Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 289: Nói chuyện điện thoại với Nhạc Thiên Hùng

Thiên Thiên

11/01/2021

“Nhạc Huy, thằng nhóc này, con thật sự khiến

người làm bố như bố phải nhìn con bằng con mắt

khác đó!”

“Giỏi lắm con trai, nếu ông nội có thể thấy được

thành tựu của con bây giờ, nhất định sẽ rất tự hào!”

Ngay sau khi Nhạc Huy trở về thành phố Thiên

Hải, anh đã gọi điện thoại cho Nhạc Thiên Hùng.

Dù trong giới kinh doanh anh có làm mưa làm gió

đến đâu, có điềm tĩnh và mưu trí thế nào thì khi ð

trước mặt Nhạc Thiên Hùng, cuối cùng anh vẫn là

con trai của ông. Là một người con, ai chẳng muốn

chứng tỏ mình trước mặt bố, ai chẳng muốn được bố

khen.

Nhạc Huy cảm thấy bản thân đã có được chút

thành tựu, vì vậy anh rất muốn chia sẻ thành công

của mình với Nhạc Thiên Hùng.

“Bố, lần này tất cả các doanh nghiệp lớn ở tỉnh

Giang Kiên đều tham gia hiệp hội kinh doanh của

con. Nhưng đây cũng là nhờ chú Ngụy và người của

chú ấy giúp đỡ, nếu không, hiệp hội kinh doanh này

sẽ không thể thành công như vậy”.

Nghe được lời khen ngợi của Nhạc Thiên Hùng,

Nhạc Huy rất vui mừng, nhưng anh cũng không quên

nhắc tới sự giúp đỡ của Ngụy Trường Canh với Nhạc

Thiên Hùng.

“Bố cũng đã quyên góp nhiều tiền như vậy cho

tỉnh Giang Kiên của Ngụy Trường Canh, nếu có chút

chuyện cỏn con như vậy mà ông ta cũng không giúp

thì ông ta mới là người không hiểu đạo lý”, Nhạc

Thiên Hùng cười nói: “Cho dù bọn họ không giúp đỡ

đi nữa thì bố vẫn tin rằng con trai của bố vẫn có khả

năng giải quyết mọi việc, ha ha!”

Ngay cả qua điện thoại, Nhạc Huy cũng có thể

cảm nhận được sự phấn khích và sự công nhận của

Nhạc Thiên Hùng đối với anh.

Trên thực tế, anh làm tất cả những điều này,

không chỉ vì cái gọi là lợi ích, mà còn đề chiêu mộ

lòng người. Quan trọng nhất là, Nhạc Huymuốn

chứng tỏ bản thân trước mặt Nhạc Thiên Hùng và

trước mặt mọi người nhà họ Nhạc.

Khi còn nhỏ, Nhạc Thiên Hùng chưa bao giờ công

nhận anh như vậy, ông luôn đánh mắng và răn dạy

anh. Anh cũng ý thức được, bản thân ở trong một

ngôi nhà quyền quý thì anh nhất định cũng phải chịu

đừng nhiều thứ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa,

huống hồ anh còn là cậu chủ của nhà họ Nhạc, vì vậy

mà ngay từ nhỏ anh đã được giáo dục hết sức

nghiêm khắc.

Khi còn nhỏ, Nhạc Huy thỉnh thoảng còn oán

trách Nhạc Thiên Hùng quá nghiêm khắc với mình,

nhưng khi lớn lên, anh cũng bắt đầu hiểu Nhạc Thiên

Hùng. Nếu từ nhỏ anh không được ông dạy bảo một

cách nghiêm khác như vậy, thì có lẽ bây giờ anh cũng

như các cậu ấm khác ở thủ đô, chỉ là một đứa “con

ông cháu cha” rất đỗi tầm thường mà thôi.

Trong tương lai, liệu anh có thể kế thừa sản

nghiệp cùa gia tộc, liệu có thể chèo chống cả gia tộc

họ Nhạc này hay không?

Vì vậy, anh đang nỗ lực làm việc để có được tất cả

những thứ này, chính là để sau này anh có thể chống

đỡ cả nhà họ Nhạc, và cũng là để nói với Nhạc Thiên

Hùng rằng anh đã không làm ông thất vọng.

Chỉ là hiện tại, anh vẫn chưa thề để lộ tài năng

của mình ra trước mặt những người khác trong nhà

họ Nhạc.

Ít nhất trước khi anh có đủ năng lực đề ngăn chặn

những sóng gió xảy đến với nhà họ Nhạc, anh phải

vào vai một cậu ấm vô dụng đã.

“Bố, tam thời bố hãy giữ bí mật chuyện này cho

con. Con cũng đã căn dặn các doanh nghiệp ở tỉnh

Giang Kiên không được tiết lộ danh tính của chủ tịch

hiệp hội kinh doanh”.

Nhạc Huy lại nói với Nhạc Thiên Hùng qua điện

thoại.

“Được rồi, bố biết rồi. . “, Nhạc Thiên Hùng im

lặng chốc lát rồi nghiêm túc nói: “Bố sẽ giữ bí mật

cho con, vất vả cho con rồi. Những người đó chỉ biết

con là loại cậu ấm ăn không ngồi rồi, không ai biết

được thành tích mà con đã đạt được hiện giờ, đó là

thứ mà không ai trong số bọn họ có thể so sánh được

với con cả”.

“Nhưng con cứ yên tâm đi, một ngày nào đó, con

trai của Nhạc Thiên Hùng sẽ làm nên sự nghiệp kinh

thiên động địa khiến tất cả mọi người đều phải kinh

ngạc”.

Trong cuộc gọi, Nhạc Huy và Nhạc Thiên Hùng đã

thảo luận chỉ tiết về các vấn đề của hiệp hội kinh

doanh. Nhạc Thiên Hùng đã đưa ra một số gợi ý, và

Nhạc Huy cũng đã tiếp nhận. Suy cho cùng, nói đến

chuyện làm ăn, cho dù Nhạc Huy có tài năng thiên

bầm nhưng làm sao có thể so sánh với chủ nhân của

nhà họ Nhạc, người từ lâu nồi tiếng thế giới và có

nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý các doanh

nghiệp lớn.

Khi sắp cúp điện thoại, giọng điệu của Nhạc

Thiên Hùng đột nhiên trở nên nghiêm túc, ông ấy hỏi:

“Nhạc Huy, chuyện giữa con và Trần Ngọc

Đình. . . giải quyết đến đâu rồi?”

Nhạc Huy nghe thấy vậy chợt sững người, anh

vẫn luôn tránh né chuyện này vì anh biết rằng cả nhà

họ Nhạc và Nhạc Thiên Hùng đều không đồng ý cho

anh ta và Trần Ngọc Đình ở bên nhau.

“Tạm thời. .. Con vẫn chưa xử lý. ..”, Nhạc Huy

chột dạ nói.

“Tại sao?”, giọng điệu của Nhạc Thiên Hùng hơi

gay gắt: “Con không nỡ đúng không? Hay là con định

âm thầm đi đăng ký kết hôn với con bé đó như

trước?”

Cuối cùng vẫn bị nói trúng tim đen, Nhạc Huy lúc

này đang ngồi trong phòng làm việc, tay phải bấu

chặt lên đùi, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nhạc

Thiên Hùng vẫn chưa biết, anh đã đi đăng ký kết hôn

với Trần Ngọc Đình từ lâu rồi.

“Sao con không lên tiếng? Con cũng không còn

nhỏ nữa. Đã hai năm rồi, con nên biết rằng, cả bố và

nhà họ Nhạc đều không đồng ý chuyện của con và

Trần Ngọc Đình. Chuyện này không có lý do gì để

thương lượng đâu!”

Thấy Nhạc Huy không lên tiếng, Nhạc Thiên Hùng

lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu trở nên cứng rắn

hơn.

“Bố, thật ra. . .”, Nhạc Huy do dự một lát, chuẩn bị

nói thật với Nhạc Thiên Hùng.

“Thật ra cái gì? Bố nói cho con biết, chuyện này

bố không thể nhân nhượng, cho dù bây giờ con và

Liễu Nhược Hà ở bên nhau bố vẫn có thể chấp nhận

được, nhưng Trần Ngọc Đình thì tuyệt đối không thể!

Con bé đó không thể sinh con, chẳng lẽ con muốn

nhà họ Nhạc chúng ta không có con cháu nối dõi

sao?”

Nhạc Thiên Hùng hơi kích động và tức giận,

không để Nhạc Huy nói hết câu mà hoàn toàn cắt đứt

dòng ý niệm trong đầu anh.

“Nhạc Huy, con phải biết tính chất nghiêm trọng

của chuyện này. Nếu con nhất quyết ở bên cạnh Trần

Ngọc Đình, rất có thể con sẽ bị đuồi ra khỏi nhà. Dù

sao chúng ta cũng là một gia tộc hàng đầu đang

đứng nơi đầu sóng ngọn gió, con nghĩ rằng các chú

của con sẽ đồng ý cho con cưới một người phụ nữ

không thể sinh con về nhà sao?”

“Con nhất định phải chia tay với con bé đó càng

sớm càng tốt, bố cũng biết con bé đó vô tội, nhà họ

Nhạc có thể bồi thường, con bé đó có yêu cầu gì thì

cứ nói. Con nhất định đừng làm chuyện ngu ngốc,

nếu không con sẽ phải hối hận!”

Nhạc Thiên Hùng nói một tràng, nói đến nỗi

những lời còn chưa thốt ra của Nhạc Huy đều phải

kìm nén lại. Anh không còn dám nói với Nhạc Thiên

Hùng những lời còn chưa nói đó nữa, thái độ của

Nhạc Thiên Hùng cứng rắn như vậy, nếu bây giờ nói

ra, có lẽ ngày mai Nhạc Thiên Hùng sẽ dẫn những

người lớn tuổi trong nhà đến thành phố Thiên Hải

“tính sổ” với anh.

Anh và Trần Ngọc Đình đã trải qua bao nhiêu thử

thách, phải khó khăn lắm mới có thể quay lại với nhau

sau bao khó khăn, còn chưa được mấy ngày êm ấm.

Anh không muốn phải đối mặt với cơn nịnh nộ của

Nhạc Thiên Hùng nhanh như vậy.

“Con biết rồi… ”

Nhạc Huy cũng không nói thêm lời nào đã cúp

điện thoại.

Anh ngồi bệt xuống trên ghế sofa, tựa đầu ra sau

và nhắm mắt lại, áp lực lớn như những tảng đá đè

nặng lên người anh.

Anh không dám tưởng tượng Nhạc Thiên Hùng sẽ

làm gì sau khi biết sự thật rằng anh và Trần Ngọc

Đình đã đăng ký kết hôn. Đến lúc đó, Trần Ngọc Đình

cũng sẽ biết sự thật là cô không thể có con, nghĩ đến

hai chuyện này, Nhạc Huy không biết phải làm sao.

Nếu chỉ giải quyết các vấn đề kinh doanh thì anh

dư sức làm được, nhưng một khi đó là vấn đề tình

cảm thì anh lại hoàn toàn bất lực.

“Chết tiệt, khó quá… .”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook