Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 54: Sự Cố Nhỏ Trong Bếp

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Nhìn thấy đĩa bánh quy thơm lừng vừa mới ra lò đặt trên bàn, Tuyết Vũ không đợi thêm được nữa, vừa ngồi xuống là thưởng thức luôn.

"Bánh quy mẹ làm ngon nhất. Ba mẹ cũng ăn đi." Bà Trần cười: "Con ăn đi, đây là phần cho con đấy." Tuyết Vũ không mời tiếp nữa, tự mình xử Vừa ăn, vừa nghe ba mẹ hỏi chuyện Lục Thần Hạo.

"Thần Hạo, ba mẹ nhà bên đều khỏe chứ?"

"Vẫn khoẻ ạ."

Lục Thần Hạo ngồi bên cạnh, trả lời ba vợ không thiếu câu nào. Từ sức khỏe đến chuyện công việc đều đầy đủ. Lâu lâu, mắt lại đặt trên người Tuyết Vũ. Nhìn thấy khoé miệng cô dính mẩu bánh, anh cong môi cười, vươn tay lau đi.

"Ăn từ từ thôi. Dính miệng kìa!" Cơ thể Tuyết Vũ lập tức như có dòng điện chạy qua, không tự chủ đơ ra. Cô không nghĩ Lục Thần Hạo sẽ làm vậy.

Cô húng hẳng chữa ngượng, nhìn lên lầu đánh trống lång:

"Anh Hai đầu mẹ? Sao con không thấy đâu hết?" Chút thay đổi của cô, nào có thể qua được mắt vợ chồng ông bà Trần. Giấu đi suy nghĩ trong lòng, bà Trần làm như không có gì, tự nhiên nói:

"Anh con đêm qua thức đêm làm việc, gần sáng mới đi ngủ, giờ này chắc vẫn chưa dậy đâu."

Nhắc tới thằng con này, bà lại thấy kỳ lạ. Từ sau khi đi công tác về, hôm nào nó cũng làm việc liên tục không nghỉ, không tăng ca ở nhà thì cũng là làm việc thư phòng thâu đêm, trước đây nó đâu có làm việc bạt mạng như thế.

Bà nghĩ mà thấy lo.

Trần Khắc Dương thường xuyên thức đêm làm việc, Tuyết Vũ chẳng lạ gì. Cô không cho ý kiến, chỉ chớp mắt một cái coi như đã nghe thấy.

Đang nói, đã thấy người xuất hiện ở cầu thang. Bà Trần lên tiếng:

"Vừa nhắc đã thấy rồi. Nó dậy rồi đấy."

Tuyết Vũ cũng thấy, mở miệng gọi anh một tiếng: "Anh Hai."

Trần Khắc Dương mặc đồ ở nhà, thong dong đi xuống, nhìn Tuyết Vũ mỉm cười: "Em về lâu chưa?" Tuyết Vũ cầm cái đĩa trống trơn lên, tinh nghịch lắc lắc: "Không lâu lắm, chỉ đủ xử hết đĩa bánh thôi." Trần Khắc Dương lắc đầu cười, đi tới xoa đầu cô một cái, hướng Lục Thần Hạo gật đầu coi như chào hỏi, mới ngồi xuống ghế cạnh ông Trần.

"Bà chủ, cô Bích Trâm đến chơi ạ." Ông quản gia đi tới báo.

Tuyết Vũ nhìn ra sau lưng quản gia, thấy Bích Trâm đang bước tới, đứng cách không xa, lên tiếng: "Bích Trâm, chị tới rồi à."

Lam Bích Trâm nhìn cô, khẽ cười đáp lại, rồi lễ phép cúi đầu:

"Con chào hai bác."

Lam Bích Trâm đối với nhà họ Trần không còn xa lạ gì, thần thái rất rất tự nhiên. Nhưng khi nhìn qua Trần Khắc Dương lại mang sự e lệ, ngại ngùng của một cô gái đang yêu.

Bà Trần gật đầu, mỉm cười: "Ừ, Bích Trâm tới chơi hả con. Nào, mau ngồi xuống đi con."

Bà thật sự rất quý Lam Bích Trâm, bà cũng biết tình cảm cô dành cho con trai mình sâu đậm thế nào, nếu cô có thể trở thành con dâu bà thì quá tốt.

Tuyết Vũ đứng dậy, đi tới kéo cô: "Chị mau qua đây ngồi đi."

Chỗ ngồi Tuyết Vũ dành cho Lam Bích Trâm cũng thật đặc biệt, ngay bên cạnh Trần Khắc Dương luôn đấy!

Lam Bích Trâm hiểu ý của Tuyết Vũ, không phụ lòng cô mà thuận theo ngồi xuống. "Cảm ơn em." "Không có gì." Tuyết Vũ xua tay.

Bích Trâm là do hôm trước cô nhắn tin hẹn tới đấy. Tình cảm của Bích Trâm với anh Hai cô như thế nào thì quá rõ ràng rồi, không cần phải bàn cãi. Nhưng ông cô lại cù lần, ngốc như cục đất, không biết chủ động tấn công gì cả. Như thế này bao giờ mới thành đôi? Tuyết Vũ thấy mà sốt hết cả ruột, cứ thể này chỉ sợ chị dâu tương lai sẽ bị người khác cuỗm đi trước mất. Cô quyết định đích thân ra trận, giúp hai người họ một tay, tạo cơ hội cho họ gặp nhau nhiều hơn. Mọi người lại vui vẻ nói chuyện. Bà Trần hỏi Lam Bích Trâm đủ thứ chuyện. Ông Trần lại hướng sự chú ý của mình tới cậu con rể duy nhất.

Tuy rằng Tuyết Vũ gả vào Lục gia là có mục đích, nhưng ông bà Trần đối đãi với Lục Thần Hạo đều là chân thành từ đáy lòng.

Hiểm khi cả nhà xum vầy, đông đủ, bà Trần muốn đích thân xuống bếp nấu cơm trưa, lại bị Tuyết Vũ ngăn lại.

"Mẹ cứ ngồi nghỉ đi, để con nấu cho." Lam Bích Trâm cũng tham gia: "Phải đấy bác,

chuyện nấu nướng cứ giao cho con và Tuyết Vũ đi ạ." Bà Trần nói không lại, đành xuôi theo ý hai cô. "Được rồi, lâu lắm rồi ba mẹ không được ăn món do Tuyết Vũ nấu, con mau đi trổ tài nghệ đi."

"Dạ, ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, cứ giao phòng bếp cho bọn con." Tuyết Vũ vỗ ngực, cùng Bích Trâm đi vào phòng bếp.

Trần Khắc Dương và Lục Thần Hạo cũng vào theo. Tuyết Vũ thấy vậy, chớp mắt hỏi: "Hai anh vào đây làm gì thế? Tìm cơm nguội hả?"

"Linh tinh." Trần Khắc Dương cốc trán cô một cái: "Anh tới làm phụ bếp."

"Ồ!" Tuyết Vũ kéo dài giọng, gian xảo nhìn qua Lam Bích Trâm.

Lam Bích Trâm bị nhìn, không làm gì cũng đỏ mặt, quay đi về rửa tay.

"Vậy còn anh?" Cô nhìn Lục Thần Hạo, ánh mắt hình sự.

"Vợ nấu cơm, chồng đương nhiên phải phụ rồi." Lục Thần Hạo mặc kệ có người ngoài, ôm lấy eo cô thân mật. Trong lòng rất không vui bởi thái độ cô dành cho mình và Trần Khắc Dương không giống nhau, bên nặng bên nhẹ, cô là đang phân biệt đối xử? Tuyết Vũ ngơ ngác. Hắn cũng muốn phụ bếp?

Lam Bích Trâm nhìn thấy, mắt sáng lấp lánh ngưỡng mộ: "Lục tổng thật chu đáo.Tuyết Vũ, em may mắn thật đấy."

Đáy lòng Trần Khắc Dương cuộn trào sóng dữ. Tuyết Vũ ngoài cười trong không cười: "Lừa người đấy, chị đừng tin." Rồi thoát khỏi vòng tay Lục Thần Hạo, đi mở tủ lạnh lấy thức ăn ra.

Cô thầm mỉa mai. Công tử nhà họ Lục lại muốn vào phụ bếp? Hắn không phá bếp nhà cô tan tành là may lắm rồi, phụ phiếc cái gì. Cô chưa từng nghe nói Lục Thần Hạo biết làm chuyện bếp núc đâu.

Có điều, nếu hắn muốn, thì cứ để hắn làm thôi. Đến lúc đó, cho hắn mất mặt chết luôn.

Thái độ này của cô, thật thật giả giả, người không biết nội tình như Lam Bích Trâm đương nhiên chỉ cho là Tuyết Vũ nói đùa thôi.

"Chị Bích Trâm, chị muốn làm món gì?" Tuyết Vũ lấy ra những món cần thiết, hỏi.

Lam Bích Trâm nhìn qua một lượt số thực phẩm Tuyết Vũ lấy ra, xoa cằm: "Chị sẽ làm tôm hùm đất sốt cajun và sườn kho gừng."

Tuyết Vũ gật gù:

"Được rồi. Anh Hai rửa và sơ chế tôm, khoai tây, xương sườn nhé. Thần Hạo, anh rửa và sơ chế bắp cải, súp lơ và nấm đông cô."

Tuyết Vũ không kiêng kỵ vai vế của bất kỳ ai, thật sự coi anh trai mình và Lục Thần Hạo như cu li mà sai sử.

"Không thành vấn đề."

Hai người nào đó không có ý kiến gì, sắn tay áo, chuẩn bị làm việc. Có điều, trước khi rửa thực phẩm vẫn còn một công đoạn, mang tạp dề.

Lam Bích Trâm vừa thấy Khắc Dương đang tự mang tạp dề, đã nhanh như chớp chạy tới: "Để em buộc dây cho anh."

"Anh tự làm được." Khắc Dương từ chối. Việc buộc dây cũng không phải khó khăn gì, anh buộc nhiều quen tay luôn rồi, thật sự không cần phải nhờ người khác.

Sự từ chối này đối với người da mặt dày như Lam Bích Trâm không có tác dụng gì. Mặc kệ anh sẽ nghĩ gì, cô vẫn đến sau lưng Khắc Dương,buộc dây giúp anh, còn phồng má hờn dỗi:

"Cứ để em. Anh đừng khách sáo với em thế có được không, em buồn lắm á."

Phương pháp theo đuổi đàn ông số hai: Da mặt phải đủ dày! Cô không quên đâu. Trần Khắc Dương đành bất đắc dĩ để mặc Bích Trâm giúp mình. Tính cô gái này vốn rất cứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook