Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Chương 24: ĐỐI PHÓ (1)

Angel_Lonely

08/04/2015

- thưa chủ tịch, tôi đã làm theo chỉ dẫn của ngài và đã thành công.

Thư kí kim mỉm cười trước màn hình máy tính và nói.

- tốt lắm. cậu làm rất tốt. bây giờ hãy tiến hành kế hoạch đả kích SM đi. xong chuyện không thiếu phần lợi cho cậu đâu.

Người dàn ông trung niên trên màn hình mỉm cười ôn hòa nói. chính xác! ông ta là chủ tịch của TW_ Võ Minh.

- làm việc cho chủ tịch là vinh hạnh của tôi. tôi thật chỉ muốn làm hết sức chứ không mong mỏi gì hơn.

Hắn ta khiêm tốn nói, trong lời tự nhiên có chút giọng điệu lấy lòng. Võ Minh làm sao lại không biết, nhưng ông ta vẫn rất mát lòng. được nịnh nọt thì ai mà chẳng thích chứ. ông ta cười ha hả. hào sảng nói:

- đừng khiêm tốn như vậy, nếu cậu làm tốt, tự nhiên là có phần chứ, sao nói như thế được.? thôi bây giờ cậu bắt tay vào công việc đi. ta còn chuyện phải làm.

- vâng thưa chủ tịch.

Thư kí kim nói xong thì màn hình cũng tắt mất. Hắn ta mỉm cười, quay lưng đi ra khỏi phòng.

Phòng của nó

- mấy ngày gần đây sản phẩm của chúng ta tiêu thụ không được, khách hàng kiện cáo sản phẩm của chúng ta của chúng ta 10 cái có 9 cái là giả. lại còn một nhóm bạo động phát ra cái trò biểu tình nữa. thực nhức đầu

Tuyết ôm đầu nhăn nhó nói

- có tra ra nguồn gốc của sản phẩm giả trộn vào nhóm hàng thật hay không?

nó lạnh lùng hỏi. nó cũng thật nhức nhối cái vụ này. dù biết được bọn chủ mưu gây rồi nhưng không có bằng chứng để lôi chúng ra buộc tội được

- tìm không ra, tựa hồ công ti chúng ta có gián điệp rồi

Mạc Dạ nghiêm trọng nói

- chẳng lẽ chúng ta cho họ không đủ lợi tức hay sao mà phải phản bội nhỉ? để tớ tóm được bọn gián điệp tớ sẽ đem nuôi e Shack( em cá mập pé mới được baba tặng đấy)

Tuyết hùng hổ tuyên bố

- không phải chúng ta cho không đủ, mà là họ quá tham, muốn làm rắn hai đầu. lời gấp hai khiến họ mờ mắt.

nó chậm chạp giải thích



- đáng đem nuôi cá

Yul ở một bên gầm gừ nói.

- bây giờ ai có kế sách gì thì nêu ra đi. chúng ta cần chấm dứt tình trạng này

nó cắt ngang mấy chuyện nuôi cá kia, tập trung vào vấn đề chính

- theo tớ nghĩ điều đầu tiên dám chắc là phải lôi bọn hai đầu ra trước rồi. nếu đã như vậy thì bước đầu tiên là nhử chúng ra đi.

Mạc Dạ cũng không dây dưa, trực tiếp nói

- có cách gì khả quan không?

nó vẫn hỏi, điều nó muốn là nặn hết chất xám của hai con bạn nó ra. nó không muốn hai đứa này cứ dựa mãi vào nó

- chị có không?

Yul hỏi

- không!

nó trả lời không cần suy nghĩ, khiến Yul tắt tiếng, tiếp tục nặn óc

im lặng........

- tớ có cách này không biết có được không?

Tuyết bật dậy nói

- cách gì? nói xem?

ba người dồn lại vồn vã hỏi Tuyết. nó cũng ngạc nhiên với cô bạn này, không biết cô nàng nghĩ ra được gì

- thế này... Mạc Dạ đã nói chúng hám lợi. vậy chắc chắn nếu mà chúng báo cáo thành công, thì chúng sẽ được chia hoa hồng có đúng không? bởi vì như vậy cho nên nếu chúng ta có hành động gì, lập tức sẽ có kẻ báo cáo qua bên kia. Khi mà bên kia nhận được thông tin chính xác sẽ ra tay hành động. chúng sẽ trao hàng hóa gải kém chất lượng cho những tên đó để chúng trộn lẫn vào hàng thật. Diều đơn giản ở đây là nếu như mà chúng ta làm hành động giả, rồi theo dõi bọn họ, bắt tận tay khi họ đang trộn hàng giả- thật... vậy chẳng phải là được rồi hay sao? còn chưa nói sau đó chúng ta sẽ ép chúng nói ra thế lực phía sau thật cặn kẽ. Như vậy chúng ta có thể có kế hoạch đối phó tốt hơn rồi

Tuyết hào hứng tuôn một tràn, càng nói càng hăng say, mọi người nghe mà sáng mắt ra. ai cũng có biểu hiện "đơn giản vậy mà mình nghĩ không ra"



- tuyệt lắm Tuyết. hóa ra lâu lâu cũng có lúc cậu thông minh đột xuất (...). ý kiến không tồi

Mạc Dạ vỗ vai Tuyết nói

- cậu dang châm biếm tôi hả? gì mà thông minh đột xuất chứ? nói rõ ra là có được hay không đi.

Tuyết trợn mắt nói

- cậu thấy thế nào Hân?

Mạc Dạ hỏi nó

- như vậy cũng được. nhưng phải cẩn mật, làm sao cho giống. có như thế mới hiệu quả.

nó gật đầu nói. thâm tâm ngầm tán dương Tuyết, không ngờ cô bạn loi choi của nó lâu lâu cũng được việc chán.

- vậy đi. thế thì ngày mai tớ sẽ bắt đầu kế hoạch. Yul, em cũng phải giúp đỡ đó.

mạc Dạ nói

- biết rồi. có khi nào mà em thoát được đâu?

Yul càu nhàu vờ oán hận nói

- hôm nay để thưởng cho Tuyết, tớ sẽ mời cơm mọi người một bữa. thế nào?

nó mỉm cười hỏi

- yeahhhhhh... được quẩy rồi.

Tuyết và Yul nhảy cẫng lên, ôm nhau nói

- này.. tớ bảo là ăn cơm...

không để nó nới hết, Tuyết và Yul đã ôm chầm lấy nó hôn tới tấp khiến nó nín bặt.

- ầy... trẻ con thật

Mạc Dạ dở khóc dở cười nhìn nó bị cưỡng hôn, lắc lắc cái đầu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook