Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 112: Tỏ Tình Rồi, Nhưng Thất Bại Rồi

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Bích Trâm nhìn Khắc Dương. Nhưng lúc này đây Bích Trâm lại không thể nào nhìn ra được cảm xúc của anh nữa.

Rồi anh hỏi: "Em có biết, ba mẹ ruột của Tuyết Vũ là ai không?" "Là ai?" Bích Trâm tròn mắt.

Cô linh cảm câu trả lời sẽ không đơn giản chút nào. "Là Mạc Lâm, người đã sáng lập ra tập đoàn Hải Vận."

Hả?

Bích Trâm lại sốc, lắp bắp mãi không nên lời: "Là... Là Mạc Lâm sao? Như vậy... như vậy... chẳng lẽ em ấy là...?"

Khắc Dương gật đầu: "Phải. Em ấy chính là Mạc Tường Lam, cô con gái lớn của Mạc Lâm, người duy nhất thoát chết trong "vụ cháy" mà người ta nói năm đó." Bích Trâm rùng mình bởi giọng nói trầm thấp mang sự chết chóc chưa từng có của Khắc Dương. Lúc này, trông anh khá đáng sợ. Khắc Dương không biết vẻ mặt mình doạ người thế nào, tiếp tục nói: "Nhưng thật ra, đó không phải là một vụ cháy. Mà là một vụ thảm sát có âm mưu từ trước." Rồi anh kể chi tiết cho cô nghe.

Bây giờ, Bích Trâm không còn biết rõ cảm xúc trong mình là gì nữa rồi. Cả người bần thần ra, sống lưng ớn lạnh từng cơn.

Thì ra, Tuyết Vũ là Mạc Tường Lam, con gái của người đã sáng lập ra tập đoàn Hải Vận, Mạc Lâm. Thì ra, Lục Bạch Văn thật sự là kẻ sát nhân. Giết gia đình bạn thân, chiếm đoạt công ty và tài sản của ông ấy.

Thì ra, những gì phát ra từ chiếc loa trong hội trường tại lễ đính hôn của Lục Nhược Uyên là thật.

Cô thật không thể mường tượng ra được người đàn ông luôn có bộ dáng cương nghị lại bác ái chuyên làm việc từ thiện, hay giúp đỡ người gặp khó khăn ấy lại là kẻ sát nhân không ghớm tay. Có thể giết người xong còn thiếu đốt thi thể, rồi dí nước để mặc tro cốt chảy khắp nơi không chốn an nghỉ đường hoàng thì tâm lý phải vặn vẹo tới mức nào đây?

Chuyện này... quá sức tưởng tượng của cô rồi. Cô cứ ngỡ, chuyện của mình trong một ngày mất cả ba lẫn mẹ đã là khủng khiếp, nghiệt ngã, bất hạnh nhất rồi. Nhưng hóa ra số phận của Tuyết Vũ còn bất hạnh, ngang trái hơn cô gấp nhiều lần.

Ít nhất, cô còn được sống cùng ba mẹ suốt mười tám năm. Ít nhất, cô còn có nhà, còn có anh Hai bên cạnh. Còn em ấy... Mười sáu năm trước, tức khi đó Tuyết Vũ mới bảy tuổi. Bảy tuổi, vậy mà đã mất cả gia đình. Nhà cửa bị cướp, còn bị truy sát. Nỗi đau ấy, cô thật sự không thể nào tưởng tượng ra nổi.

Hèn gì, Tuyết Vũ lại sống lãnh đạm khép kín như vậy. Cô nhớ ngày đầu cô gặp em ấy, cũng là trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của Khắc Dương.

Tuyết Vũ mặc chiếc đầm trắng như cô công chúa kiêu ngạo, một mình một bóng trên chiếc bàn ăn rộng lớn. Em ấy chẳng quan tâm ai, chỉ cắm cúi ăn với phong thái ưu nhã cao quý của một quý cô nhỏ thực thụ, cứ như thể xung quanh chỉ toàn không khí, có mình em ấy độc chiếm không gian.

Hình ảnh đó thật sự quá không hợp với độ tuổi mười hai hồn nhiên, thơ mộng. Bích Trâm cho rằng, vào độ tuổi này em ấy phải tung tăng nhảy nhót cũng bầy bạn mới đúng, sao lại có cái dáng vẻ chững chạc như bà cụ non thế kìa? Đám con gái nhà giàu thầm thích Khắc Dương, muốn tiếp cận Tuyết Vũ để hòng lấy được lòng cô em gái anh cưng như châu như báu. Nhưng ai tới gần cũng bị Tuyết

Vũ đuổi đi, một câu cũng không muốn nhiều lời với đám vệ tinh đó.

Cả Bích Trâm cô cũng bị Tuyết Vũ bị đuổi thẳng cổ một cách phũ phàng khi cô chỉ mới vẫy tay chào, ngỏ ý muốn làm quen.

Không gạ gẫm được cô công chúa trong lòng Khắc Dương, đám vệ tinh quay ra dè bỉu, nói Tuyết Vũ mới bay lớn mà chảnh thấy ớn. Bảo sao đi học không có bạn. Bích Trâm thấy bất bình, còn khinh thường mấy bà chị "già" đó ăn không được muốn phá hôi. Ai lớn lên mà chẳng có bạn. Nhưng sau này cô mới biết, Tuyết Vũ thật sự không có một người bạn nào. Hay nói cách khác, cô không thích có bạn.

Hàng ngày đến trường, cô chỉ có học và học. Cô không tiếp xúc nói chuyện với ai cả. Một mình một cõi ở trong lớp cũng như trong trường. Trong giờ học, học. Giờ ra chơi, đọc sách. Không học trên lớp cũng lên thư viện tìm sách. Hôm nào được nghi, Tuyết Vũ cũng chỉ nhốt mình trong phòng sách ở nhà. Không đi chơi, không tụ tập bạn bè. Mười lần Bích Trâm theo Thế Lân đến nhà họ Trần thì cả mười lần đều thấy Tuyết Vũ cầm quyển sách trên tay. Lúc là sách tâm lý, khi lại là toán học, sách công nghệ điện tử, khoa học, kinh doanh. Toàn là những quyển sách khô khan dành cho người trưởng thành hay lớn tuổi. Không hề phù hợp với một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên như Tuyết Vũ.

Hơn nữa, những quyển sách đó đều là của những tác giả nổi tiếng của nước ngoài.

Tất nhiên, chúng là bản gốc không phải bản dịch. Có quyển tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, cũng có quyển tiếng Đức hoặc tiếng Nga. Chả được mấy quyển bằng tiếng Việt.

Mỗi lần Bích Trâm nhìn quyển sách trong tay Tuyết Vũ đều bị doạ đến á khẩu, sợ khiếp hồn. Bởi vậy cô luôn thấy em ấy khó hiểu. Và bây giờ thì cô đã biết lí do biến em ấy thành như vậy.

Một cô bé bảy tuổi cho dù có từng hồn nhiên vui vẻ tới đâu thì sau khi tận mắt chứng kiến cái chết thảm của ba mẹ và em gái mình, sao có thể còn vui cười được nữa. Có lẽ tâm hồn của em ấy đã bị bóp chết từ cái đêm ác mộng kinh hoàng kia rồi.

Sợ là em ấy cố gắng sống tới bây giờ đều bám víu lấy vào mối thù đấy, coi đó là động lực để tồn tại. Bích Trâm từng học môn tâm lý, nên cô biết khá nhiều. Nhớ lại quãng thời gian mới biết Tuyết Vũ, cô thấy quãng đường chinh phục muốn làm bạn với em ấy thật sự rất gian nan. Nếu không phải da mặt cô dày hơn người ta, thì đã không thể nào đốn ngã được bức tường thành kiên cố Tuyết Vũ xây lên ngăn chặn người khác lại gần rồi. Một khoảng lặng diễn ra giữa căn phòng khách rộng hơn năm mươi mét vuông. Cả hai lặng thinh, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, chung quy đều cùng hướng về một người. "Em không ngờ, Tuyết Vũ lại từng trải qua quá khứ đáng sợ như vậy..." Hồi lâu, Bích Trâm mới lên tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh quá đỗi giữa hai người. Nói xong cô mới phát hiện giọng mình đã lạc đi, nghèn nghẹn, hai mắt đỏ hoe ngấn nước.

Cô thấy đau lòng thay cho Tuyết Vũ quá. Phàm là người có lòng trắc ẩn, khi nghe xong câu chuyện của Tuyết Vũ đều sẽ không tránh khỏi chua xót thay. Khắc Dương cử động mình, thả chiếc ly thủy tinh đã rỗng tuếch được anh giữ lấy đến nỗi cũng ấm lên xuống bàn. Chậm rãi đưa khăn chờ cô lau nước mắt, mới nói: "Anh xin lỗi vì đã giấu em lâu như vậy. Nhưng chuyện này rất hệ trọng có liên quan đến tính mạng của Tuyết Vũ, gia đình anh không thể tiết lộ ra bên ngoài được. Em đừng giận nhé."

Bich Trâm đang chìm trong xúc động, nhìn thấy chiếc khăn tay trước mắt cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy lau rồi sụt sịt lắc đầu: "Anh không có lỗi, đừng xin lỗi. Em hiểu mà." Đúng là ban đầu cô cảm thấy hơi uất ức. Nhưng nghĩ lại thì, cả nhà họ Trần làm vậy không sai. Khắc Dương cũng không sai.

Cô mặc dù không quan tâm lắm tới chuyện làm ăn của gia đình hay những tập đoàn khác. Nhưng những thông tin quan trọng của các gia tộc thì cô biết không ít. Nhất là gia tộc lớn như họ Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook