Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Chương 9: Lời đề nghị

Angel_Lonely

09/03/2015

Nó đưa bốn thằng nhóc về, bảo người giúp việc dọn dẹp, sửa sang cho tụi nó một phòng riêng để điều dưỡng. Gần sáng, đám nhóc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên nệm êm, người đắp chăn ấm thì rất ngạc nhiên, các vết thương thì lại được bôi một thứ gì đó màu đỏ, bây giờ đã bớt đau rồi.

- Đây là?.. một đứa trong đó lên tiếng.

- nhà của tôi. Các cậu thấy khá hơn chưa?

nó ân cần hỏi. chả biết sao nhìn đám nhóc này nó thấy thương vô cùng

- là chị chữa trị cho chúng em à? một đứa khác lại lên tiếng.

- ừ. nó hờ hững đáp

- cảm ơn. tụi nhóc đồng thanh nói

- nhà các cậu ở đâu? khi nào khỏi hẳn tôi đưa các cậu về?

nó hỏi tụi nó nhưng lại ngạc nhiên khi đám này nghe thấy câu hỏi của nó thì xụ mặt xuống một đống.

- chúng em không có nhà.

một đứa trong đó cố gắng nở nụ cười nói với nó. Cảm nhận của nó bậy giờ là chua xót, một sự chua xót tận đáy lòng. thế nhưng cố gắng lấy lại tâm tình của mình, nó tiếp tục hỏi:

- kẻ hôm qua là gì của các câu vậy?

nhắc tới hắn ta, bốn đứa nhóc rùng mình, các lằn roi đang im lặng bỗng nhức nhối vô cùng

- ông ấy là cha nuôi của tụi em. ông ấy gom bốn đứa tụi em từ khu ổ chuột về, cho chúng em ăn uống nhưng luôn bắt tụi em làm những việc xấu xa.

đứa nhóc cắn răng nói ra chuyện này, bộ mặt của mấy đứa còn lại đều lộ ra một tia oán hận sâu sắc.

- được rồi. đừng buồn, sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa. nó nói, gạt phăn quá khứ của tụi nó đi.

- mấy đứa có tên tuổi gì không?



- tụi em không có tên chị ạ. người ta đặt một con số cho tụi em và gọi tụi em theo các con số đó. tụi em đều cùng 7t.

- bây giờ các em đều không có nhà để về, và không biết cha mẹ ở đâu sao?

Nó cảm thấy mấy đứa nhóc này cứ như hoàng tử bị vứt bỏ, rồi sau này gia đình có điều kiện lại tìm kiếm về vậy.

- vâng. chúng nó ỉu xìu nói

- thế có muốn ở đây không hả?

nó hỏi, giọng nó ấm áp và chân thành đến lạ. Lâu rồi nó chả thấy giọng của nó dịu dàng như thế. Có lẽ là do sự đồng cảm với đám nhóc không cha mẹ này.

- có.. có.. được không ạ? tụi nó ngơ ngác, không dám gật đầu ngay, sợ nó trêu chọc mấy đứa không nhà này.

- được. chị sẽ cho các em ăn ngon, cho các em đi học nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời của chị mới đươc.

nó nói một tràng dài, rồi hỏi lại tụi nó:

- thấy thế nào?

- tụi em muốn suy nghĩ ạ!

một đứa nhóc cẩn thận lên tiếng nói

- vậy đươc. các em cứ tĩnh dưỡng và suy nghĩ. ba ngày sau chị sẽ hỏi các em lại. nó nói rồi bước ra khỏi phòng

Căn phòng chìm vào im lặng từ khi nó bước ra khỏi, nhưng chỉ được một lúc thì có người chẳng chịu được mà lên tiếng:

- sao lúc nãy mày không đồng ý luôn hả số 8? một thằng nhóc lên tiếng hỏi

- tao muốn bàn bạc kĩ với tụi mày thôi số 3.Mà tụi mày thấy như thế nào hả?

thằng bé được gọi là số 8 nói



- tao thấy chả có vấn đề gì cả. một đứa khác nói

- mày phân tích đi số 8. sô 3 loi choi nói

- ùm, theo tao thấy thì con nhỏ đó có vẻ hơn mình 1t á. số 8 nói

- thì sao? cả bọn đồng thanh hỏi

- thì là nó năm nay mới có 8t à. số 8 hí hửng nói

- có vậy thôi hả? sô 15 hỏi

- ừm. sô 8 gât đầu khẳng định

bộp! bôp! bộp! 3 cái gối phang thẳng vào mặt số 8

- tụi tao thấy mày nên đi chết đi. cả đám tức lộn ruột với thằng này, nãy giờ nói chuyện nghiêm túc với nó mà nó giỡn mình

- ý tao là nó vừa giỏi, nhà giàu, lại tốt bụng như vậy. chắc chắn sẽ không như boss cũ bạc đãi tụi mình như mấy con chó con mèo. số 8 nói

- phải ha. cả đám lại đồng thanh

- điều quan trọng nhất là được đi học và ĂN NGONNNN.

Tự nhiên số 9 la lên và nói ngay vào vấn đề trọng tâm

- chính xác. cả đám hớn hở đồng tình, lời của số 9 được cả số 8 nãy giờ nói bậy đồng tình không ngớt

- vậy quyết định rồi ha. số 8 nói

- vậy đi. yearrr. cả đám vỗ tay rồi lăn lộn trên giường cười diên dại

- úi aaa ... híc híc.. đụng vết thương ùi. sau màn lăn lộn là màn xuýt xoa vết thương

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook