Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Chương 4: Tạm biệt và lời hứa

Angel_Lonely

09/03/2015

Kể từ khi quen biết Tiểu Hàn, coi như hai anh em có được thêm một người bạn mới. Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua một năm. tình cảm của nó và Tiểu Hàn cứ đươc nuôi dưỡng qua từng ngày bên nhau. chúng nó như hình với bóng không rời xa, cả anh nó cũng phải bó tay với hai đứa này. Nhưng cũng vui thay nó vì nó cũng chịu chơi với một ai khác ngoài anh. Một ngày của tháng ba ấm áp, cậu nó tới gặp nó và đè nghị đưa nó đi du học ở Anh.

- Không. Con chẳng đi đâu hết. con sẽ ở lại với anh và Tiểu Hàn, sẽ học các khóa huấn luyện để thực hiện việc báo thù. Nó cương quyết từ chối việc sang Anh học.

- Nghe cậu đi con. Với tư chất của con thì việc sang Anh sẽ có lợi lắm đấy. Vô Thiếu dỗ dành nó

- Có lợi thế nào cũng không có lợi cho việc báo thù cơ mà.?? nó vẫn bướng bỉnh nói

- Vậy là con không biết rồi. Vô Thiếu mập mờ nói

- Là sao hả cậu? Nó đã bị Vô Thiếu dụ dỗ. chính cách nói chuyện ấp úng đó làm cho nó hiếu kì. Dù sao nó cũng là một đứa bé mà thôi. Vô Thiếu rất đắc ý, nhưng không thể hiện ra mặt, vẫn cố gắp tiếp tục ra vẻ nghiêm túc nói

- Nghe cậu nói đây. việc huấn luyện của con và anh hai của con thực ra làm cho cậu rất hài lòng. Cậu chưa thấy ai có tiềm lực phát triển như các con cả. Nhưng chỉ có vũ lực thì chẳng làm được gì hết con hiỂU không? Bây giờ con sang Anh học, sẽ được học cách kinh doanh, phát triển tiềm năng khác. Cậu cũng nói con biết, kẻ thù của con có một tập đoàn kinh tế rất lớn, nếu con chỉ dựa vào việc giỏi võ hay giỏi súng, con cũng không làm được gì hắn cả. Vô Thiếu nói tới đây, ngừng một lát, anh muốn để thời gian cho nó suy nghĩ

- Tại sao cậu không cho anh con đi luôn? Nó lôi anh nó vào

- ặc.. haha.. Vô Thiếu nhất thời bị câu hỏi của nó làm bất ngờ, trong lúc nhất thời không biết trả lời ra sao.

- Cậu cho anh con học tại đây rồi, cậu muốn anh con làm quen với việc của bang cậu, đó là cách tốt nhất. Mà con ở lại, sẽ là một cản trở của anh con, anh con sẽ phân tâm và không chuyên tâm vào công việc được. con hiểu không? Vô Thiếu nhanh chóng lấy lại phong độ sau sự thất thố lúc nãy của mình.

- Đã hiểu.. vậy.. con sẽ đi. Mặc dù nó thấy có gì đó không hợp lí cho lắm nhưng xét cho cũng cũng không thấy có gì bắt bẻ được nên đành đồng ý đi.

Nghe nó đồng ý, Vô Thiếu thở phào một hơi, cứ như là gỡ được cả tòa núi ra khỏi người. Mà anh có biết đâu, vì quyết định này mà anh tạo ra một con quái vật lũng đoạn cả nền kinh tế và tổ chức hắc ám của thế giới.

Nó quay về chỗ Quân và Tiểu Hàn, nói ra quyết định du học của mình

- Thật sự em phải đi hả? Quân khôgn tin hỏi



- Vâng, thưa hai. nó trả lời

- cậu không.. không đi có được hay không? Người lên tiếng là Tiểu Hàn, dù biết nó đqã quyết định thì sẽ không thay đổi nhưng cậu vẫn muốn giữ nó lại.

- Khôgn đươc Tiểu Hàn, tớ nhất định phải đi. Nó trả lời, cố nén đau buồn, nhưng vẫn nghe ra được hương vị buồn buồn trong lời nói đó của nó

- HUHU... OA OA OA... đừng đi mà,... đừng bỏ Tiêut Hàn có được hay không? Hân đừng đi... Tiểu Hàn khóc thét lên, cậu hi vọng nó sẽ ở lại.

- Nghe đây Tiểu Hàn, tớ phải đi. Tớ phải qua bên đó học, tớ muốn lật đỏ kẻ thù của tớ. Nó nắm lấy vai của Tiểu Hàn thật chặc và nói tiếp;

- Còn cậu nữa, đừng có mà suốt ngày hở chút là ứa nước mắt ra biết không? Tớ nói cậu biết là tớ ghét con trai mít ướt lắm biết không? Cậu mà không sủa tính tình đó thì câu đừng hòng gặp được tớ nữa. Tớ sẽ cho anh hai tớ canh chừng câu, tốt nhất cậu hãy mạnh mẽ lên đi.

- tớ... tớ... biết.. rồi Tiểu Hàn bị nó nói một hơi, sợ quá nín khóc

- Anh hai, anh trông chừng cậu ta, nếu cậu ta mà khóc nữa thì nói em. Em thề cậu ta sẽ không được gặp em nữa luôn. Mà anh mà bao che thì coi chừng m lột da anh luôn. Nó quay sang Quân, gằn giọng đe dọa

- Á.. haha.. anh.. anh.. biết.. haha. Quân đổ đầy mồ hôi hột, cườ giả lả nói.

- Hân à,.. đêm nay... đêm nay,.. Hân cho Tiểu Hàn ngủ với Hân nha. Tiểu Hàn ấp úng nói

- um.. ừm.. nó ngập ngừng đáp ứng

- nè.. khôgn được đâu.. hai đứa còn .. còn nhỏ mà. Quân khẩn trương nói. Thật ra anh ghen tị vì từ trước giờ nó chỉ ngủ với một mình anh nên giờ nó ngủ với Tiểu Hàn anh có cảm giác mình ăn phải cả hủ dấm chua vậy

- Không sao. Nhở thì sau này cũng lớn mà. Nói rồi nó kéo tay Tiểu Hàn chuồn về phòng

Hâi đứa nằm bên cạnh nhau, Tiểu Hàn nói nhỏ:



- cậu khôgn được qên Tiểu Hàn nha.

- nấu cậu còn khóc nhè, Hân sẽ quên Tiểu Hàn luôn. NÓ chọc

- Tóe sẽ không khóc nữa âu. thật đấy. Tiểu Hàn lo lắng nói

- ùm. Hân biết rồi. nó phì cười nói

- sau này Hân sẽ làm vợ của Tiểu Hàn nha. Tiểu Hàn nói

- có được hay không? Nó ngước mặt lên hỏi

- được mà. Tiểu Hàn nói

- ừm.. Hân đồng ý

Một đêm bình yên trôi qua. Sáng hôm sau, Vô Thiếu, Quân và Tiểu Hàn đưa nó ra sân bay. Nhìn dáng nó khuất sau cánh cửa, Tiểu Hàn thầm hứa sẽ thay đổi. Cậu muốn sau này, cậu sẽ là người bảo vệ nó chứ không phải là nó bảo vệ cạu nữa.

- Hân đi rồi. Quân thổn thức nói, trong lòng có chút trống trải

- phải. Tiểu Hàn ngẩn ngơ trả lời

- Về thôi, tớ nghĩ cầu có nhiều chuyện phải làm lắm đấy. Đừng để Hân thất vọng.

- Tớ biết rồi.

Hai cậu bé quay lưng, bước ra khỏi sân bay đông nghẹt người. Từ đây trở đi, mỗi người đã ở một khoảng trời khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook