Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 89: Tai Nạn

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Chợt có tiếng la hét chói tai, kinh hoảng của cô gái nào đấy vang lên, cùng với đó là những âm thanh làm rung chuyển cả mặt đất, cắt ngang cuộc nói chuyện của các quý ông.

"Chuyện gì vậy?" Có người thốt lên. Tuyết Vũ và Bích Trâm vừa xuống ngựa, quay lại nhìn phía sau, lập tức bị cảnh tượng trước mặt doạ chết đứng.

Một con ngựa từ đâu đang chạy như điên về phía hai cô, nhưng không phải với khoảng cách xa, mà là trong gang tấc. Đôi chân trước của nó chuẩn bị tiếp đất, nhưng chắc có lẽ nó sẽ dùng một trong hai cô làm đệm lót chứ không cần chạm đất.

Chuyện đến quá bất ngờ, Tuyết Vũ đơ ra, nhất thời không biết làm sao.

"Tuyết Vũ.."

"Bích Trâm..."

Thần Hạo, Khắc Dương, Thế Lân, Kỳ Luân cùng lúc khiếp sợ hét lên.

"Có ngựa phát điên rồi!"

Ai đó trong đám đông hét lên. Lập tức mọi người nhốn nháo chạy thoát thân. Lại có bốn con tuấn mã chạy ngược chiều với đám đông, cùng phi về phía

Tuyết Vũ và Bích Trâm. Nháy mắt, cảnh tượng diễn ra càng hỗn loạn.

Cùng phi tới, nhưng vẫn là có người chậm kẻ nhanh, dù sau một tích tắc cũng là chậm.

Khắc Dương nhanh, Thần Hạo còn nhanh hơn. Khi anh chỉ còn một chút nữa là sẽ tới bên Tuyết Vũ, cô đã được Thần Hạo từ trên ngựa nhảy xuống, bao bọc trong vòng tay, cùng lăn vòng trên mặt đất không biết bao nhiêu vòng, tóm lại là đủ xa để nằm trong vòng an toàn.

Kỳ Luân cũng vừa kịp bắt được Bích Trâm như đang chết đứng vì sợ hãi, ôm lấy cô, cùng lăn xả tránh khỏi ma trảo từ cặp vó ngựa có thể đạp gãy một thanh sắt.

Con ngựa phát điên kia vẫn chưa ngừng chạy loạn. Cô gái ngồi trên yên ngựa vẫn kêu la ầm ĩ vì sợ hãi. Thế Lân từ đầu đã có chủ ý táo bạo này, anh cho ngựa chạy hụt ra sau nó một khúc, gìm dây cương, quay đầu. Rồi từ yên ngựa của mình, đạp nhảy sang lưng nó, với tốc độ nhanh hơn chớp mắt.

Chẳng ai nhìn thấy anh làm gì cả, mà làm gì còn có ai bận tâm xem anh vừa làm gì. Họ chạy trối chết còn không kịp nữa là.

Anh ngồi sau lưng cô gái "số nhọ", hai tay đưa về phía trước, nắm lấy hai tay cô gái đang giữ chặt dây cương mà không còn biết làm gì, kéo thật mạnh. Đồng thời hai đầu gối ép sát hai bên thân ngựa, ép nó phải dừng lại.

Chú ngựa chạy loạn thêm khoảng chục mét, dưới sức ép của Thế Lân, cuối cùng hí một tràng dài mới chịu dừng lại trước khi nó tông vào cột bê tông trước mặt.

Âm thanh điện loạn chấm dứt. Nhân viên của Trường đua đã được huấn luyện qua, lập tức chạy tới khống chế con ngựa, mang đi.

Tuyết Vũ vẫn ở trên mặt đất, từ trong người Thần Hạo ló đầu ra, bắt gặp ngay ánh mắt lo lắng sâu thẳm của anh.

"Em có sao không?" Mặc dù anh ôm trọn cô trong vòng tay, bảo vệ những bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên người cô, nhưng trong lòng vẫn không bớt lo.

"Không sao." Tuyết Vũ lắc đầu. Cô thật sự không sao. Cả thể xác lẫn tinh thần đều ổn.

Cả người cô từ đầu tới chân đều mặc đồ bảo hộ, còn được hẳn bảo bọc không chút sơ hở, thì làm gì bị sao được.

"Anh bỏ tôi ra được rồi đấy. Tôi muốn ngồi dậy." Cô cựa quậy.

Thần Hạo không nói gì, thả tay đứng dậy, rồi đỡ cô đứng theo. Anh vẫn không yên tâm, cứ nhìn cô chằm chằm.

"Thật sự không bị gì à? Em đừng giấu anh, có gì phải nói cho anh biết."

Làm gì có chuyện một cô gái vừa thoát nguy trong gang tấc lại không bị ảnh hưởng gì. Ít nhất cũng phải sợ hay gì đó chứ. Đằng này mặt mày cô cứ tỉnh như sáo là sao?

Khắc Dương cũng đi tới, trong ánh mắt lộ rõ sự lo lắng không kém, hiếm khi lại đồng tình với Thần Hạo, người anh không bao giờ ưa: "Phải đấy. Em có đau nhức chỗ nào thì nói ra. Chuyện này không thể đùa được đâu.

Tuyết Vũ cười khổ, hai ông này có cần phải quan trọng hóa vấn đề không. Chỉ là lăn mấy vòng, có thể bị sao được.

Cô nhấn mạnh từng chữ một: "Em không sao thật mà. Em rất khỏe. Không tin hai anh nhìn này." Để chứng minh mình thật sự ổn, cô còn giơ hai tay lên, mắt trong suốt nhìn thẳng vào Khắc Dương và Thần Hạo.

Trước khi được Thần Hạo ôm lấy, cô đã lấy lại bình tĩnh. Chỉ là chưa kịp xử lý, đã bị Thần Hạo ôm lấy rồi. Lục Thần Hạo không biết thì thôi, riêng anh phải rõ chuyện này không thể nào làm ảnh hưởng tới cảm xúc của cô được, càng không khiến cô bị thương nổi chứ.

"Ngược lại là anh đấy." Cô liếc mắt nhìn Thần Hạo, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười: "Quần áo dính đầy bụi hết rồi này."

Trông chẳng khác nào chàng hề chui ra từ ống cống.

Chẳng đợi Thần Hạo nhờ vả, cô tự đưa tay mình giúp anh phủi bụi luôn. Tính cô rất sòng phẳng, cái nào ra cái đấy. Tuy nhà họ Lục có thù giết cha mẹ cô, nhưng Lục Thần Hạo vừa cứu cô. Cô không thể vô ơn, không làm gì được.

Cô hỏi Khắc Dương: Anh Hai, có mang khăn không? Cho em mượn."

"Đây." Khắc Dương và đưa khăn cho cô mà tưởng như tim chết lặng.

Cô không nhìn anh, cứ thế với tay lấy chiếc khăn, lau bụi cát trên mặt Thần Hạo. Ban đầu, Thần Hạo khá ngạc nhiên, sau đó, im lặng để cô lau giúp. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gần gũi anh đấy, có dại đâu mà lên tiếng phá đi sự ưu ái này.

Còn Bích Trâm thì không ổn lắm, hai chân như bị rút gân, không đứng vững nổi. Kỳ Luân phải đỡ một bên, cô mới không ngã. Vậy mà khi Kỳ Luân hỏi, cô còn mạnh miệng cười bảo không sao.

Kỳ Luân nghe mà vừa đau lòng vừa bực, hậm hực bảo: "Đứng không vững rồi còn nói không sao. Em nghĩ anh là thằng ngốc à?"

Cô vẫn cười: "Thì chưa thấy bao giờ nên sợ chút thôi. Cái em nói không sao là không bị thương đó ông tướng."

Một tiểu thư có cuộc sống êm đềm như mặt hồ yên ả, chưa từng gặp những chuyện kinh hoàng đại loại thế, lần đầu gặp chuyện này làm sao mà ổn được.

Trái tim cô giờ vẫn đập bình bịch đây này. Nhưng, điều khiến cô thấy chua xót nhất là, người cứu mình là Kỳ Luân, mà không phải Khắc Dương. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, cô đã nghe thấy tiếng Khắc Dương thảng thốt gọi tên Tuyết Vũ mà không phải tên cô.

Rốt cuộc, khi tình huống nguy hiểm xảy ra, trong lòng anh chỉ nghĩ tới mỗi Tuyết Vũ, mà không hề nhớ tới cô.

Nhìn người nào đó chỉ cách mình tầm năm mét đang dành hết sự lo lắng cho em gái, cô có cảm giác như khoảng cách giữa mình và anh rất xa xôi, xa tới mức dù cho cô có cố gắng đi bao lâu vẫn không thể đến được bên anh.

Kỳ Luân thấy cô im lặng, ngước mắt lên, mới biết ánh mắt xinh đẹp mang nét ưu tư buồn phiền lại rơi trên người Khắc Dương. Anh rũ mắt, che đi vết

thương lòng, làm như không có gì, báo: "Đi nào, anh dìu em qua bên đó ngồi nghỉ." Bích Trâm không nói gì, để yên Kỳ Luân dìu đi. Mọi người hú hồn. Mấy cô gái vuốt ngực vuốt lấy vuốt để như gọi hồn về. Đồng thời cảm phục Thế Lân dễ sợ. Pha xử lý của anh đẹp mắt quá đi! Mấy cô gái lại được thêm một lí do để... rụng trứng.

"Cô không sao chứ?" Thế Lân chẳng quan tâm xung quanh, nghiêm túc hỏi cô gái ngồi trước mặt. Cô gái lúc này đã sợ tới mức mặt cắt không ra máu, ba hồn bảy vía đã bay đi đâu hết rồi, tay chân lạnh ngắt không khác gì... xác chết, làm gì còn biết trả lời Thể Lân.

Anh nhìn gương mặt xinh đẹp xanh lét, ánh mắt ngập tràn sợ hãi không có chút tiêu cự, tội nghiệp. Anh không hỏi nữa, bể thắng người xuống cho nhanh. Về phương diện này, anh không được kiên nhẫn cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook