Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 18: Tôi Tắm Giúp Cô

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Bà Trần nghe vậy, dù đau lòng cũng chỉ có thể thở dài bất lực. Bà buông cô ra, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Mẹ biết bây giờ nói gì cũng vô ích. Chỉ biết dặn con nhớ phải cẩn thận, làm việc gì cũng phải đặt an toàn bản thân lên hàng đầu. Không phải chuyện gì cũng đều sẽ thuận lợi đâu.

Đừng quên, cuộc sống tươi đẹp đang chờ con ở tương lai."

Bà biết, động lực giúp Tuyết Vũ có thể sống đến bây giờ chính là báo thù. Từ khi cô quyết định lấy Lục Khắc Hạo, thì cũng giống như mũi tên đã được lên dây cung bằn ra, không thể quay đầu lại, chỉ có thể đi tiếp. Việc bà có thể làm bây giờ là ủng hộ và nhắc nhở cô.

Tuyết Vũ khẽ gật đầu: "Con biết rồi. Con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn. Con tuyệt đối sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu."

Ít nhất là khi Lục gia còn chưa lụi bại.

Bà Trần không còn biết nói gì, chỉ biết gật đầu, ôm lấy cô lần nữa che đi đôi mắt đỏ hoe sắp không nhịn được mà chảy nước mắt.

Số con gái của bà, thật khổ!

Bà nhớ, lần đầu tiên gặp Tuyết Vũ là vào một đêm mưa tầm tã. Khi đó, vợ chồng bà mới vừa đi dự tiệc của một đối tác về, xe đang chạy trên đường bỗng phanh gấp lại. Bà chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe tài xế nói: "Tổng giám đốc, có một cô bé bị ngất giữa đường."

Hai vợ chồng bà xuống xe, đem cô bé người đã ướt sũng lên xe, về nhà.

Tuyết Vũ phát sốt, cộng thêm nhiều ngày không được ăn uống, cơ thể suy nhược, hôn mê bốn ngày liền mới tỉnh. Tỉnh lại rồi lại không nói năng gì, ai hỏi gì cũng không nói, cứ như một con búp bê vô hồn, cứ thu mình cạnh đầu giường, không cho ai chạm vào, cơm chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Tình trạng này kéo dài suốt một tuần liền. Bà thấy cứ như vậy mãi không ổn, thử đi tới bắt chuyện với cô lần nữa. Vậy mà ngoài sức tưởng tượng của bà, Tuyết Vũ có phản ứng, từ từ ngước lên nhìn bà, câu đầu tiên cô nói ra càng khiến vợ chồng bà chấn động.

"Con muốn trả thù. Xin hãy giúp con!"

Ánh mắt của Tuyết Vũ khi đó, cả đời này bà không bao giờ quên. Một đôi mắt đỏ ngầu, sắc bén, tích tụ đầy oán hận. Những tưởng lời nói kia chỉ là lúc cô kích động nhất thời nói ra. Nhưng không, những điều sau đó Tuyết Vũ làm được thật sự khiến người ta khiếp sợ.

Từ chuyện học tập, luyện võ, tập bắn súng thông thường đến những bài luyện tập khắt khe, đáng sợ đến mức thân thể bị thương, cô đều vượt qua được. Mà động lực duy nhất để cô làm được điều đó, chính là báo thù.

Nếu như năm đó, Trần Thị lớn mạnh như bây giờ, thì vợ chồng bà đã thay cô trả thù lâu rồi, không cần phải chứng kiến ngày ngày cô vì muốn mình mạnh mẽ mà thân thể thương tích đầy mình. Tiếc là, khi đó Trần Thị chỉ là một công ty nhỏ, không đủ sức để đấu lại quyền lực trong tay Lục Bạch Văn.

Suốt mười sáu năm qua, những gì cô trải qua, bà đều chứng kiến hết thảy. Mỗi một lần cô bị đau, là một lần bà như bị dao cắt thịt. Nhưng bà không dám cản, bà sợ, lại nhìn thấy ánh mắt ngập tràn oán kia.

Ông bà Trần không ở lại lâu, ngồi thêm một lúc, dặn dò cô mấy câu rồi ra về. Đằng nào cũng đã có con rể chăm con gái rồi, ông bà ở lại cũng chỉ vướng tay chân mà thôi.

Cả nhà Lục gia cũng có mặt ngay sau đó, bao gồm "bà, mẹ, em gái, em trai chồng". Mỗi người một câu hỏi thăm, Tuyết Vũ không rảnh nghĩ xem, lời nào thật, lời nào giả, kiểu gì thì họ mãi không phải người thân của cô, hơi đâu để ý. Họ hàng trong tộc cũng lần lượt đến thăm, già trẻ lớn bé, tất thảy hơn năm chục người đều đầy đủ, không thiếu một ai. Qùa biểu loại gì cũng có, toàn đồ bổ đắt tiền, kèm theo đó là những lời nịnh hót, khen cô dũng cảm các kiểu. Chẳng qua, cuộc viếng thăm này chỉ xuất phát từ lợi ích, không phải họ thật sự lo lắng cho cô gì cho cam. Tuyết Vũ nghe mà phát ngán, chỉ mỉm cười coi như đáp lại. Nói sao cô cũng là mợ cả của Lục gia được cưới hỏi đàng hoàng, dưới ba người, trên ngàn người. Cô không nói gì, bọn họ cũng chẳng dám ý kiến.

Bọn họ ở lại cũng không lâu, thực hiện xong mục đích là kéo nhau đi về.

"Tuyết Vũ, vậy con nghỉ ngơi đi. Chúng ta không làm phiền con nữa, mai mẹ lại đến thăm con."

"Chị Hai cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe nhé. Bọn em về đây."

Ông bà Lục và Lục Nhược Uyên, Lục Khang Dụ cũng về luôn.

Căn phòng bệnh chốc lát đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hai người.

Chăm vợ không thể bỏ, công việc cũng không thể trễ nải. Lục Thần Hạo không còn cách nào, chỉ còn cách cho trợ lý mang văn kiện đến đây cho mình xử lý.

Tuyết Vũ đương nhiên biết, hắn không dám bỏ mặc cô lại. Không tính tới chuyện hẳn có mang ơn hay nảy sinh tình cảm với cô hay không, chỉ riêng với thân phận thiên kim nhà họ Trần của cô cũng khiến hắn phải nhún nhường, không dám lớn lối.

Mới nằm chưa hết một ngày, cô đã thấy bức bối trong người. Cơ thể này từ hôm qua tới giờ vẫn chưa tắm, cảm giác dính nhớp, ngứa ngáy, khó chịu. Cô muốn đi tắm!

Nhìn đồng hồ mới sáu giờ, cô chuyển mình, muốn đi xuống giường.

Lục Khắc Hạo ngồi ở bàn làm việc, nhạy bén nhận ra, ngẩng lên hỏi:

"Cô muốn làm gì?"

"Đi tắm." Tuyết Vũ xỏ chân vào đôi dép được đặt ngay ngắn trước giường. Dép này cũng là Lục Thần Hạo cho người chuẩn bị.

"Cô đi như vậy bao giờ mới tới." Lục Thần Hạo nhìn bộ dạng hơi co rúm, chậm chạp như rùa bò của cô nhếch môi khinh bị.

"Kệ tôi!" Tuyết Vũ chả thèm bận tâm, tiếp tục bước đi.

"Chậm đến mấy cũng không ảnh hưởng tới nồi cơm nhà anh."

Lục Thần Hạo vậy mà lại không tức giận bởi câu nói xấc xược kia. Anh đỡ trán, quyết định thả bút trong tay xuống, đứng dậy, đi về phía cô.

Tuyết Vũ chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, bế ngang cô lên. Thái độ vẫn lạnh nhạt, chỉ là động tác rất nhẹ nhàng, không hề đụng tới vết thương sau lưng cô. "Không cần anh giúp, tự tôi có thể đi được, thả tôi xuống!" Tuyết Vũ bị bất ngờ, giật mình, trừng mắt, phản kháng trong yên tĩnh, cô mới không dại mà động đậy để vết thương nứt ra.

Như thế, người đau chỉ có mình cô. Hắn sẽ không bao giờ thấu!

Lục Thần Hạo không nói gì, cũng không dừng bước, một đường đi thẳng vào trong phòng tắm. Dù sao cô ta cũng vì anh mới bị thương. Anh hy sinh một chút cũng không sao. Anh thả cô xuống cạnh bồn tắm, đích thân pha nước, đổ sữa tầm xuống bồn. Chờ tới khi cảm thấy lượng nước vừa đủ, vừa đủ độ ẩm mới khoá vòi nước.

"Cởi đồ ra. Tôi giúp cô tåm." Thấy anh chu đáo chưa, chẳng có thằng đàn ông nào làm được thế đâu nhá. Cô ta có phúc phận lắm mới được anh dùng đôi tay vàng ngọc này đích thân pha nước tắm cho đấy.

Lục Thần Hạo tự cảm thấy mình là một ông chồng hoàn hảo nhất trần đời!

Tuyết Vũ nằm chặt cổ áo: "Không cần! Tôi tự làm được. Anh đi ra ngoài đi."

Lục Thần Hạo rất không hài lòng, nhìn cô, ánh mắt phảng phất ý cười coi thường:

"Sợ tôi nhìn thấy? Yên tâm, cơ thể này của cô, tôi không có hứng thú."

Tuyết Vũ trừng mắt. Cô mới không cần hắn có hứng thú! Lục Thần Hạo không quan tâm cô có đồng ý hay không, không cho cô cơ hội trốn tránh, trực tiếp dùng sức kéo đứt hàng cúc áo bệnh nhân trên người cô, lưu loát cởi nó xuống. Vết thương sau lưng cản trở rất nhiều đến động tác của Tuyết Vũ, bình thường cô còn không thể cản lại được sức lực của Lục Thần Hạo chứ đừng nói đến đang bị thương.

Cô cứ thể bị Lục Thần Hạo lột hết đồ, bế vào bồn tắm, động tác nhanh nhưng lại không hề đụng tới vết thương trên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook