Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 56: Tình Cảm Là Chuyện Khó Nói

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

"Có muốn thử không?"

Thình lình, một cái chén nhỏ xuất hiện trước mặt cùng mùi hương thơm đặc biệt mang theo hơi nóng sộc vào mũi, Tuyết Vũ nhìn lại, mới biết Lục Thần Hạo vừa đưa đồ ăn tới cho cô nếm thử.

Miếng thịt gà màu vàng nhẹ nhàng do ướp tinh bột nghệ trông cực kỳ ngon mắt.

Tuyết Vũ bất giác nuốt nước bọt, hắn đã nấu xong rồi?

"Nhanh vậy?" Tuyết Vũ buột miệng, không kịp suy nghĩ. Nhớ tới chất lượng của nó, cô không khỏi hoài nghi: "Đã chín đều chưa đấy?"

Nhìn có vẻ ngon đấy, nhưng điều này đâu thể quyết định được bên trong có ngon hay không. Cô không muốn mình trở thành vật thí nghiệm cho món ăn của hắn. Lục Thần Hạo cốc đầu cô: "Nói linh tinh gì vậy. Muốn

biết thì thử đi." Tuyết Vũ ăn đau, trừng mắt, không nói không rằng

cầm lấy đũa, tự gắp miếng thịt gà bỏ vào miệng. Dù sao cũng không chết được. Cứ nghĩ nó sẽ khó ăn lắm, không ngờ... ngon dã man. Mùi vị kia khiến Tuyết Vũ không cưỡng lại được, ăn một miếng, lại bỏ thêm một miếng.

Hương vị này, không hề thua kém Khắc Dương. Nhưng nó có chút đặc biệt hơn, là hương vị riêng của Lục Thần Hạo.

Cô không ngờ, Lục Thần Hạo lại nấu ăn ngon như vậy, hèn gì khi nãy lại tự tin như thế.

"Thế nào? Ngon không?" Lục Thần Hạo đã kéo ghế ngồi xuống cạnh cô tự bao giờ, biết rõ nhưng vẫn hỏi. Tuyết Vũ bị đồ ăn câu dẫn, quên mất lộ ra cả cảm xúc thật, cười tươi:

"Ngon. Không ngờ anh lại nấu ăn ngon thế." Lục Thần Hạo ngẩn người. Đẹp quá!

Anh chưa từng thấy nụ cười nào của cô đẹp như lúc này. Mọi khi cô cười, đều là cười cho có, không có chút cảm xúc thật nào, trông rất cứng ngắc.

Lẽ nào, đây mới chính là nụ cười thật lòng của cô? "Em cười đẹp lắm. Nên cười nhiều vào." Lục Thần Hạo chợt nói.

Tuyết Vũ giật mình, vội vàng thu lại nụ cười và cảm xúc thật, húng hằng đứng dậy:

"Tôi đi vệ sinh."

Lục Thần Hạo nhìn bóng lưng mảnh mai lạnh lùng kia đi ra khỏi cửa phòng bếp, thôn mặt ra, không hiểu ra làm sao.

Anh nói sai gì à? Hình như không mà. Anh chỉ bảo cô cười nhiều hơn thôi mà, có gì quá đáng đâu mà cô lại giận?

Phụ nữ thật khó hiểu!

Tặc lưỡi, Lục Thần Hạo quay lại tiếp tục nấu cho xong.

Tuyết Vũ chạy lên phòng của mình, khoá cửa phòng lại như đang khoá chính cảm xúc và con người thật của mình.

Cô đi tới bên giường ngồi, tự khiển trách bản thân.

Cô thật bất hiểu. Chỉ vì mấy miếng ăn mà lại cười vui vẻ với con trai kẻ thù như vậy. Thật không thể tha thứ được!

"Tuyết Vũ, em có trong đó không? Mau xuống ăn cơm."

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Khắc Dương gọi. Tuyết Vũ vực lại tinh thần, đứng dậy, đáp: "Đợi em chút."

Chỉnh sửa lại quần áo, đến khi cảm thấy ổn, Tuyết Vũ mới mở cửa đi ra. Khắc Dương vẫn đứng đợi cô ở bên ngoài.

Thấy cô, mặc dù biết rõ công dụng của loại thuốc kia hơn ai hết, anh vẫn không yên lòng hỏi: "Em không sao chứ? Vết bỏng còn đau không?"

"Hết đau rồi." Tuyết Vũ lắc đầu, sợ anh không tin, kéo cả tay áo lên cho Khắc Dương xem, "Anh nhìn nè, không còn đỏ như lúc đầu nữa."

Thấy thế, Khắc Dương mới yên tâm: "Xuống ăn cơm thôi, ba mẹ đang chờ."

Anh nắm tay cô, dắt đi. Trước đây, anh đều dắt tay cô như vậy, Tuyết Vũ quen rồi.

Cô vừa đi, vừa thăm dò: "Chị Bích Trâm sao rồi anh?"

"Đã xử lý xong, không sao rồi." Khắc Dương bình ổn đáp.

Anh giúp Bích Trâm băng vết thương xong đã để cô ấy nghỉ ở phòng của khách trên lầu ba.

Tuyết Vũ muốn từ biểu cảm của anh tìm dấu vết gì đó nhưng thất bại, mặt anh chẳng có tí cảm xúc gì của một người đang yêu cả.

Cô chớp mắt, chả lẽ anh giấu tốt thế?

"Anh cảm thấy, Bích Trâm là người như thế nào?" Cô lại hỏi.

Khắc Dương đang đi bỗng dừng bước, suýt nữa còn hại Tuyết Vũ đâm vào lưng anh.

Trước sự khó hiểu của Tuyết Vũ, Khắc Dương xoay người, ôm lấy hai bả vai nhỏ của Tuyết Vũ, nghiêm túc nói:

"Tuyết Vũ, anh biết em muốn ghán ghép anh với Bích Trâm là muốn tốt cho anh. Nhưng anh thật sự không có tình cảm nam nữ với Bích Trâm, anh chỉ coi cô ấy như em gái. Em đừng phí công làm việc vô ích nữa, hiểu không?"

Tuyết Vũ sửng sốt, ý đồ của mình bị anh nhìn thấu rồi?

"Anh... anh không thích Bích Trâm?" "Một chút cũng không?"

"Không có."

"Ù!"

Nhìn cách quan tâm và đối xử của anh đối với Bích Trâm, cô tưởng anh có cảm tình nam nữ với chị ấy nhưng lại không phát hiện ra nên mới muốn tạo cơ hội cho hai họ tiếp xúc nhiều hơn để anh hiểu rõ lòng mình. Không ngờ, Khắc Dương một chút tình cảm với Bích Trâm cũng không có.

Lần đầu tiên, cô muốn làm mai mối lại thất bại thảm hại thế này. Thật xấu hổ quá đi mất!

Cô thờ dài, như chú cún nhỏ phạm lỗi, cúi đầu, mím môi: "Em xin lỗi. Lẽ ra em nên hỏi anh trước."

Khắc Dương xoa đầu cô, dịu dàng cười: "Ngốc! Em không làm sao gì cả, đừng xin lỗi, chỉ tại anh không có phúc phận đấy thôi."

Tuyết Vũ, chớp mắt, cười hì hì hì gian tà: "Vậy anh đã có đối tượng nào để ý tới chưa?"

"Em lại muốn làm gì đây hả?" Khắc Dương hình sự nhìn cô.

Tuyết Vũ chun mũi, lanh chanh hỏi liền tù tì: "Anh đừng nghĩ xấu em thế chứ. Em chỉ hỏi để biết thôi mà. Anh không nói là có rồi, phải không? Là ai thế? Nói cho em biết đi."

Để cô còn đi thiết lập quan hệ trước với người ta. Khắc Dương dở khóc dở cười, búng trán cô, ra chiều bí hiểm:

"Bí mật, rồi em biết!"

Anh tặng cho cô cái nháy mắt bí hiểm, cất bước đi trước.

Tuyết Vũ bĩu môi. Làm gì tỏ vẻ thần bí thế. Nói ra luôn không được à. Sợ cô gây khó dễ cho người ta sao.

Có điều, Bích Trâm phải làm sao đây? Cô thấy tội cho chị ấy!

Chị ấy thầm yêu Khắc Dương lâu như vậy, nếu biết anh không có tình cảm với mình, chắc sẽ rất đau khổ. Nhưng biết sao được, chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng nhau. Nếu có duyên phận, cho dù có xa cách ngàn trùng, hai người vẫn sẽ tìm thấy nhau, còn đã vô duyên, mặc kệ ngày ngày gặp mặt thậm chí chung đụng hai tư trên bốn tám thì vẫn trở thành người dưng.

Hy vọng, Bích Trâm sẽ tìm được một nửa thật sự yêu thương chị ấy.

Thở dài, Tuyết Vũ đuổi theo xuống lầu.

Hai anh em Tuyết Vũ đâu biết, cuộc nói chuyện này vô tình đã có người thứ ba nghe thấy. Lam Bích Trâm đứng nấp sau vách tường cầu thang nãy giờ, mới lặng lẽ đi ra, bàn tay bịt chặt trên môi ngăn không cho phát ra từ, đôi vai run rẩy, đôi mắt đã nhòe đi vì khóc nhìn theo anh em Tuyết Vũ, không dám tin vào những gì mình vừa vô tình nghe được. Khắc Dương không hề thích cô? Anh chỉ coi cô là em gái? Anh có người thương rồi?

Những thông tin này như hai mũi tên thi nhau đâm vào ngực cô, đau như muốn chết đi sống lại. Sao có thể...?

Không phải bao nhiêu năm nay, ngoại trừ Tuyết Vũ, anh chỉ đặc biệt đối xử dịu dàng, đặc biệt quan tâm với cô sao? Chẳng lẽ sự quan tâm của anh không phải là vì thích cô sao?

Khi nãy lúc thấy cô bị thương, anh đã lo lắng lắm mà. Lúc băng vết thương cho cô, anh rất nhẹ nhàng, không đau một chút nào. Nếu anh không thích cô, sao có thể để ý tới cảm nhận của cô? Tất cả chỉ vì anh coi cô là em gái thôi?

Là vì coi cô là em gái, cho nên nhiều năm trôi qua anh vẫn chưa tỏ tình với cô, phải không?

Vậy mà cô cứ tự thôi miên bản thân, cho rằng do tính cách anh đặc biệt, không thích màu mè, mới không tỏ tình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook