Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 280: Thằng nhóc này thật nham hiểm

Thiên Thiên

18/12/2020



Sau một lúc suy nghĩ, não bộ hoạt động hết công suất, cuối cùng Hoàng Ưng Long đưa ra câu trả lời:

"Tuy bây giờ tôi đứng số một trong giới tài chính, nhưng cũng không thể chống nổi người tài đông đúc của nước ta. Ở thời đại nào đất nước cũng có người tài, dù những người tiền nhiệm đã bị tôi thay thế nhưng trong tương lai, chắc chắn cũng sẽ có người thay thế tôi".

Nói xong, ông ta không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Câu trả lời này coi như là vô cùng hoàn mỹ, hợp tình hợp lý, nhưng vẫn rơi vào cái bẫy ngôn ngữ của Nhạc Huy.

Tuy câu trả lời kinh điển này của Hoàng Ưng Long dấy lên tiếng vỗ tay của mọi người, nhưng dường như đám người ông cụ Lâm đều nghe ra được, Hoàng Ưng Long vốn muốn phản bác lời của Nhạc Huy mà lúc này lại thành đón ý nói hùa theo anh.

"Ông chủ Hoàng thật khiêm tốn", Nhạc Huy nghe xong, mỉm cười đáp: "Nhưng chính ông chủ Hoàng cũng vừa nói, tương lai chắc chắn sẽ có người thay thế ông chủ Hoàng".

"Một người đứng trên đỉnh cao, đương nhiên là phải đánh ngã rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng trở thành đối tượng bị nhằm vào của tất cả mọi người. Nên tôi mới nói việc kinh doanh không thể liều mạng như đánh nhau, kết quả cuối cùng cả hai đều thiệt. Mọi người đều đang phòng bị thì sao có thể đi lên? Kinh tế của của tỉnh Giang Kiên sao có thể phát triển?"

"Vì vậy môi trường chung rất quan trọng trong tình thế này, cần phải có một người đứng ra tập hợp lòng người. Như nhà họ Nhạc chúng tôi, tuy đang nổi tiếng ở nước Hoa, thậm chí nhận được sự tôn kính của tất cả mọi người".

"Nhưng nếu như đất nước không còn phồn vinh hưng thịnh thì nhà họ Nhạc tôi đâu có là cái gì? Có thể yên tâm điều hành công việc kinh doanh của gia tộc không? Mọi người nói xem có đúng không?"

Những lời gợi mở của Nhạc Huy rất hùng hồn khảng khái, khiến mọi người đều kích động hùa theo:

"Đúng! Quá đúng!"

"Môi trường lớn thật sự rất quan trọng!"

Mọi người lớn tiếng hưởng ứng, theo sau đó là một tràng vỗ tay ào ào như thủy triều.

Bên trong những âm thanh kích động này, đa số đều là doanh nghiệp nhỏ, hoặc là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi vì bọn họ chính là những người bị tổn hại nặng nề trong một môi trường không tốt.

Bọn họ không có xuất thân trong gia tộc lớn như nhà họ Lâm, nhà họ Vương, cũng không có tài lực và thế lực như Hoàng Ưng Long. Đương nhiên khó phát triển, một khi trội lên thì sẽ bị những gia tộc lớn này và các ông lớn chèn ép.

Còn những doanh nhân lớn như Hoàng Ưng Long, tuy cũng vỗ tay đấy, nhưng vỗ cho có thôi, bọn họ không dễ dàng bị Nhạc Huy lôi kéo như thế, thậm chí là tẩy não. Bọn họ có đủ tư duy logic rõ ràng và có quan điểm riêng của mình. Tuy bọn họ ấn tượng về tài hùng biện và sức hút của Nhạc Huy, nhưng họ sẽ không dễ dàng bị dao động trước lời nói của anh.

Cho dù là Hoàng Ưng Long.

"Tài ăn nói của cậu chủ đúng là xuất sắc, tôi tán thành một phần quan điểm của cậu", Hoàng Ưng Long cười gượng nói: "Nhưng có một phần, tôi vẫn giữ ý kiến của mình, thứ cho tôi không thể đồng ý bừa".

Nhạc Huy nghe vậy, mỉm cười nói:

"Không sao, tôi không muốn thay đổi tư tưởng của mọi người, chỉ là muốn mọi người nhận rõ tình thế mà thôi. Thật ra là tôi rất khâm phục sự kiên trì bền bỉ của ông chủ Hoàng, mời ngồi".

Tuy đã thấy số đông ủng hộ mình nhưng Nhạc Huy cũng không thỏa mãn. Anh không muốn sự ủng hộ của những doanh nhân vừa và nhỏ này, cái anh muốn là sự công nhận của tất cả mọi người. Sự phát triển của một tỉnh cũng không phải nhờ những doanh nhân vừa và nhỏ này mang lại. Chỉ có doanh nhân lớn như Hoàng Ưng Long mới là trụ cột vững chắc của mạch máu kinh tế.

Nếu như Hoàng Ưng Long không gia nhập hiệp hội kinh doanh Huy Hành thì coi như Nhạc Huy thất bại. Đây là yêu cầu mà anh dành cho bản thân mình, anh không thể vì sự ủng hộ của số đông mà đắc chí ngay được.

Sau khi Hoàng Ưng Long ngồi xuống. Nhạc Huy tiếp tục nói: "Những gì liên nói thì tôi đã nói gần hết với mọi người rồi, hiệp hội kinh doanh Huy Hành của tôi chính là một môi trường tốt dành cho mọi người.

Ở trong liệp hội, mọi người có thể chia sẻ tài nguyên, thông tin, tìm kiếm sự phát triển và tiến bộ khung". "Nếu như ủng hộ Nhạc Huy tôi, mọi người có thể đứng lên để tôi xem, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc ở Giang Châu để chúc mừng đối tác mới của hiệp hội kinh doanh Huy Hà".

Nhạc Huy vừa dứt lời, dưới khán đài sáo động chăn lên, mọi người rì rào bàn tán, vô cùng phấn khích.

Đương nhiên đa số mọi người đều đang lỏi suy nghĩ của những doanh nhân xung quanh. Đây có thể là một thói quen của người nước Hoa, lọ đều thích người khác làm trước, một khi có Người đi đầu thì họ mới nhao nhao đứng lên. Bởi vì ai cũng không muốn làm người đứng lên trước thu hút sự chú ý của mọi người.

Cũng có không ít người đang xem sắc mặt của các ông lớn, bọn họ không dám tùy ý đứng dậy. Như Hoàng Ưng Long trong giới tài chính, ít nhất hiện giờ, Hoàng Ưng Long chính là người đứng đầu của giới tài chính, chỉ cần là người trong giới tài chính thì đều phải xem sắc mặt của Hoàng Ưng Long trước. Lỡ như hiệp hội doanh nghiệp mà Nhạc Huy nói không thể che chở cho họ thì sau này họ nhất định sẽ bị Hoàng Ưng Long chèn ép và trả thù.

Mỗi một lĩnh vực hay ngành nghề đều có một ông lớn như Hoàng Ưng Long. Cho nên lúc này, tuy dưới khán đài rất ầm ĩ, nhưng vẫn chưa có ai đứng lên.

"Tôi đồng ý gia nhập!"

Đúng lúc này, một âm thanh lớn phát ra từ hàng ghế cuối của sân khấu vang khắp khán đài. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Liễu Phong đứng lên khỏi chỗ ngồi, giơ hai tay lên cao, và nói lớn:

"Tôi đồng ý gia nhập vào hiệp hội kinh doanh Huy Hành, cậu chủ nói không sai, chỉ có môi trường tốt đẹp mới có thể khiến mọi người cùng phát triển!"

"Vậy nên tôi đồng ý!"

Tiếng hét lớn này khiến Nhạc Huy cũng sửng sốt, anh kinh ngạc nhìn Liễu Phong.

Kể ra thì cũng lâu rồi anh chưa gặp lại Liễu Phong, không ngờ Liễu Phong cũng tới cuộc hội nghị lần này. Xem ra nửa năm nay, công ty của Liễu Phong phát triển rất tốt.

Liễu Phong vừa đứng lên, ngay sau đó xuất hiện người thứ hai đứng lên. Tiếp theo là người thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Như nấm mọc sau mưa, liên tiếp có doanh nhân đứng lên khỏi chỗ ngồi hô to đồng ý gia nhập, khung cảnh rất hoành tráng và phấn khởi lòng người.

Nhưng số lượng người đứng lên cũng chỉ mới được một nửa, đây không phải là kết quả mà Nhạc Huy mong muốn.

Lúc này, Vương Côn và Vương Hạc Niên, còn cả toàn bộ lãnh đạo cấp cao tới tham gia hội nghị của nhà họ Vương đều đứng dậy.

"Nhà họ Vương tôi đồng ý gia nhập vào hiệp hội kinh doanh Huy Hành! Muốn cùng mọi người chia sẻ tài nguyên, chia sẻ thông tin!"

Ông cụ Vương tuy đã qua tuổi tám mươi, nhưng vẫn khí phách tràn trề, giọng nói như tiếng sấm rền.

Nghe ông cụ nhà họ Vương nói vậy, những người còn chưa đứng lên cũng thay đổi vẻ mặt, nuốt nước bọt nói:

"Nhà họ Vương cũng đồng ý rồi!"

"Nhà họ Vương muốn chia sẻ tài nguyên với chúng ta kìa!"

Hai câu cuối cùng của Vương Côn lập tức gây nên náo động, ngay sau đó một nhóm doanh nghiệp lớn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đồng ý gia nhập hiệp hội kinh doanh Huy Hành.

Nhóm đứng lên này đều là những doanh nhân có thành tựu nhỏ.

Lúc này, Nhạc Huy nhìn về phía ông cụ Lâm ngồi ở hàng ghế đầu. Ông cụ Lâm cũng nhìn lại về phía Nhạc Huy, ông ta bỗng sửng sốt, đối diện với ánh mắt thúc bách của Nhạc Huy, còn cả nụ cười như có như không của anh, ông cụ Lâm lập tức hiểu ngay.

Điều kiện mà Nhạc Huy nói ở nhà họ Vương lúc trước chính là muốn nhà họ Lâm gia nhập hiệp hội kinh doanh Huy Hành, hơn nữa vào lúc này phải làm gia tộc dẫn đầu như nhà họ Vương.

Ai cũng biết, thân thế của nhà họ Vương vững chắc nhưng nhà họ Lâm phát triển tốt hơn. Nếu như bây giờ nhà họ Lâm cũng đứng lên thì đương nhiên sẽ lôi kéo được không ít người cho hiệp hội của Nhạc Huy.

"Thằng nhóc này giỏi mưu tính quá..."

Ông cụ Lâm thầm thở dài một tiếng, chợt đứng lên khỏi chỗ ngồi, hô lớn:

"Nhà họ Lâm tôi đồng ý gia nhập!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook