy mà anh cũng đã rõ hơn về con đường tiếp theo của chính mình. Không Minh Hiện vẫn còn kém hơn một chút.

Thế nhưng, lúc đang đi một mình, trong lòng Khống Thương cũng vô cùng lo lắng. Kế hoạch hoàn toàn bị phá vỡ, tiến trình thăng cấp quốc khi của lực lượng Thiên Hạ nhanh đến mức không thể tường tượng được. Có lẽ Đường Ngọc Hien không biết, ý nghĩ trong lòng hiện tại trong lòng Khổng Thương cũng giống như của Tiêu Hạo Thiên, đó là kìm nén sự thăng cấp của lực lượng chiến đấu Hạ Thiên, họ cần phài tích lũy một cách chậm rãi hơn.

Ánh mắt của Khổng Thương dần trở nên nghiêm túc, anh ta muốn trì hoãn tốc độ thăng cấp của Vương Triều này, nhưng những chuyện lớn lại xảy đến không ngớt, khiến anh ta không thể làm được. Lực lượng Hùng Sư của đại lục miền Trung sắp thăng cấp Vương Triều rồi. Một khi lực lượng Hùng Sư bắt đầu thăng cấp, cho dù họ có thành công hay không thì lực lượng Thiên Hạ đều vô cùng khó chịu.

Đến lúc đó, muốn tư mình rèn luyện, hay là phòng thủ trước sự tấn công của lực lượng Hùng Sư cũng đều trở nên khó khăn hơn.

Đồng thời, sâu trong lòng đất ở khu vực trung tâm phía tây của lực lượng chiến tranh Thiên Hạ là một không gian chứa đầy năng lượng đen đến tối vô tận. Không gian này được che giấu tốt đến mức, đứng ở trên mặt đất căn bàn không thể nhìn ra được.

Nhưng không gian ngầm này đã hoàn toàn bị năng lượng hắc ám xâm chiếm, hon nữa, không chỉ có vậy, năng lượng hắc ám vẫn này vẫn đang tràn lên không gian phía trên với tốc độ không thể tuong tượng nói.

Đúng vậy... Ít ai biết rằng, đại nạn của lực lượng Thiên Hạ đang dần được nhen nhóm. Tuy nhiên, dường như vẫn có một quy luật vô hình nào đó đang áp chế tốc độ lan tràn của năng lượng hắc ám. Nhưng ngay cả như vậy thì cũng sắp không thể chế ngự nổi nữa rồi.

Ở trong lòng đất, năng lượng hắc ám vẫn đang không ngừng tích tụ một cách âm thầm.

Ngay lúc đó, giữa luồng năng lượng đen tối vô tận, Tiêu Hạo Lam mặc một chiếc áo choàng với những đường kẻ màu đen, đang ngồi ngay giữa không gian của năng lượng hắc ám.

Những vết thương mà Tiêu Hạo Lam phải gánh chịu do đe dọa Không Thương lần trước giờ đều đã lành, khí tức của ông ta cũng đã tiến thêm một bước.

Sau một biến động có quy luật vô hình, khí tức của Tiêu Hạo Lam trực tiếp đạt tới cấp do dinh phong Chân Đế trung kỳ, gần như đã có thể so sánh với cấp Nhân Vương rồi.

Nhưng mà cái giá phải trà đó là đôi mắt của Tiêu Hạo Lam đã bị hắc khí ăn mòn nhiều đến chín phần rồi, hiện tại trong mắt ông ta, chi còn sót lại một số it những chỗ không bị bào mòn, "Tiêu Hạo Lam, Thiên Hạ sắp tiến lên Vương Triểu rồi, ông... cũng nên hành động roi.." Một giong nói kỳ lạ vang lên trong đầu Tiêu Hạo Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook