Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 276: Cố Khải Linh

Thiên Thiên

18/12/2020



“Nhạc Huy, hình như họ đến hết rồi, anh không ra hội trường à?”

Có thể thấy rõ Trần Ngọc Đình còn phấn khởi hơn Nhạc Huy, cô cũng đã lén lút liếc mắt quan sát mấy lần.

Dù sao nhà họ Vương cũng ở đây, hôm nay người tỏa sáng là chồng cô, sao cô có thể không phấn khích chứ.

“Vẫn chưa đến giờ, anh ra làm gì, cứ để họ chờ đi”.

Nhạc Huy cười nhạt, ôm Trần Ngọc Đình ra khỏi phòng nghỉ, bước ra phía ngoài.

“Đi thôi, chúng ta đi dạo”.

Bộ dạng Nhạc Huy vẫn thong thả, có vẻ như thời gian chưa đến chín giờ thì anh sẽ không vào phòng hội nghị.

Anh dẫn theo Trần Ngọc Đình, đi dạo trong trung tâm hành chính thành phố. Không thể không nói, nơi này được tu sửa đúng là rộng rãi tráng lệ, còn có những thứ tương tự như vật bảo tàng.

Sau khi đi dạo một vòng trên quảng trường, hai người đang định về phòng nghỉ thì nhìn thấy một chiếc Mercedes lái tới.

Chiếc xe đó chạy rất nhanh, không biết có phải người lái xe bất ngờ thức dậy còn chưa tỉnh ngủ hay không, mà lại không thấy phía trước còn có hai người đang qua đường, cứ đạp chân ga hết cỡ.

Nhìn thấy chiếc xe sắp lao đến, Trần Ngọc Đình bị dọa đến mức mặt mũi biến sắc, suýt chút nữa đã hét lên.

Sắc mặt Nhạc Huy cũng biển đổi, vội vàng kéo Trần Ngọc Đình lùi về sau mấy bước. Chỉ nghe một tiếng ‘két’ thắng xe gấp, chiếc Mercedes kia dừng trước mặt họ.

“Mẹ kiếp! Hai người không có mắt à? Chỗ rộng như vậy không đi cứ phải ngáng đường, chê mình mạng lớn có phải không?”

Cửa kính xe kéo xuống, lộ ra một cái đầu, người trong xe chửi Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình như tát nước.

Trần Ngọc Đình thấy người lái xe này đã lái xe vào trung tâm hành chính thành phố, suýt chút còn đụng bọn họ, mà bây giờ còn lật lọng, nhất thời giận đến mức đỏ mặt.

Nhạc Huy lạnh lùng nhìn gương mặt trẻ tuổi này, nhíu mày nói:

“Tôi có mắt đó, nhưng tôi thấy cậu mới là không có mắt”.

“Nếu cậu có mắt chắc có thể nhìn thấy những chiếc xe dừng bên ngoài cổng chính chứ, ở đây là chỗ để cậu chạy như bay à?”

Người trẻ tuổi ngồi ở ghế lái kia liền tức giận đến mức đẩy cửa xuống xe.

Vốn dĩ hắn đến đây tham gia hội nghị, thấy sắp trễ rồi nên mới lái xe vào đây. Hắn đường đường là cậu hai nhà họ Cố, chỗ nào mà không lái được, vậy mà lại bị người qua đường mắng chửi.

“Mày nói cái gì?”, hắn nhíu chặt mày, bước đến túm cổ áo của Nhạc Huy, nhe răng trợn mắt hét lên: “Mày biết tao là ai không, ông đây là người mày có thể mắng à?”

Trần Ngọc Đình thấy vậy, lập tức muốn phát cáu. Nhạc Huy giơ tay ngăn cô lại, cũng không nổi giận mà cười nhạt nói:

“Trên mặt cậu viết chữ à, sao tôi biết cậu là ai, xem dáng vẻ vội vội vàng vàng này của cậu, chắc là đến đây tham gia hội nghị phải không, chi bằng cậu nói tên thật của cậu đi, xem tôi có quen cậu không”.

Người trẻ tuổi hừ một tiếng và nói:

“Nghe rõ đây, tao là cậu hai nhà họ Cố - gia tộc lớn của tỉnh Giang Kiên, tao là Cố Khải Phong!”

Nhạc Huy nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, cũng không phản kháng, hứng thú nhìn hắn:

“Cố Khải Linh một trong bốn cậu ấm lớn của Giang Kiên là anh cậu, hay là em cậu?”

“Ồ, mày còn biết tên của anh tao à?”, Cố Khải Phong cũng bật cười: “Đó là anh tao, bây giờ anh ấy đang ở trong xe, mày có cần gặp anh ấy không?”

Trong lúc nói chuyện, cửa xe ở ghế phụ đã mở ra, một dáng người cao ráo, mặt mũi giống với Cố Khải Phong bước ra từ trong xe.

Tuy thanh niên này trông mặt mũi giống Cố Khải Phong, nhưng lại anh tuấn hơn, dáng người cũng được chia theo tỷ lệ vàng. Hắn giơ tay nhấc chân đều mang theo hơi thở cậu chủ cao quý, tạo ra một sự so sánh rõ ràng với kiểu gấp gáp lỗ mãng của Cố Khải Phong.

Không thể không nói, Cố Khải Linh - một trong bốn cậu ấm có tiếng của Giang Kiên, danh tiếng này đúng là không phải tùy tiện có được.

“Bỏ đi, Khải Phong, hội nghị sắp bắt đầu rồi, đừng gây chuyện”.

Sau khi Cố Khải Linh xuống xe, nhìn thấy em trai của mình lại đang gây sự nên không khỏi thở dài. Người em trai này của hắn, luôn khiến người nhà lo lắng, cả ngày ngoài việc ra ngoài gây sự thì chẳng có gì khác.

Đang lúc nói chuyện, ánh mắt hắn lướt qua Trần Ngọc Đình đang đứng bên cạnh Nhạc Huy, nhất thời cảm thấy hơi ngạc nhiên, hắn đã gặp nhiều người phụ nữ dung tục, nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy người xinh đẹp khí chất thoát tục thế này.

“Cô gái xinh đẹp, hắn là bạn trai cô à, nể mặt cô, chúng tôi không tính toán với bạn trai cô nữa”.

Cố Khải Linh dựa vào cửa xe, thích thú nhìn Trần Ngọc Đình, trong ánh mắt lộ ra hai chữ dâm dục.

Trần Ngọc Đình hơi biến sắc, vội vàng trốn sau lưng Nhạc Huy.

“Ha ha, người đẹp, cô thật là đáng yêu”, Cố Khải Linh thấy vậy, không nhịn được liền trêu đùa một câu.

Vốn dĩ Nhạc Huy không định tính toán với hai anh em Cố Khải Linh, nhưng thấy tên Cố Khải Linh này lại dám trêu ghẹo người phụ nữ của mình nên khuôn mặt anh lập tức tối sầm lại.

Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng giữ Cố Khải Phong lại, Cố Khải Phong chưa kịp phản ứng, đã bị Nhạc Huy túm tóc và đập mạnh đầu vào xe.

Chỉ nghe thấy một tiếng ‘ầm’, thân xe kia đã bị đầu Cố Khải Phong đập mạnh đến mức lõm vào trong.

“A!”

Cố Khải Phong hét lên tại chỗ, bị đập đến mức máu chảy đầy mặt.

“Mày dám đánh em tao, mày khốn nạn quá rồi đó! Mày biết người mày đánh là ai không hả?”, sắc mặt Cố Khải Linh liền thay đổi điên cuồng, trừng mắt nhìn anh.

“Thứ tôi đánh là súc sinh, có ý kiến không? Có ý kiến thì đến đây báo thù cho cậu ta?”

Nhạc Huy nhướng mắt, lạnh lùng nhìn hắn.

Cố Khải Linh đang định bước đến, nhưng ánh mắt của Nhạc Huy khiến hắn dừng bước chân lại, cứng đờ tại chỗ. Cơ thể Nhạc Huy tỏa ra khí thế ác liệt, khiến hắn không dám bước lên nữa. Trước nay hắn chưa từng thấy ánh mắt đáng sợ như vậy nên hơi giật mình.

Tuy nói bình thường không ai dám thách thức cậu cả của nhà họ Cố, nhưng chung quy vẫn là nhìn vào thế lực của nhà họ Cố mới kiêng nể hắn. Hắn lại chưa từng đánh nhau, hôm nay bận đến họp nên cũng không đưa theo vệ sĩ bên cạnh.

“Được, mày gan lắm, bây giờ tao bận đi họp, tạm thời bỏ qua cho mày”.

“Nhưng tao nhớ kỹ khuôn mặt này của mày rồi, sau này mày đừng hòng lăn lộn ở Thiên Châu, mày chờ chết đi!”

Nói xong lời hung ác, Cố Khải Linh liền vội vàng kéo theo Cố Khải Phong rời đi, chạy về phía hội trường.

“Hai người này đúng là đáng ghét quá đi”, Trần Ngọc Đình nắm chặt tay Nhạc Huy, hiển nhiên đã hơi khiếp sợ.

Nhạc Huy vỗ lưng cô trấn an:

“Không sao, lát nữa anh vào thay em dạy dỗ họ”.

“Hội nghị sắp bắt đầu rồi, anh còn phải gặp hai anh em đó, đợi lát nữa đoán chừng cũng không cần anh mà sẽ có rất nhiều người dạy dỗ bọn họ”.



Cách thời gian chính thức khai mạc hội nghị còn một phút nữa, lúc này người trong hội trường đều ngồi không yên.

“Mẹ kiếp, sao nhân vật lớn còn chưa đến, chắc không phải anh ta muốn canh đúng giờ mới đến đâu nhỉ?”

“Chúng ta nhiều người như vậy đều đang chờ đợi, đã chờ cả buổi rồi, tự cao tự đại thì cũng phải đúng lúc chứ!”

“Được rồi, bớt giận đi, người ta là nhân vật hàng đầu, ra vẻ chút cũng bình thường”.

Trong đám người đang bàn tán, vào lúc này, một bóng dáng thanh niên đi vào hội trường.

Anh bước đi chậm rãi, vô cùng ung dung, lúc anh sắp bước lên bậc sân khấu, mấy trăm ánh mắt đều cùng lúc nhìn về phía anh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hội trường đều kinh ngạc. Không ai ngờ được, nhân vật lớn trong truyền thuyết kia, lại là thanh niên ngoài hai mươi tuổi.

“Là cậu ta!”

Liễu Phong và Liễu Tử Thần ngồi ở hàng sau, con ngươi đều co rút lại và hít sâu một hơi, kích động đến mức suýt chút đã bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Nhưng người kích động nhất vẫn là hai anh em Cố Khải Linh.

Cố Khải Phong nhìn thấy Nhạc Huy tựa như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung. Hắn cũng không quan tâm đây là nơi nào, đứng bật dậy từ trên ghế, nhìn bố của hắn – Cố Minh, rồi oán giận chỉ vào Nhạc Huy, kích động nói:

“Bố, chính là tên này, vừa nãy hắn đã đánh con ở bên ngoài!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook