Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 47: Tin Vui Của Cậu Dụ

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Tuyết Vũ chớp mắt: "Nhưng chúng ta là vợ chồng giả." Bàn tay đang cầm bông chấm bọt của Lục Thần Hạo chợt khựng lại, cụt hứng. Lần thứ ba sâu sắc cảm nhận được sự thất bại của mình khi bị vợ thẳng thừng nói ra vấn đề này không có chút vướng bận.

Nói sao thì cô và anh đã chung đụng được hai tháng rồi mà, chả lẽ trong hai tháng này, cô một chút động lòng với nhan sắc của anh cũng không có?

Lí nào lại thế?

Anh chợt cảm thấy mình lúc đó không nên đồng ý với thoả thuận cô đưa ra.

Làm như không có gì, anh đổi đề tài:

"Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà em đã nghĩ ra được cách giải quyết, xem ra em cũng có chút đầu óc nhí?" Tuyết Vũ cong môi: "Đương nhiên, vì tôi thông minh hơn anh mà lại."

Lục Thần Hạo như nghe được câu chuyện hài, bật cười ha hả: "Vì câu nói này của em, sau này tôi nhất định sẽ tận dụng trí thông minh của em, tuyệt đối không để lãng phí." Tuyết Vũ cảm thấy có dự cảm không lành.

Đối với một người thích bay nhảy như Lục Khang Dụ, việc bị giam trong phòng chẳng khác nào cực hình. Nhất là khi hån lại lên cơn nghiện thuốc mà không có thuốc dự trữ. Đang lúc hắn ngứa ngáy khó chịu không biết phải làm sao, thì thắng bạn chí cốt trong hội ăn chơi của hắn gọi điện tới, hỏi thăm.

"Khang Dụ, tao nghe nói người của anh mày tới bắt mày về. Mày có sao không? Có bị phạt không? Tao lo cho mày quá."

Khi đó, hắn cũng ở sòng bạc nhưng ở phòng khác, không biết Lục Khang Dụ bị mang đi, mãi tới khi hắn đến tìm thì mới biết.

Lục Khang Dụ cảm động muốn khóc, đúng là anh em tốt của hắn, gọi điện cũng phải đúng lúc như thế.

Hắn ngáp hai cái, cất giọng khản đặc: "Tao không bị đánh, nhưng bị nhốt rồi, không ra ngoài được. Hữu Trí, mày... có thuốc không, tao... khó chịu quá."

Người anh em tốt của hắn, Lưu Hữu Trí đương nhiên hiểu Lục Khang Dụ đang hỏi thuốc gì, một câu hỏi làm khó quanh co cũng không có, trực tiếp nói: "Tao có. Nhưng giờ mày bị nhốt rồi, tao biết phải đưa cho mày bằng cách gì. Chắc chắn ông anh mày sẽ không cho tao vào cửa đâu."

"Hay mày cho người giả dạng nhân viên giao đồ ăn mang đến đi, sẽ không ai nghi ngờ đâu." Lục Khang Dụ nhanh trí nghĩ cách.

Bình thường hắn thường hay đặt đồ ăn vặt trực tuyến của King và Queen.

Lưu Hữu Trí không nói hai lời, lập tức tán thành. Đúng như Lục Khang Dụ nói, không ai nghi ngờ gì khi nhân viên giao thức ăn của King và Queen giả tới giao "đồ ăn" cho Lục Khang Dụ. Lục Thần Hạo nhìn thấy cũng chỉ gật đầu một cái, không kiểm tra, cho giúp việc mang lên cho hắn luôn...

Sáng sớm, Lục Thần Hạo đến tìm Lục Khang Dụ khi hắn vẫn còn ôm chăn ngủ khò khò. Lục Thần Hạo không nói gì, thẳng tay kéo tấm chăn ấm ra khỏi người Lục Khang Dụ.

"Khang Dụ, dậy cho anh!"

Bị phá giấc ngủ, Lục Khang Dụ khó chịu muốn mắng người, lại nghe thấy giọng nói của Lục Thần Hạo, lập tức mở to mắt, dù đang buồn ngủ tới đâu cũng tỉnh táo như thường, ngồi bật dậy, một chút bực bội cũng không dám có.

"Anh Hai, mới sáng sớm tìm em có chuyện gì thế?" "Nói chuyện." Lục Thần Hạo ngồi xuống chiếc ghế bành. Lục Khang Dụ xoa hai mắt, ngáp một cái: "Nói chuyện gì a?"

Lục Thần Hạo không trả lời, hờ hững nói:

"Xem ra em rất thích hợp bị nhốt nhỉ. Ngủ ngon vậy mà." Lục Khang Dụ giật mình, hiểu ý anh trai đang ám chỉ điều gì, vội yếu ớt cười ha ha phân bua:

"Anh cứ nói đùa... Em làm sao có thể thích hoàn cảnh sống này được chứ. Đêm qua em đã sám hối cả đêm, mãi tới gần sáng mới ngủ thiếp đi đấy."

"Còn dám nói ba hoa!" Lục Thần Hạo quơ lấy được quyển tạp chí trên bàn, thẳng tay phi vào mặt Lục Khang Dụ. Hẳn không né kịp, ăn trọn quyển tạp chí vào mặt, lại còn đập đầu không đập, cứ phải đập vào sống mũi mới chịu. Lục Khang Dụ đau chảy cả nước mắt nhưng chẳng dám họ he nửa lời.

Lục Thần Hạo liếc mắt, quyết định đi thẳng vào vấn đề:

"Em còn muốn làm ca sĩ không?"

Chứ tiếp tục nghe nó nói, anh không biết sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo đầu.

"Hå?" Lục Khang Dụ đang ôm sống mũi, ngẩng phắt lên, không hiểu ý lắm, hai mắt mở to. "Anh Hai, anh hỏi thế là sao?"

"Nếu em còn có đam mê với nghệ thuật, thì tiếp tục theo đuổi đi. Mẹ đã duyệt rồi!"

Lục Khang Dụ như rơi vào hố kim cương, kinh ngạc quá hóa ngốc, hai mắt mở to phát đần ra, một hồi lâu mới có phản ứng, phi tới trước mặt Lục Thần Hạo, phấn khích bắt lấy tay anh xác nhận lại:

"Anh nói thật không? Mẹ cho em đi làm ca sĩ thật à? Anh không nói đùa em chứ?"

Lục Thần Hạo ghét bỏ rút tay về, vẫn nghiêm túc như cũ:

"Với điều kiện."

"Điều kiện gì? Anh mau nói đi!" Lục Khang Dụ hấp tấp hỏi.

Chỉ cần được đi hát, điều kiện gì cũng được. Có trời mới biết, đến nằm mơ hản cũng muốn được đi hát.

Lục Thần Hạo chậm rãi mở miệng:

"Thứ nhất: Em phải cắt đứt không qua lại với đám bạn hư hỏng kia. Không được chơi cờ bạc, gái gú. Thứ hai: Trong vòng một tuần này, em không được ra khỏi nhà, nếu còn phạm bất kỳ một lỗi nào, thì đừng mơ được làm ca sĩ."

"Chính khả năng của mình, sẽ cho phép em tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Còn không, phải ngoan ngoãn về công ty làm việc!" Như này là anh đã xác nhận điều anh vừa nói là thật. Lục Khang Dụ tự kết luận.

Hắn cảm thấy hơi bức xúc.

Không qua lại với bạn bè trong hội ăn chơi, hư hỏng? Cái gì là hư hỏng? Nói sao đó cũng là bạn của hắn, anh có thể đừng nói khó nghe thể không. Ăn chơi thì đúng nhưng nói hư hỏng thì hơi nặng lời rồi nhé.

Cơ mà, giờ không phải lúc hắn nên cùng ông anh đáng sợ tranh luận vấn đề này. Hắn được tự do và được đi hát vẫn quan trọng hơn.

Hắn có thể giả vờ cắt đứt, tạm thời không liên lạc với chúng nó qua mặt mọi người là được.

Ở nhà một tuần? Quá dễ, dù sao Lưu Hữu Trí đã gửi cho hån cả chục tép thuốc, đủ cho hắn dùng cả chục ngày ấy chứ.

Chỉ có điều kiện thứ ba, thời hạn hơi ngắn thì phải. Lục Khang Dụ phân tích một hồi, như con cún con cười hì hì nịnh nọt, nói:

"Anh Hai, hai điều kiện đầu thì còn được chứ điều kiện thứ ba, chỉ có thời hạn hai năm có phải là quá ngắn không, anh có thể nới ra thêm một chút không?"

Lục Thần Hạo liếc hắn: "Ngắn quá vậy thì đến công ty làm việc."

"A không không, hai năm đủ dài rồi." Lục Khang Dụ vội vàng xua tay nói.

Hai năm thì hai năm, vẫn tốt hơn không được đi hát. Hẳn vừa đẹp trai lại hát hay, sợ gì không có người mê. Ngày trước, khi chưa bị ông già cấm túc, mỗi khi hắn hát ở trường hay ở quán bar, đám nữ sinh lẫn bọn con gái ở bar đều hò hét mê hắn như điếu đổ đấy. Bọn họ còn lập fanpage riêng cho hắn nữa cơ, nghe đâu cũng hơn bảy, tám ngàn người. Sau này hắn không được đi hát nữa, fanpage đó cũng tan rã luôn.

"Tốt, vậy chờ xem biểu hiện của em rồi nói sau. Mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm."

Lục Thần Hạo đứng dậy, đi ra ngoài. Anh không nói cho hắn biết mình đã chọn luôn công ty quản lý cho hắn rồi.

"Em xuống ngay đây." Lục Khang Dụ sung sướng chạy ngay vào phòng tắm.

Tin vui, tin vui đến rồi!

Hắn cứ tưởng phen này sẽ bị nhốt đến meo mốc, không ngờ mới qua một đêm đã được thả ra rồi, không những thế lại còn có chuyện vui bất ngờ đập xuống.

Đêm qua hẳn mơ thấy gì mà sáng nay lại may mắn thể nhi?

Trước đây ai cũng phản đối hắn theo con đường nghệ thuật, thế mà chỉ sau một đêm, mẹ và anh Hai bỗng thay đổi suy nghĩ, cho phép theo đuổi đam mê ca hát. Chắc là họ đã nhìn thấy tài năng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook