Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 48: Vì Tôi Là Chị Dâu

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Lục Khang Dụ cứ tưởng tài năng của mình chạm đến trái tim của anh Hai và mẹ, đắc ý không thôi. Sau mới biết hóa ra là do chị dâu của hắn đề nghị cộng nói đỡ cộng khuyên giải, mẹ và anh trai mới đồng ý.

... hắn không ngờ người chị dâu này lại nói giúp hắn đấy. Trong lòng hắn vừa bất ngờ vừa cảm kích lắm lắm, chờ sau bữa sáng, hắn đuổi theo Tuyết Vũ khi cô sắp đi vào phòng:

"Chị Hai."

Tuyết Vũ thả tay khỏi nắm cửa, quay lại nhìn hắn: "Có chuyện gì sao?"

Lục Khang Dụ gãi gáy, có phần không được tự nhiên: "Tôi... em muốn hỏi, sao tự dưng chị lại giúp em?"

Dù sao, đây cũng là lần đầu hắn trực tiếp nói chuyện với cô.

"Vì tôi là chị dâu của chú." Tuyết Vũ điềm nhiên đáp. "Chỉ vậy thôi à?" Hắn có chút khó tin. Không còn gì khác sao?

Tuyết Vũ khoanh tay, nghiêng đầu: "Chứ chú còn muốn thế nào? Đến giờ tôi phải đi làm rồi, chú về phòng lo chuẩn bị đi, đừng khiến đề nghị của tôi trở thành tội đồ của gia tộc."

Cô mở cửa đi vào, chuẩn bị đóng cửa, Lục Khang Dụ ngăn lại, ánh mắt từ khó tin chuyển sang cảm động:

"Chị Hai, chị chính là quý nhân của em. Chị yên tâm, em nhất định sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của chị."

Hắn nói xong, hồ hởi chạy về phòng. Hắn cảm thấy xấu hổ khi ngày đầu có ý nghĩ không đứng đắn với cô. Tuyết Vũ nhìn bóng lưng Lục Khang Dụ, hoàn toàn bình lặng. Cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại, ánh mắt xinh đẹp chợt chuyển sang âm u, nguy hiểm.

Thật ra, cô không nghi ngờ gì về khả năng âm nhạc của Lục Khang Dụ. Cô đã xem qua những tư liệu trước đây của hån, Lục Khang Dụ quả thật rất có tố chất làm nghệ sĩ. Nếu hẳn có thêm một quản lý tài ba và một nhà chế tác âm nhạc xuất sắc, thì việc nổi lên sau một đêm là chuyện rất có khả năng. Chỉ là, hắn đã quên mất, bản thân hắn bây giờ hắn đã là một con nghiện.

Thứ thuốc cô cho Lục Khang Dụ là loại mới, chỉ cần dùng một lần sẽ nghiện, còn rất khó cai, mà dùng lâu dài, sẽ càng không có cơ hội dứt được, mãi mãi trở thành nô lệ của nó. Cho dù có tài giỏi tới đâu, chỉ cần dính tới thứ thuốc này, thì thiên tài cũng sẽ trở thành rác rưởi, cặn bã của xã hội, không bao giờ có thể trở mình...

Biết mình sắp được theo đuổi đam mê rồi, Lục Khang Dụ trở nên hăng hái hắn. Cây đàn bị hắn cất vào kho lâu ngày giờ đây lại được lấy ra, được lau chùi cần thận, sạch sẽ. Mấy bản nhạc phổ bị hắn bỏ quên dưới góc tủ nhăn nhó, cũng được hắn lấy ra, cẩn thận vuốt phẳng từng tờ, nâng niu như báu vật.

Hai ngày nay hắn đều ở trong phòng tập đàn, luyện giọng rất chi là chăm chỉ.

Bà Lục thấy vậy, vui khỏi nói. Phải biết thằng nhóc này rất ít khi chịu ngồi yên một chỗ, bình thường ở nhà giỏi lắm được hai tiếng là lại ra ngoài tụ tập với đám bạn hư hỏng kia rồi. Vậy mà giờ nó lại có thể ngồi yên trong nhà suốt hai ngày. Xem ra đề nghị của Tuyết Vũ rất đúng. Quyết định của bà lại càng sáng suốt. Chờ lão chồng về, bà nhất định phải thuyết phục ông cho bằng được. Mà nếu không được, thì cũng phải được.

Bà định ninh là sẽ như thế, không xem lén con trai nữa, đi làm việc của mình.

Bà nhớ tới cậu trai Trung Nhân kia, mấy bữa nay lu bu chuyện thằng nhóc Khang Dụ, làm bà quên mất người ta, còn chưa được cám ơn đàng hoàng chuyện người ta giúp bà đâu.

Bà không phải kiểu người vô ơn, đã có ơn nhất định phải trả.

Không biết hắn ở đâu? Bữa đó bà vì kinh sợ, quên mất phải hỏi người ta ở đâu luôn.

Xem ra, sáng mai nên ra chỗ cũ bà gặp hắn, hoa viên 304 thử. Hắn có thể tới đó chạy bộ, vậy chắc nhà cũng không xa khu đó lắm.

Bà Lục tính toán một lúc, quyết định sáng sớm mai lại đi tập thể dục...

Bà Lục vừa đi khỏi, Lục Khang Dụ có điện thoại. Là Lưu Hữu Trí gọi.

Hai hôm nay, cũng chỉ có Lưu Hữu Trí là gọi điện hỏi thăm hắn, anh em tốt thế mà ông anh của hắn mắng là hư hỏng. Có thắng bạn hư hỏng nào mà quan tâm bạn bè được như tên này không?

"Khang Dụ, mày đang làm gì đấy?"

"Còn làm gì nữa. Đang luyện đàn chứ sao." Lục Thần Hạo uể oải đáp.

Hắn đã quen bay nhảy, giờ phải ngồi yên một chỗ, không được ra ngoài, mới có hai ngày đã bí bách, khó chịu lắm rồi, khi nào thì mới hết một tuần đây? Hắn không chịu nổi nữa rồi.

"Luyện ít thôi, dành thời gian thư giãn chút đi cho đầu óc thoải mái."

"Thư giãn cái lông. Ở nhà không thì có cái gì để thư giãn?" Lục Khang Dụ làu bàu.

Chả lẽ bảo hắn ra sau viện ngắm hoa ngắm cỏ như mấy cô gái mộng mơ hả? Có mà điên!

"Ở cái thằng này, mày bị nhốt lâu quá nên lú luôn rồi hả? Game đầy ra đấy mà bảo không biết thư giãn bằng cái gì." "Game gì? Tao chả thấy có game gì hay cả."

"Tao vừa tìm được game hay lắm, game đánh bài vừa giải trí mà vừa được tiền nha. Đảm bảo hay không thua kém gì ở sòng bạc, mà dễ chơi dễ ăn hơn nhiều, tiền được ăn cũng là tiền tươi thóc thật đấy được chuyển vào tài khoản hẳn hoi."

"Thôi, tạo đã hứa với anh Hai là không đánh bài rồi, lão mà biết sẽ giết tao."

"Chỉ là chơi game giải trí thư giãn thôi, chứ có phải đi sòng bạc đâu mà mày lo, nó không căng não cũng không nguy hiểm, mày chỉ cần ngồi một chỗ mà vẫn được tiền. Chả lẽ mày đã quên thua ở sòng bạc bao nhiêu rồi à. Bây giờ phải chơi gỡ lại chút vốn chứ."

Vừa nghe nhắc tới vụ thua bạc hôm nọ, Lục Khang Dụ như bị đâm vào chỗ đau, ánh mắt đanh lại:

"Mày nói cũng đúng."

Mấy hôm nay hắn vì chuyện sắp được đi hát mà quên béng mất chuyện thua bạc. Giờ nghĩ lại, vẫn thấy đau như chó bị thiến.

Cả tám tỉ của hắn đấy, chứ ít gì đâu, thế mà lại bị lão Từ chết giẫm kia cuỗm hết sạch.

Hắn làm sao cam tâm? Hắn không cam tâm chút nào.

Hắn phải kiếm lại số tiền đó trước khi hết hạn giam cầm.

"Tất nhiên, tao coi mày là anh em tốt mới chỉ cho mày đấy, chứ người khác còn lâu tao mới nói. Mà hôm qua tao đánh thắng được hơn hai tỉ đấy, dễ hơn ăn cháo."

"Vậy à?" Nghe thấy được nhiều tiền mà lại dễ chơi, hai mắt

Lục Thần Hạo sáng lấp lánh áng sao vàng. "Ừ. Thế có chơi không?"

"Có. Cho tao cái link game đi." Hắn nhanh chóng quên đi lời hứa với Lục Thần Hạo. Hắn tự nhủ, chỉ chơi gỡ lại số tiền hắn bị thua thôi. Sau đó, sẽ không chơi nữa. "Ô sờ kê, đợi tao chút."

Chỉ vài giây sau, Lưu Hữu Trí đã gửi sang một đường liên kết, Lục Khang Dụ không nghĩ nhiều, lập tức đăng nhập đường link, hí hửng lập tài khoản, chuẩn bị hành trình kiếm tiền trong mơ.

Ở văn phòng giám đốc bộ phận sản xuất, Tuyết Vũ đang xử lý công việc trên máy tính, chợt thấy điện thoại có tin nhắn. Cô tạm thời dừng tay, mở tin nhắn ra xem. "Cô chủ, cá căn câu rồi."

Xem qua sáu chữ này, Tuyết Vũ cong môi cười nguy hiểm, hai ngón tay cái lưu loát gõ lên màn hình điện thoại, nhắn lai:

"Chăm sóc hắn cho tốt."

Rồi tắt máy.

Việc để Lục Khang Dụ đến sòng bạc chỉ là bước đầu tiên, dụ hẳn vào game đánh bài này mới là mục đích chính của CÔ.

Chỉ cần hẳn tham gia game, cô sẽ có cách giữ hắn lại, không cách nào thoát ra được mà không bị Lục Thần Hạo hay bất kì ai phát hiện.

Khi Lục gia nghĩ Lục Khang Dụ đã thay đổi rồi, chính là lúc đời hắn tàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook