Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 284: Đồng chí,ghi tên giúp tôi

Thiên Thiên

11/01/2021

“Nhạc Huy, cuộc họp vẫn chưa kết thúc nhỉ, bọn

chú không quấy rầy cháu họp nữa”.

“Bọn chú tìm một chỗ ngồi học hỏi, cháu cứ xem

như không có bọn chú là được, ha ha”.

Nói xong, Ngụy Trường Canh lại bắt tay với Nhạc

Huy, sau đó dẫn mấy người Trương Trung tự đi sang

bên bục phát biểu, tìm mấy cái ghế và ngồi xuống.

Họ quay mặt về phía mọi người ở dưới, mỉm cười

nhìn các doanh nhân.

Nhưng sao mọi người cứ cảm thấy nụ cười đó như

có ý rằng ai không đồng ý gia nhập vào hiệp hội kinh

doanh thì họ sẽ nhìn chằm chằm vào người đó.

Nhạc Huy bình thản cười, nói với mọi người:

“Thật ra những gì nên nói trong cuộc họp này tôi

đã nói rõ hết rồi, các ông chủ đồng ý gia nhập vào

hiệp hội kinh doanh Huy Hành đều đã đồng ý. Thế

nên cuộc họp xem như đã sắp kết thúc”.

“Bây giờ tôi muốn xác nhận lại lần cuối có bao

nhiêu người muốn gia nhập vào hiệp hội kinh doanh

Huy Hành, lát nữa sẽ đăng ký”.

“Thế này nhé, vì người tham gia khá nhiều, nếu để

mọi người đứng dậy cùng một lúc sẽ rất lộn xộn”.

“Bây giờ ai không đồng ý gia nhập vào hiệp hội

kinh doanh, xin hãy giơ tay lên. Tôi đã sắp xếp nhân

viên vào đây đề ghi lại, họ sẽ đếm số lượng rồi ghi

tên lại để tránh bị nhầm”.

Nhạc Huy vừa nói xong, bảy tám người nhà họ

Vương từ bên ngoài bước vào, trong tay là cuốn sổ

ghi chép, chuẩn bị đăng ký cho họ.

Anh vừa dứt lời, cả phòng họp dường như không

hẹn mà cùng nhìn về phía đám người Hoàng Ưng

Long.

Mấy người Hoàng Ưng Long hơi sững sờ, bỗng trờ

thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

“Trời ạ, mẹ kiếp…”

Hoàng Ưng Long thầm nguyền rủa Nhạc Huy.

Nhạc Huy là cố ý, chắc chắn đang cố ý!

Lúc này nếu họ giơ tay lên chắc chắn sẽ bị Ngụy

Trường Canh nhớ mặt. Sau này sẽ bị đám người Ngụy

Trường Canh chèn ép khắp nơi ở tỉnh Giang Kiên.

Nhưng nếu không giơ tay, vậy chẳng phải đồng ý

gia nhập vào hiệp hội kinh doanh của Nhạc Huy sao?

Sắc mặt các doanh nhân xung quanh Hoàng Ưng

Long cũng trở nên trắng bệch. Nhất là khi họ nhìn

thấy đám người Ngụy Trường Canh đang cười ần ý

nhìn họ, da đầu cứ như tê lại.

Bây giờ họ đã không muốn trông cậy vào Hoàng

Ưng Long nữa, dù hôm nay Hoàng Ưng Long có thêm

mấy cái miệng có thể thắng được Nhạc Huy, nhưng

họ cũng không dám đứng về phía Hoàng Ưng Long.

Mấy ông lớn đứng bên cạnh bục phát biểu cứ như hổ

dữ đang cố thủ ở đó, thật là dọa người!

“Haiz, không phải mọi người đều đồng ý gia nhập

vào hiệp hội Huy Hành của tôi đấy chứ?”

Thấy không có ai giơ tay, Nhạc Huy bật cười:

“Tôi tôn trọng lập trường của mọi người, không

tham gia cũng chẳng sao. Nếu sau này có cơ hội, mọi

người vẫn có thể hợp tác với nhau trong công việc”.

Anh vừa dứt lời, một doanh nhân ngồi phía sau

Hoàng Ưng Long đứng bật dậy, vội vàng bày tỏ lập

trường của mình:

“Tôi đồng ý, tôi đồng ý tham gia!”

“Duy trì một môi trường kinh doanh tốt, đó là

nghĩa vụ nên làm của mỗi doanh nhân chúng ta, có

thể không đồng ý được sao?”

“Làm phiền nhân viên đăng ký cho tôi với, tôi kiên

quyết ủng hộ hiệp hội kinh doanh của cậu chủ!”

Nghe vậy, Hoàng Ưng Long ngồi phía trước lập

tức quay đầu lại không thể tin trừng mắt nhìn ông ta.

Dáng vẻ như đang nói: Cái tên phản bội, trở mặt cũng

nhanh quá đấy!

“Ha ha ha! Nếu tôi nhớ không lầm, chắc vị này là

ông chủ Phương – Phương Văn, trùm bất động sản

của Lô Châu nhỉ?”

Ngụy Trường Canh bỗng bật cười nhìn người đang

đứng kia nói:

“Năm ngoái ông chủ Phương nộp đơn xét duyệt

cho mấy dự án, nhưng vì vài nguyên nhân nên mấy

dự án này vẫn chưa được phê duyệt”.

“Hôm nay tôi làm chủ ở đây, để ủng hộ cho sự

phát triển của các nhà kinh doanh tỉnh Giang Kiên, tôi

sẽ đích thân phê duyệt mấy dự án đó của ông. Chúc

ông chủ Phương tiếp tục ăn nên làm ra trong năm

nay”.

Ông ta vừa dứt lời, mọi người đều nhìn ông chủ

Phương bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Ông chủ Phương cũng như bắt được vàng, phấn

khích chắp hai tay lại vội cảm ơn Ngụy Trường Canh:

“Cảm ơn ông Ngụy, cảm ơn nhiều! Ông Ngụy thật

sự là lãnh đạo tốt biết chăm lo cho nguyện vọng của

nhân dân!”

Thấy vậy, những người khác cũng đứng dậy, ai

cũng hét lên muốn gia nhập vào hiệp hội Huy Hành

của Nhạc Huy. Không đồng ý chắc chắn sẽ không

được yên ổn, đồng ý rồi còn có lợi ích lớn mang về,

như vậy ai mà không đồng ý cho được? Có tên ngốc

mới không đồng ý!

“Chúng tôi muốn gia nhập!”

“Chúng tôi đồng ý!”

“Kiên quyết ủng hộ công việc của cậu chủ!”

“Cậu gì đó ơi, đăng ký giúp tôi với!”

Lúc này những người xung quanh Hoàng Ưng

Long đầu lần lượt đứng dậy, ai cũng nóng lòng bảo

nhân viên đăng ký cho họ.

“Biết thức thời đấy, ha ha ha!” mấy người Ngụy

Trường Canh bật cười: “Biết điều chính là đồng chí

giỏi, cấp trên sẽ không để mọi người chịu thiệt đâu”.

Thấy vậy, Nhạc Huy cũng gật đầu liên tục, anh

mỉm cười:

“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cảm ơn sự hợp tác

của mọi người”.

“Nếu đã gia nhập vào hiệp hội thì đều là người

một nhà cả, Nhạc Huy tôi sẽ không để mọi người bị

thiệt thòi!”

Lúc này, một mình Hoàng Ưng Long ngây người ở

đó, ông ta trỡ thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Ánh mắt mọi người trong đó có Ngụy Trường

Canh đều nhìn về phía ông ta, dường như có hàng

ngàn mũi tên đâm xuyên vào người ông ta.

Hoàng Ưng Long không thể chịu nổi mấy ánh mắt

đó, ông ta bật dậy, khóe miệng nhếch lên, gượng

cười:

“Ha ha ha, mọi người nhìn tôi như vậy làm gì, làm

như tôi không tham gia không bằng vậy”.

“Hoàng Ưng Long tôi giống người không biết điều

vậy sao? Vừa rồi tôi chỉ muốn hiểu hơn về hiệp hội

kinh doanh của cậu chủ thôi. Mọi người đều là người

thức thời, tôi có thể một mình một thuyền sao?”

“Cậu gì đó ơi, qua đây đăng ký giúp tôi nào. Tôi

họ Hoàng, tên là Hoàng Ưng Long!”

Nhạc Huy đứng trên bục thấy dáng vẻ tự vả mặt

mình của Hoàng Ưng Long thì suýt cười thành tiếng.

“Mọi người vỗ tay cho ông chủ Hoàng nào, chào

mừng ông chủ Hoàng gia nhập vào đại gia đình của

chúng ta!”

Nhạc Huy dẫn đầu vỗ tay, mọi người lập tức cho

một tràng pháo tay nồng nhiệt.

Hoàng Ưng Long chưa từng cảm thấy mình lúng

túng như vậy, ông ta vẫn phải khách sáo cúi đầu với

mọi người:

“Mọi người đừng như vậy, Hoàng Ưng Long tôi

chẳng có gì đặc biệt cả”.

“Xin dạy bảo thêm”.

Thật ra ông ta đã thầm chửi rủa mười tám đời ông

bà của Nhạc Huy rồi:

“Mẹ kiếp! Cái tên thiếu đạo đức Nhạc Huy!”

Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc trong vui vẻ.

Những người đến tham gia cuộc họp không một

ai không tham gia vào hiệp hội kinh doanh Huy Hành.

Điều này là nhờ sức hút và tài ăn nói của Nhạc

Huy, cũng nhờ vào sự xuất hiện của mấy người Ngụy

Trường Canh lúc cuộc họp sắp kết thúc. Nếu Ngụy

Trường Canh không đến, mấy ông lớn do Hoàng Ưng

Long cũng sẽ không bị ép buộc mà tham gia vào hiệp

hội.

Nếu không có đám người Hoàng Ưng Long tham

gia thì cuộc họp hôm nay sẽ không được xem là viên

mãn.

“Chú Ngụy, các vị lãnh đạo, Nhạc Huy chân thành

cảm ơn mọi người!”

Lúc nhân viên đi đăng ký, Nhạc Huy cũng đi đến

cúi người với mấy người Ngụy Trường Canh.

“Ôi, cháu trai, cháu làm gì vậy, làm quá rồi”.

“Sao cháu có thể khách sáo với bọn chú vậy? Nếu

không phải nhờ cháu và bố cháu quyên góp thì chú

không thể giải quyết chuyện gấp kia nhanh như vậy.

Không có hiệp hội kinh doanh này của cháu thì có lẽ

sự phát triển kinh tế của tỉnh Giang Kiên phải đợi

thêm vài năm nữa”.

“Người nên nói cảm ơn phải là bọn chú!”

Mấy người Ngụy Trường Canh vội đứng dậy, đỡ

Nhạc Huy.

“Đã như vậy thì Nhạc Huy cháu không khách sáo

với mọi người nữa. Hi vọng chú Ngụy và các chú cũng

đến tham dự buổi tiệc chúc mừng ngày mai”, Nhạc

Huy cười nói.

Mấy người Ngụy Trường Canh trố mắt nhìn nhau

rồi bật cười:

“Đương nhiên rồi, bọn chú phải đến chúc mừng

chứ!”

Nhạc Huy đang nói chuyện với họ, chỉ thấy trong

đám người, Cố Minh dẫn hai đứa con trai của mình đi

thẳng đến. Một cú đạp Cố Khải Linh và Cố Khải

Phong quỳ xuống đất, xin lỗi Nhạc Huy.

Chuyện đột ngột xảy ra khiến Nhạc Huy và mấy

người Ngụy Trường Canh giật mình. Những người xung quanh cũng nhìn về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook