Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 87: Trường Đua Ngựa

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Từ lúc anh cùng Tuyết Vũ xuống xe, tay anh vẫn ôm lấy eo nhỏ thân mật không buông. Anh liếc nhìn Kỳ Luân, không hề xấu hổ, nói:

"Tôi đi với vợ, cậu có ý kiến gì."

Kỳ Luân nghẹn họng. Được rồi, cậu lợi hại.

Ông đây không nên dây vào cậu.

Những người khác tự dưng được rải đầy một rổ thức ăn cho chó, ăn no ngập mặt. Trừ người nào đó ra.

"Tuyết Vũ, sao đến muộn vậy? Mau đi thay đồ đi, chị đợi." Người lên tiếng phá đi bầu không khí quỷ quái này là Bích Trâm.

Cô đang vuốt ve bộ bờm cô bạn ngựa đồng hành của mình màu trắng đốm xinh đẹp, kiêu ngạo.

Cô ngựa này có thuộc giống Ngựa Appaloosa, là một giống ngựa lai của Mỹ nổi tiếng với mẫu lông đốm màu nâu sậm ở đùi và mông. Màu sắc hoa văn của mỗi con ngựa là di truyền kết quả của mô hình đốm khác nhau. Nổi tiếng thông minh, nhanh và bền bỉ. Đặc biệt, nó sở hữu bộ lông đuôi rất dài, dày và đẹp. Chỉ cần nhìn vào chiếc đuôi kia thôi, cũng đủ để bị nó hớp hồn, mê tít rồi.

Nhờ sở hữu vẻ đẹp tổng thể xuất sắc, nó được phong là Á hậu của trường đua ngựa An Hòa. Đồng thời, cũng là bảo bối cưng của Bích Trâm. Cô mua lại nó từ một trang trại ngựa bên New York. Sau khi mang về nước, cô đã nhờ Trường đua chăm sóc giùm. Đấy cũng là một trong các dịch vụ của An Hòa, không chỉ cho thuê ngựa, mà còn nhận chăm sóc hộ.

Không chỉ Bích Trâm, mà cả Thế Lân, Khắc Dương, Tuyết Vũ, Thần Hạo và Kỳ Luân đều chọn dịch vụ chăm sóc hộ này. Ngựa của các cô, đều gửi Trường đua chăm sóc.

"Vâng. Đợi em một lát."

Tuyết Vũ kéo tay Thần Hạo đi về phía khu thay đồ mà nào có ý thức được mình đang làm gì.

Hành động nắm tay ấy trong mắt người khác thì vô cùng bình thường. Nhưng đối với Thần Hạo, đó là sự chuyển biến tích cực đáng ăn mừng. Còn với Kỳ Luân, cảm thấy, thằng bạn mình xem ra không phải quá vô dụng. Riêng Khắc Dương, anh sững người, sóng dữ trong lòng chưa yên lại cuộn trào.

Lúc sau phát hiện ra, Tuyết Vũ vội vàng thả tay, làm như không có gì, đi lên trước. Cô điên rồi! Vậy mà lại đi nắm tay hắn. Hụt hẫng là cảm giác khi bàn tay bé nhỏ mềm mại ấy rút đi. Nhưng cảm giác ấy cũng chỉ tồn tại trong giây lát, Thần Hạo lấy lại phong độ, cười gian xảo, đuổi theo.

Cánh tay dài như con rắn bất thình lình vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ. Tuyết Vũ chưa kịp phản ứng, đã bị anh áp sát cơ thể, nói nhỏ vào tai:

"Tính ăn đậu hũ anh xong liền phủi sạch sao. Bà xã, em như vậy là không được đâu."

Tuyết Vũ nhíu mày, huých khuỷu tay vào bụng anh: "Buông ra. Không được lộn xộn."

"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp!" Thần Hạo cười "hiền" nhắc nhở.

Tuyết Vũ: ".."

Được rồi. Cô và hắn là vợ chồng hợp pháp. Ở bên ngoài phải tỏ ra mật thiết, mặn nồng!

Cô bắt đầu thấy cực kỳ không thích cái thân phận này rồi đấy!

Nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc. Mở mắt ra, Tuyết Vũ đã bình ổn lại như không có chuyện gì. Chỉ là ôm thôi, có lạ gì nữa đâu, cô làm được! Chờ đến chỗ ngoặt, không ai nhìn thấy, Tuyết Vũ lập tức gạt tay Thần Hạo ra, lừ mắt cảnh cáo: "Không còn ai nhìn thấy nữa rồi. Tự đi đi. Đừng đụng vào người tôi."

Thần Hạo nào dám cãi lại. Xụ mặt như chú cún con, lầm lũi đi theo sau Tuyết Vũ. Trông đến tội nghiệp.

Nào còn phong thái của một tổng giám đốc dưới một người trên ngàn người. Anh chỉ có thể ôm cô khi có nhiều người thôi, hơi ngược với quỹ đạo nhưng sự thật chính là phũ phàng như thế.

Hành trình chinh phục vợ gian nan hơn anh tưởng! Chờ Tuyết Vũ thay đồ đi ra, Thần Hạo đã đợi ở ngoài được một lúc. Vừa ngẩng mặt lên, anh lập tức ngẩn ra như tên ngốc.

Vợ anh mặc trang phục cưỡi ngựa đẹp mê ly luôn! Tây trang màu nâu tây, ôm sát cơ thể lộ ra vòng một và vòng hai tuyệt hảo. Quần nhạt ôm sát vòng ba và đôi chân dài không thua kém gì các siêu mẫu.

Vẻ đẹp này, không phải kiểu đẹp lộng lẫy kiêu sa như tiên nữ bước ra từ đoá mẫu đơn khi cô mặc lễ phục dạ hội. Không phải kiểu thanh lịch, nhã nhặn, khí chất nữ quyền khi mặc đồ công sở. Không phải kiểu quyến rũ, nóng bỏng, mỏng manh, ma mị như khi mặc đồ ngủ. Mà vẻ đẹp này, vừa cá tính, vừa mạnh mẽ, vừa quyến rũ lại vừa không thiếu khí chất vương giả, quyền lực. Không khác gì các nữ công tước Anh.

Tất cả mọi vẻ đẹp dùng để miêu tả người phụ nữ dường như đều xuất hiện trên người cô lúc này, Thần Hạo ngắm quên cả chớp mắt. So với lột sạch mọi rào cản trên người cô xuống, thì thế này còn đẹp hơn nhiều, cuốn hút hơn nhiều, lôi cuốn hơn nhiều, hấp dẫn hơn nhiều.

Đặc biệt, cô và anh mặc đồ đôi!

Tuyết Vũ không hề phát hiện ra điểm này. Cô bị ánh mắt nóng rực kia nhìn chằm chằm, không thể nào tự nhiên nổi, cau có đi tới cốc một phát vào trán Thần Hạo:

"Thu lại ánh mắt của anh đi. Tôi sắp bị nhìn lủng rồi này."

Thần Hạo hoàn hồn, tuyệt nhiên không thấy xấu hổ với biểu cảm lộ liễu của mình, còn nhân cơ hội ôm lấy hông cô, ăn đậu hũ:

"Vợ anh, anh ngắm, có phạm pháp đâu mà sợ."

Tuyết Vũ đen mặt, thụt cho anh một cú: "Nghiêm túc đi. Ai là vợ anh. Rõ nhận vo!"

Thần Hạo ăn đau, buông lỏng cánh tay. Cô nhân cơ hội thoát ra, kiêu ngạo mà lạnh lùng đi trước, mặc kệ ai kia ôm bụng mặt nhăn nhó như khỉ.

Vợ anh, bạo lực thật!

Nể bộ đồ đôi, anh tha cho cô đấy!

Hai người đi ra, ngựa đã được nhân viên mang tới. Có Á hậu rồi thì phải có Hoa hậu. Cô ngựa màu nâu tây thuộc dòng ngựa thuần chủng của Tuyết Vũ chính là người chiếm giữ ngôi Hậu. Với thể hình tuyệt đẹp, đầu nhẹ, mắt trong suốt, mi dài cong, cổ nhỏ và dài hướng về phía trước, ngực rộng, 4 chân dài, chân trước luôn có sự cong khớp xương bẩm sinh, gân thô, gần xương phân tách rõ ràng, móng chắc chắn, cặp mông đầy đặn. Nó nghiễm nhiên trở thành loài ngựa sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ nhất.

Tuyết Vũ đặt cho nó một cái tên khá đặc biệt và thân thiện: Cà Phê.

Có rất nhiều người đến đây chỉ vì muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Cà Phê. Nhưng chủ sở hữu của nó là Tuyết Vũ ít khi đến đây, nên có rất nhiều người ôm hy vọng mà đến, cõng thất vọng mang về.

"Tuyết Vũ, lời thách đấu hôm qua còn tính không?" Bích Trâm đã ngồi trên lưng ngựa, như một nữ chiến binh, tinh nghịch hỏi.

Bộ trang phục màu xanh phối với quần nhạt màu sữa lưng cao càng làm cho Bích Trâm xinh đẹp, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xong, sự dịu dàng ngọt ngào và tươi thắm, làm lòng người vương vấn, xuyến xao kia vẫn không bị lu mờ, ngược lại vẻ đẹp chân thực ấy càng được bộc lộ rõ hơn.

Tuyết Vũ nháy mắt: "Sao lại không tính. Em đang rất mong chờ được đua với chị đó."

Tính ra, từ sau khi "kết hôn", cô và Bích Trâm chưa có thêm trận đua nào, cũng lâu rồi không cưỡi ngựa.

Hôm nay nhất định phải đua hết mình.

Cô đặt chân lên bàn đạp, dùng động tác nhanh và đẹp mắt leo lên lưng ngựa. Vuốt ve bờm của Cà Phê, Tuyết Vũ cầm dây cương, nhìn Bích Trâm, hỏi: "Phần thắng vẫn như cũ sao?"

"Không sai. Một bức khắc họa" Bích Trâm cười. Tuyết Vũ thở dài: "OK. Em chịu thua chị rồi." Bích Trâm táo bạo lè lưỡi. Trong khi đó những người xung quanh bao gồm Khắc Dương chẳng hiểu hai cô đang nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook