Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 66: Tặng Hoa Lại Bị Từ Chối

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

"Ấy chết, chị xui đừng nói thế, chị đến chơi chúng tôi vui còn không kịp ấy chứ lỗi phải gì. Chúng ta là thông gia, nên qua lại thường xuyên mới phải. Đợi ông nhà tôi đi công tác về, nhất định sẽ sang nhà chào hỏi anh chị." Bà Lục cười nói, giọng thân thiết không chê vào đâu được.

"Chị xui nói đúng. Đợi đến lúc đó, hai anh chị thật sự phải đến đấy." Bà Trần nhiệt tình gật đầu tán thành, giọng thân thiết không kém.

"Tất nhiên, tất nhiên rồi!" Bà Lục cười hỉ hả. Ông Trấn mau chóng mang trà Tuyết và bánh quy, trái cây lên. Bà Lục lại khách sáo mời bà thông gia uống trà một phen.

Bà Trần uống trà xong, thong thả đặt tách trà mang hương vị thơm tho đặc biệt xuống, cầm chiếc túi đặt bên cạnh lên, nói:

"Lần đầu ghé thăm nhà anh chị, tôi có chút quà biểu chị xui, mong chị không chê."

Bà Lục tay đón lấy, miệng vẫn khách sáo: "Ôi! Chị đến chơi là quý hóa lắm rồi, còn quà cáp làm gì cho tổn kém."

"Chỉ là một món quà nhỏ, không đáng giá bao nhiêu."

Cái mà bà Trần gọi là món quà nhỏ không đáng giá bao nhiêu ấy lại chính là sợi dây chuyền Hòn Ngọc Ước, mẫu mới nhất trong bộ sưu tập Đông Xuân của Trần Thị, được làm từ bốn viên kim cương xanh dương cỡ lớn ghép thành hình tứ giác có giá bán ra hơn gần tỷ đồng.

Bà Lục nhìn mà loá cả mắt, ngạc nhiên đến không thể tin được.

Món quà này, cũng quá đắt đỏ rồi.

Thông gia hào môn phải thế, ra tay rất hào phóng!

Sau món quà, bà Lục càng thân thiết hơn với bà thông gia. Từ ngồi đối diện chuyển thành ngồi sát nhau rồi.

Hai bà vừa cùng nhâm nhi bánh trái, vừa cùng hàn huyên đủ chuyện, cứ như chị em xa nhau lâu ngày mới gặp lại.

Nói đi nói về, lại tới chủ đề sắc đẹp muôn thuở của phụ nữ.

"Một thời gian không gặp, chị xui lại trẻ ra thêm. Chị có bí quyết gì chỉ cho tôi với." Người nói câu này là bà Lục.

Từ lúc thấy bà Trần, bà đã để ý tới phần này. Không thể phủ nhận, bà hơi ghen tị với làn da đàn hồi tốt của bà thông gia mặc dù da dẻ của bà cũng được bảo dưỡng rất tốt.

Bà Trần nghe vậy, đáy lòng tự nói, "đến rồi". Bà cười khiêm tốn: "Bí quyết gì đâu. Chỉ là dạo này tôi có tham gia tập dưỡng sinh, tập môn này về ăn uống ngủ nghỉ tốt nên chắc nhờ vậy da dẻ được cải thiện."

Phụ nữ khoái nhất là khoản làm đẹp, chỉ cần nghe thấy ở đâu có phương pháp nào dưỡng da tốt, trẻ hoá thì đều

Bà Lục nghe vậy, hái mắt sáng lên: "Thật hả chị. Tập dưỡng sinh có công dụng tốt vậy sao?"



Môn tập dưỡng sinh này thì bà đã nghe nhiều, nhưng chỉ nghe nói nó giúp người lớn tuổi duy trì sự dẻo dai của cơ bắp, bôi trơn các khớp và hỗ trợ máu lên não để trí tuệ luôn minh mẫn, chứ không biết lại còn có tác dụng tốt cải thiện dung nhan.

Nhìn vẻ mặt hào hứng mà mờ mịt của bà Lục, bà Trần biết ngay bà ấy là "vịt cạn" trong khoản này. Đúng với những gì Tuyết Vũ nói.

Bà Trần nhân cơ hội, giải thích tường tận, sâu hơn cho bà Lục hiểu về môn dưỡng sinh.

Nào là môn dưỡng sinh cách dưỡng sinh tinh thần thông qua các phương pháp gồm điều chỉnh ý chí và tình cảm cũng như những sinh hoạt hàng ngày. Không chỉ giúp người tập tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm của tuổi già. Mà còn tăng cường oxy trong máu, hạn chế những triệu chứng đau nhức, hỗ trợ hoạt động xương khớp. Nhờ đó, người lớn tuổi sẽ ăn uống ngon miệng, ngủ giấc sâu và ngon hơn và mang lại tinh thần sảng khoái, phấn chấn.

Việc ăn ngon ngủ sâu sẽ giúp ngăn ngừa lão hoá da tốt hơn.

Bà Lục càng nghe càng thấy có lý, càng nghe càng thấy thích.

Thế là bà bảo: "Chị xui tập ở câu lạc bộ nào thế. Tôi cũng muốn tham gia."

Cá đã mắc câu rồi. Bà Trần chẳng có lý do gì mà không nói:

"Câu lạc bộ U Linh. Đó là câu lạc bộ cao cấp dành cho các quý bà, phu nhân. Có nhiều quý bà tham gia lắm. Môi trường và không gian tập rất tốt, thầy dạy cũng chuyên nghiệp lắm, không có điểm nào chê được. Tháng này là tháng U Linh tuyển thành viên đấy, còn hai ngày nữa là hết hạn rồi."

Được bà Trần khen có cánh như vậy, chắc chắn là một câu lạc bộ đạt tiêu chuẩn. Bà Trần nghĩ. Bà quyết định tham gia. Nhờ bà Trần hỏi thăm, đăng ký giúp. Bà Trần xua tay, nói không thành vấn đề. Nói một hồi, bà Trần lại cất giọng khích lệ: "Chị quyết định tham gia là sáng suốt đấy. Chúng ta đã không còn trẻ giống bọn trẻ nữa, cần phải tập dưỡng sinh để duy trì sức khỏe cho bản thân và cả hạnh phúc gia đình nữa chứ."

"Chị xui nói phải." Bà Lục gật gù tán thành.

Hai bà lại cùng giao hẹn thời gian một lúc, bà Trần mới vờ nhìn đồng hồ, "thấy"không còn sớm nữa, chào thông gia đi về.

Việc con gái nhờ, bà đã hoàn thành, chẳng còn lí do gì ở lại nữa.

Chờ mãi, cũng hết giờ làm. Lục Thần Hạo lập tức đóng hồ sơ, tắt máy tính, cầm bó hoa hồng đỏ thắm, phấn khởi đi tìm Tuyết Vũ.

Hình ảnh tổng giám đốc tài ba cực kỳ đẹp trai cầm theo một bó hoa hồng chưa từng xảy ra trong ký ức của hơn một ngàn nhân viên tập đoàn Hải Vận.

Đây là lần đầu tiên!

Nhân viên nào trông thấy cảnh này, đều trợn mắt há mồm, đứng hình kinh ngạc. Nó còn sốc hơn tin khủng thiên thạch sắp va vào Trái Đất.

Nhìn hướng tổng giám đốc đi, không cần hỏi cũng biết, chủ nhân có phúc nhất hệ Mặt Trời của bó hoa kia là ai.



Là thiếu phu nhân chứ đâu.

Như mọi hôm, Tuyết Vũ luôn nghỉ chậm hơn tổng giám đốc nào đó, còn đang thu dọn đồ, chưa rời khỏi văn phòng.

"Vợ, cái này tặng em."

Một bó hồng thình lình xuất hiện trong tầm mắt.

Tuyết Vũ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bó hoa đỏ thắm trước mặt:

"Tự dưng tặng hoa cho tôi làm gì?"

Trong đôi mắt cô không có chút ngạc nhiên hay cảm động nào như trong tưởng tượng của Lục Thần Hạo. Anh hơi hụt hẫng.

Câu "chẳng phải anh nói muốn theo đuổi em sao" nhanh chóng được đổi lại trước khi thoát ra khỏi bờ môi:

"Tặng hoa cho vợ còn phải có lí do sao?" Nếu Lục Thần Hạo không phải con trai của kẻ thù giết gia đình cô, Tuyết Vũ sẽ thấy cảm động không chừng. Đáng tiếc, hắn lại là con của kẻ cô căm hận nhất.

"Cảm ơn, nhưng tôi không thích hoa hồng." Tuyết Vũ nhàn nhạt đáp lại, cầm áo khoác và túi xách, bước nhanh đi về phía cửa.

Hoa hồng đỏ là tượng trưng cho tình yêu sâu đậm và chung thủy. Thứ gọi là tình yêu đó, không có liên hệ gì với cô và hắn, càng không có duyên với cô.

Sắc mặt rạng rỡ của Lục Thần Hạo cứng ngắc lại, giống như kẻ mất số gạo. Lần đầu tiên trong đời anh tặng hoa cho người khác lại bị từ chối, lại còn là vợ mình.

Viễn cảnh anh vẽ ra đã phá sản!

Đẳng lòng!

Cô không thích hoa hồng? Vậy cô thích hoa gì? Hay cô không thích người tặng nó?

Không phải nói tất cả phụ nữ đều thích được tặng hoa hồng sao? Lừa người! Trên mạng toàn lừa gạt, không thực tế. Anh đúng là ngu mới đi tin mấy lời nhảm nhí ngu ngốc đó.

Lục Thần Hạo bực bội, ánh mắt lia trúng thùng rác, toan phi bó hoa tới đó, nhưng không biết nghĩ gì, lại thu suy nghĩ đó về, xoay người, đuổi theo Tuyết Vũ. "Tuyết Vũ, chờ anh với."

Một thành viên trong nhóm Tư Vấn Tình Yêu có nói, muốn theo đuổi cô gái mình thích mặt phải đủ dày, dù thất bại cũng không được nản chí. Anh mới bị từ chối một bó hoa đã như vậy, sao có thể thu phục được trái tim băng giá của cô được.

Tuyết Vũ, vốn không giống những cô gái bình thường. Sự nhẫn nại, kiên trì của anh cũng không thể ở mức bình thường được!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook