Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 38: Thẩm Tra (1)

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Tuyết Vũ cười tỏ ra không sao cả: "Em thật sự không đau mà. Chỉ là một vết thương nhỏ, có nhằm nhò gì." Nỗi đau lớn nhất, cô đã trải qua rồi. Còn có nỗi đau nào mà cô không chịu được chứ.

Trần Khắc không nói gì, chỉ là hơi thở nặng nề mấy phần, lòng đau nhói. Người khác không biết, nhưng anh hiểu được suy nghĩ của cô.

Anh biết, ẩn sau nụ cười kia là cả một nỗi đau không thì có thể thấu được.

Lam Bích Trâm không hề biết ẩn tình của anh em Tuyết Vũ, nhưng cô vẫn không vui nổi, cứ như mình bị đau, ánh mắt rõ xót xa.

Tuyết Vũ nhìn mà nhịn cười. Chị gái này vẫn luôn đơn thuần như vậy, lương thiện, suy nghĩ đơn giản, vô ưu vô lo. Không giống những cô tiểu thư trong giới khác, toan toan tính tính, bụng đầy mưu mô.

Có một người phụ nữ như vậy bên cạnh Khắc Dương, cô không còn gì phải bận tâm."Tuyết Vũ, anh xin lỗi. Lần này nói thế nào cũng là do anh quá lơ là, mới khiến em gặp chuyện." Lam Thế Lân áy náy nhìn cô, lên tiếng.

Khiến cô bị bắt cóc ngay dưới mí mắt anh, còn bị thương, anh thật sự không thể nào tự tha thứ cho mình được. Đây là một sự xấu hổ của anh và Lam gia. Tuyết Vũ bình ổn đáp:

"Thế Lân, anh đừng nói vậy. Chuyện này không liên quan tới anh và Lam gia. Địch ở trong tối, em ở ngoài sáng. Nếu bọn chúng đã muốn nhằm vào em, cho dù có nhiều người bảo vệ tới đâu thì cũng sẽ tìm được cách ra tay thôi."

Thấy anh em Lam Thế Lân quan tâm mình như vậy, Tuyết Vũ mới là người cảm thấy áy náy, có lỗi. Nhưng cô không thể nói với họ, đây chỉ là kế hoạch trả thù của cô được. Đành phụ sự quan tâm của họ thôi. Có thể sau này khi biết sự thật, họ sẽ ghê tởm, sẽ ghét cô nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ cần trả được thù.

Lục Thần Hạo khó chịu. Nói với người khác thì dịu dàng, nhỏ nhẹ, còn với anh cộc lốc. Rốt cuộc ai mới là chồng của cô hả?

Anh lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện kia:

"Khắc Dương, hån ở đâu?"

Trần Khắc Dương nhìn anh, tuy chỉ mấy từ ngắn gọn nhưng Khắc Dương hiểu Lục Thần Hạo đang nói cái gì: "Trong kia. Theo tôi."

Anh vẫn chưa thẩm vấn gì cả, anh đợi Tuyết Vũ đến rồi mới cùng nhau hỏi.

"Mọi người đi đi, em hơi mệt, muốn lên phòng nghỉ một lát." Tuyết Vũ xoa thái dương. Cô thật sự khá mệt mỏi. Lục Thần Hạo ngay lập tức dồn sự lo lắng vào VỢ, ôm vai cô, vỗ nhẹ: "Vậy em lên phòng nghỉ trước đi. Khi nào xong việc, anh sẽ tới tìm."

Chính anh cũng không biết, mình đang diễn hay là thật lòng đối xử.

Tuyết Vũ phối hợp "Dạ" một tiếng rất ngoan. Lục Thần Hạo lại xoa đầu cô thêm một cái, còn ngoài dự đoán của cô in lên trán một nụ hôn.

Hôn rồi mới giật mình, anh đang làm gì thế này? Anh vừa hôn Trần Tuyết Vũ? Anh điên rồi sao?

Tình huống quá bất ngờ, Tuyết Vũ không tránh kịp, cứ thế bị hôn rồi. Cô trợn mắt, chỉ muốn tát Lục Thần Hạo một cái, lại sợ bị anh em Lam Thế Lân nhìn ra, đành cắn răng buông lỏng bàn tay, nhanh chóng nở ra nụ cười dịu dàng thẹn thùng hệt như cô gái đang yêu. Mà Lục Thần Hạo đã lỡ phóng lao, không còn cách nào thu lại, đành diễn cho xong phân đoạn tình cảm thân mật. Trần Khắc Dương nhíu mày, ánh mắt thoáng tối đi, lại không dấu vết che giấu mất..

Lam Thế Lân nhìn lướt qua, dường như không để ý lắm. "Bích Trâm, em cũng đi cùng với Tuyết Vũ đi." Người nói là Trần Khắc Dương. "Tuyết Vũ, em đưa Bích Trâm lên phòng nhé."

Bích Trâm yếu bóng vía. Nơi thẩm vấn phạm nhân, không phải là nơi một cô nên đến.

Lam Bích Trâm nhìn anh, ánh mắt ngập tràn xúc động. Anh vậy mà nhớ đến điểm yếu của cô. Cô biết anh rất quan tâm cô mà.

"Dạ." Tuyết Vũ hiểu ý anh, thân thiết cầm tay Bích Trâm.

"Bích Trâm, theo em lên lầu."

Bích Trâm không khách sáo, gật đầu cười, đi theo Tuyết Vũ.

Mỗi khi Bích Trâm cười, có thể khiến cả một vườn hoa nghiêng mình chào thua. Tuyết Vũ rất thích nụ cười ấy. Nếu cô là đàn ông, chắc chắn sẽ yêu Bích Trâm không chần chừ.

Hai cô đi lên lầu. Lam Bích Trâm dường như không biết mệt mỏi là gì, lảm nhảm đủ thứ chuyện cho Tuyết Vũ nghe.

Ba người đàn ông đi xuống tầng hầm, theo sự chỉ dẫn của Trần Khắc Dương, đi tới căn phòng nhốt gã đã tấn công Tuyết Vũ.

Căn phòng khá lớn, không có vật dụng gì ngoài sự sạch sẽ và mùi máu tanh không nên có.

Người đàn ông kia bị trói ngồi trên ghế, đầu rũ xuống không thấy mặt.

Viên đạn ở trên vai đã được gắp ra, nhưng nếu được lựa chọn, hẳn thà ở vậy sống chung với viên đạn còn hơn là được phẫu thuật.

Nghe thấy bước chân đi vào, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết, đôi mắt lờ đờ do chịu đựng cơn đau khủng khiếp vừa nhìn thấy ba người đàn ông phong thái đĩnh đạc, lạnh lùng tàn khốc trước mặt, không khống chế được kinh hãi, khiếp sợ.

Người nào trong ba người này, đều không phải là người hån có thể đắc tội. Vậy mà hôm nay, hắn đều đã đắc tội cả ba rồi. Nhưng, chờ tới khi hắn biết được điều này thì đã quá muộn.

Khi hắn bị người của Trần gia mang tới đây, đã được họ "tốt bụng" khai thông. Rằng cô gái hắn bắt kia, chính là thiên kim Trần gia kiêm thiếu phu nhân Lục gia, phu nhân của Lục Thần Hạo, tổng giám đốc tập đoàn Hải Vận. Lục Thần Hạo là người lên tiếng trước: "Nói. Mày là ai? Là ai sai mày bắt cóc vợ tao?"

"Tôi là Hùng "gà"... Chuyên nhận tiền làm việc cho người ta. Không ai sai tôi cả... Là tôi thấy cô ta xinh nên nổi dục vọng thôi." Hắn dù sợ, vẫn cứng đầu, không chịu phối hợp. Lục Thần Hạo nhíu mày, không nhiều lời rút súng ra, lạnh giọng cảnh cáo: "Không nói sao. Vậy tao sẽ cho mày một phát đạn nữa rồi để mày trải qua cảm giác gắp đạn sống, thế nào?"

Hắn vừa nghe vậy, cơ thể không chịu được run lên, mồ hôi thi nhau túa ra, cứ như gặp ma quỷ, hốt hoảng cầu xin:

"Không, không. Lục tổng... xin anh đừng làm vậy. Tôi khai... tôi khai hết."

Viên đạn khi nãy ở trên vai hắn, chính là được gắp ra theo phương thức đáng sợ này.

Người ta gắp đạn sẽ được tiêm thuốc gây tê, còn Trần Khắc Dương, cho người gắp đạn sống luôn. Khiến hắn đang ngất lịm cũng bị đánh thức bởi cơn đau thấu trời, sống không bằng chết, hận không thể cắn đứt lưỡi chết. Nhưng miệng hån lúc đó bị nhét đầy vải, cắn lưỡi kiểu gì? Cảm giác bị dụng cụ cắt rạch, móc thịt, xoáy sâu vào trong cơ thể kia, cả đời này hắn sợ sẽ không bao giờ quên được. Hắn không muốn trải qua cảm giác đấy thêm lần nào đâu. Một lần là quá đủ rồi. Đều tại con khốn Liễu Tư Linh kia hại hắn.

Hẳn cứ nghĩ, đối tượng Liễu Tư Linh muốn xử lý chỉ là một cô gái bình thường. Đâu ngờ, sau khi bị bắt đem về đây, hån mới biết, người ta lại là thiên kim Trần gia, thiếu phu nhân của Lục gia.

Nếu hắn biết thân phận của đối phương, có đánh chết hẳn cũng không dám chọc vào hai gia tộc lớn này.

Liễu Tư Linh hại hẳn thảm như vậy, thì đừng trách hắn kéo ả xuống cùng chết chung.

"Nói. Là ai sai mày bắt cóc Tuyết Vũ?" Trần Khắc Dương gầm nhẹ.

Hắn giật thót, cắn răng nhịn đau, khó khăn lên tiếng: "Là... là... Liễu Tư Linh."

Một cái tên lạ lẫm.

Trần Khắc Dương và Lam Thế Lân nhìn nhau. Hai anh chưa từng nghe qua cái tên này. Riêng Khắc Dương chưa từng nghe Tuyết Vũ nói có biết Liễu Tư Linh bao giờ. Tuyết Vũ bình thường sống rất hướng nội. Cô ít khi ra ngoài, lại không thích lo chuyện bao đồng. Nói cô đắc tội với người khác là chuyện không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook