Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 293: Dù thế nào cũng sẽ đối mặt cùng nhau

Thiên Thiên

11/01/2021

Hôm nay là lễ Thất Tịch một năm một lần, là ngoài

ngày lễ Valentine ra, thì ngày ngày lễ tình thân thứ hai

này cũng được các cặp yêu nhau khắp thế giới yêu

thích nhất.

Hôm nay dù là nhà hàng hay trong quán trà sữa,

gần như đều kín chỗ, hầu như cặp tình nhân ð các độ

tuổi đều hẹn hò ở hai nơi này.

Lúc này trong một nhà hàng tình nhân, đã không

còn chỗ ngồi, xung quanh đông nghịt.

Đường Truy nhìn Hạ Chỉ Dao ngồi đối diện, vô

cùng kích động, từ ngữ tỏ tình chuẩn bị xong nhất

thời cũng đã quên hết sạch.

“Dao Dao, anh… anh thật sự không ngờ hôm nay

em sẽ đồng ý lời mời của anh, đến đây trải qua lễ tình

nhân cùng anh”.

“Anh… anh thật sự không biết nên nói gì, hơi thất

thố, cảm ơn em nhé!”

Đột nhiên hắn hơi căng thẳng, ngoài cười ngốc

nghếch ra thì vẫn là cười khờ dại.

Hạ Chi Dao cũng nhìn hắn, miễn cưỡng nặn ra nụ

cười. Thật ra mà nói, Đường Truy không chỉ đẹp trai

mà còn được coi là một người trung thực, cũng ân

cần với cô, nhưng không biết vì sao, cô vẫn không có

chút hứng thú nào với Đường Truy.

Hôm nay đến nơi hẹn, cũng là vì các cô gái trong

bộ phận đều có hẹn, bọn họ đều có bạn trai. Nếu một

mình cô ở lại nơi làm việc thì đúng là quá mất mặt.

“Không cần cảm ơn, vừa hay hôm nay em cũng

không có việc gì…, Hạ Chỉ Dao trả lời lơ đăng.

Nếu hôm nay người ngồi đối diện cô là Nhạc Huy

thì lúc này cô đã hoạt bát hết sức, làm gì phờ phạc,

gượng cười vui vẻ như bây giờ chứ.

Chỉ là… người cô nghĩ trong lòng, chắc bây giờ đã

bên cạnh một người phụ nữ khác, nói không chừng

đang rất vui vẻ, rất ngọt ngào…

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Chi Dao không

khỏi cảm thấy mất mát khôn nguôi, còn có chút ghen

tị.

“Anh biết, chắc chắn là sự chân thành của anh đã

khiến em cảm động” Đường Truy cười e thẹn, đột

nhiên lấy từ dưới bàn ra một bó hoa lớn, đứng dậy

trịnh trọng tặng cho Hạ Chi Dao:

“Dao Dao, cái này tặng cho em, lễ tình nhân vui

vẻ”.

“Em… có thể làm bạn gái của anh không, anh thật

lòng thích em!”

Một màn tỏ tình ập đến bất ngờ, dọa Hạ Chi Dao

sửng sốt.

Cô cũng không biết sao mình lại nhận bó hoa này,

nhưng trong khoảnh khắc nhận lấy, quả thật cô cảm

thấy hạnh phúc, mặc dù chỉ là cảm giác hạnh phúc

nho nhỏ.

Thử hỏi có người phụ nữ nào không muốn nhận

được bó hoa hồng lớn như vậy chứ? Cho dù không

phải do người mình thích tặng, nhưng phụ nữ luôn ao

ước được người khác chú ý, ao ước sức quyến rũ của

mình được người khác phát hiện.

Chung quy cô cũng là phụ nữ, thậm chí còn chưa

tính là phụ nữ, chỉ là một cô gái. Nhưng cô cũng đã

dốc sức ở thành phố Thiên Hải lâu như vậy rồi, vẫn

luôn cô độc một mình. Ngay cả người cô thích cũng

đã có người phụ nữ mà mình yêu thương.

“Em… được thôi, em có thể… có thể thử quen

anh” Hạ Chỉ Dao cố nặn ra nụ cười gượng gạo, do dự

một lát, rồi lại nói: “Nhưng anh đừng nên bỏ ra quá

nhiều tình cảm, em sợ em … không làm được như anh

mong muốn, sẽ khiến anh thất vọng”.

Đường Truy nghe vậy, xúc động như một đứa trẻ

có được đồ chơi mình yêu thích, vội vàng nói:

“Em yên tâm, anh sẽ từ từ khiến em cảm động,

thứ anh có chính là nghị lực và sự nhẫn nại”.

“Dao Dao, cảm ơn em đã cho anh cơ hội!”

Nói xong, hắn kéo tay Hạ Chỉ Dao.

Lần này, Hạ Chi Dao không tránh né, nhưng cơ

thể mềm mại vẫn run lên.

Một nơi khác, Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình đi dạo

cả ngày, đến công viên cô muốn đi và ăn món cô

muốn ăn.

Buổi chiều, lúc mặt trời lặn, hai người ngồi trên bãi

cát bên bờ biển. Nhìn bầu trời xanh thẳm, hít thờ

không khí trong lành, anh anh em em, dường như thời

gian đã dừng lại.

Khoảnh khắc này, không có muộn phiền, cũng

không có áp lực, chỉ có tình yêu.

“Chồng ơi, hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh đã

bên em cả ngày…”

Trần Ngọc Đình gối đầu lên đùi Nhạc Huy, nói với

vẻ mặt đầy hạnh phúc và thẹn thùng.

Cô mặc bikini, khoác trên người một lớp lụa mỏng

màu tím, thân thể mềm mại yếu đuối và cao gầy nằm

dài trên cát. Đôi chân dài thon gọn với những ngón

chân sơn màu đỏ đậu còn vương lại chút cát mịn.

Một bức tranh đẹp rực rỡ vô cùng, lại chứa đầy

yên tĩnh dịu dàng, khiến Nhạc Huy chìm đắm trong

đó. Thậm chí anh còn không muốn đối mặt với cơn

bão tố ngày mai.

“Nên làm mà, anh nên dành nhiều thời gian bên

em hơn”, Nhạc Huy cười nhẹ nhàng nói.

“Anh thật tốt… Trần Ngọc Đình không chống lại

được sự dịu dàng của Nhạc Huy, xoay đầu qua vùi

vào lòng anh, e thẹn nói.

“Ngọc Đình, đồng ý với anh một chuyện được

không?”, đột nhiên giọng điệu Nhạc Huy trở nên kỳ

lạ.

“Gì vậy ạ?” Trần Ngọc Đình hơi quay đầu sang,

chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi.

Trên mặt Nhạc Huy mang theo nụ cười, nói: “Cho

dù ngày mai hay sau này xảy ra chuyện lớn gì, em

cũng phải kiên cường, không được sụp đổ, được

không?”

Trần Ngọc Đình nghe vậy, nụ cười trên gương mặt

cũng biến mất: “Sao vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi

không?”

Cô bắt đầu hơi lo lắng, rũ thấp hàng lông mày hỏi:

“Lẽ nào… là bố mẹ anh không đồng ý chúng ta ở bên

nhau sao? Họ… có phải họ xem thường gia thế của

em không? Dù sao anh cũng là cậu chủ nhà họ Nhạc,

mà em chỉ là một con nhóc nhà họ Vương mà thôi…”

Nghe Trần Ngọc Đình nói vậy, Nhạc Huy không

khỏi xót xa, anh ôm Trần Ngọc Đình rồi nói:

“Không phải, đừng nghĩ lung tung”.

“Em không phải con nhóc, em là vợ anh, là người

phụ nữ của Nhạc Huy. Chỉ là anh… không muốn giẫm

lên vết xe đổ nữa mà thôi, anh không muốn một ngày

tỉnh dậy, em lại giống như trước đây, đột nhiên biến

mất. Cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta phải cùng

nhau đối mặt, được không?”

Trong lòng Trần Ngọc Đình khẽ run rẩy, mỉm cười

nói: “Được, chúng ta cùng nhau đối mặt!”

Sau ngày lễ tình nhân, cũng là thời hạn cuối cùng

Nhạc Thiên Hùng để An Nhã điều tra xem Nhạc Huy

có đăng ký kết hôn với Trần Ngọc Đình hay không.

Theo lý mà nói, bảy ngày đã dài lắm rồi, cho dù

kết quả điều tra được là gì, bên phía An Nhã cũng

nên đến báo cáo cho ông ấy.

“Tiểu Nhã, đến văn phòng bố một chuyến”.

Nhạc Thiên Hùng ngồi trước bàn làm việc, gọi

điện thoại cho An Nhã.

Mấy phút sau, An Nhã gõ cửa văn phòng, thấp

thỏm lo sợ đi vào.

Tối qua cô ấy mất ngủ cả đêm, cứ trằn trọc trð

mình trên giường. Cô ấy từng nghĩ muốn giúp Nhạc

Huy che giấu nhưng chuyện này thật sự quá lớn, cô

ấy không có quyền đó, cũng không có năng lực giấu

giếm thay cho Nhạc Huy. Hơn nữa, chuyện này cuối

cùng vẫn phải bày ra ánh sáng.

“Sao rồi, thời gian bảy ngày chắc cũng tra được

rồi nhỉ. Rốt cuộc thằng nhóc đó có đăng ký kết hôn

với Trần Ngọc Đình không?”

Nhạc Thiên Hùng sốt ruột nhìn An Nhã và hỏi.

“Nó… Tiểu Huy nó…”

An Nhã đứng yên tại chỗ, lần đầu hơi mất tự nhiên

khi đối mặt với Nhạc Thiên Hùng. Cô kìm nén rất lâu

cũng không nói xong, Nhạc Thiên Hùng thấy vậy, liền

ném mạnh điếu xì gà vừa rút ra xuống nền.

Cuối cùng, An Nhã vẫn không dám nói ra, chỉ run

rẩy gật đầu.

Nhạc Thiên Hùng thấy thế, đột nhiên đứng bật

dậy, trợn tròn mắt.

Nhạc Huy, cuối cùng nó vẫn làm như vậy…

Nhạc Thiên Hùng lập tức nghiến răng nghiến lợi,

đập mạnh lên bàn, giận dữ hét:

“Cái thằng bất hiếu này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook