Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 110: Ngôi Nhà Cũ

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Nhìn khuôn sưng húp như bị phù nề của mình, Tuyết Vũ thở dài. Sau nhiều năm xảy ra bi kịch, hôm nay là ngày cô khóc nhiều nhất. Và chỉ duy nhất hôm nay thôi, kể từ ngày mai, cô không được phép yếu lòng nữa.

Chờ khi Tuyết Vũ đi ra, đôi mắt sưng húp sau khi rửa nước lạnh đã bớt đi nhiều, cộng thêm kỹ thuật trang điểm điêu luyện của Tuyết Vũ, nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra điều bất thường. "Không còn sớm nữa. Em phải đi đây." Khắc Dương vừa nghe xong một cuộc điện thoại từ công việc, nghe vậy tâm trạng lại như quả bóng xì hơi, nhìn cô nói: "Ở lại ăn cơm rồi về. Anh sẽ nấu mấy món em thích nhất." Tuyết Vũ nghe tới sẽ được ăn món mình thích liền nuốt nước miếng, nhưng dù vậy thì đề nghị dễ thương kia cũng không đủ sức giữ chân cô lại.

Cô lắc đầu: "Không được. Nhà họ Lục đang có chuyện, người làm dâu trưởng như em sao có thể vắng mặt trong bữa cơm được. Chờ hôm nào rảnh em về đã nha. Em đi đây. Bai anh Hai. Anh không cần tiễn em đâu."

Tuyết Vũ vừa nói, vừa phẩy tay, đủng đỉnh đi ra ngoài, bộ dạng ung dung tự tại lắm, cứ như cô gái ngập tràn oán hận khóc bi thương trước đó là người khác chứ không phải cô.

Khắc Dương không cản cô nữa, cũng không ra tiễn, chiều theo ý cô. Anh ngồi đó, nhìn theo đầy buồn bã, khổ sở. Anh quên mất, trong thời điểm này cô không nên ra ngoài lâu, phải ở trong cái nhà khốn nạn kia quán xuyến trên dưới.

Chết tiệt! Nghĩ tới cô phải quán xuyến việc nhà cho kẻ thù. Anh lại muốn giết người! Anh tự hỏi, quyết định của mình như vậy là đúng hay sai?

Chờ khi tiếng động cơ xe hơi vang lên rồi đi xa dần, cuối cùng không còn nghe thấy nữa, Khắc Dương mới ra khỏi phòng tập, đi vào nhà. "Ở cậu Dương. Cô Bích Trâm và cô chủ về rồi ạ?" Chị giúp việc thấy có mỗi Khắc Dương đi vào nhà, ngơ ngác hỏi. Khi nãy chị mải nấu ăn trong phòng bếp, không để ý, nên không biết Bích Trâm đã đi về khá lâu rồi. "Chị bảo sao? Bích Trâm tới đây?" Đến lượt Khắc Dương ngơ ngác. Chị giúp việc vô tư gật đầu: "Vâng. Khi nãy cô Trâm tới, cái Bèo bảo cậu ở phòng tập nên cô ấy đã tới đó tìm cậu mà." "Chị nói gì? Bích Trâm đến phòng tập?" Khắc Dương nhíu mày, lớn tiếng: "Chẳng phải tôi đã nói không cho phép bất kỳ ai tới đó rồi sao. Chị quên lời tôi dặn rồi?" Chị giúp việc giật mình. Chị chưa bao giờ thấy cậu chủ nổi giận bao giờ. Chị kinh hãi xanh cả mặt, yếu lý giải thích: "Nhưng... đó là cô Bích Trâm... tôi tưởng..."

Tưởng đó là vợ tương lai của cậu nên cho vào sẽ không sao.

Chả lẽ... chị làm sai rồi?

Khắc Dương tức giận, hết nói nổi. "Tôi có quy định Bích Trâm là ngoại lệ sao?"

Anh đã ra quy định không cho phép bất kỳ ai ngoài Tuyết Vũ lảng vảng lại gần. Vậy mà chị ta lại quên luôn lời anh dặn, cho Bích Trâm vào. "... Tôi..." Chị giúp việc sợ sun cả vòi, chả nói được gì. Thì đúng là cậu chủ không có ra cái quy định ngoại lệ ấy. Là chị tự cho rằng mình thông minh, hiểu chuyện thôi. "Tôi xin lỗi cậu chủ. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi không nên tự ý tùy tiện quyết định. Sau này tôi sẽ không thế nữa, xin lỗi cậu." Chị cúi đầu, luôn miệng nói xin lỗi.

Khắc Dương không để ý tới chị ta lắm. Anh khế chuyển động mắt. Nếu cô ấy đi vào tìm anh, thì anh phải gặp mới đúng. Chả lẽ, Bích Trâm đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Tuyết Vũ, sợ anh phát hiện nên đã bỏ vẽ?

Trong đầu Khắc Dương nổ ầm!

Anh sửng sốt, ánh mắt hoảng loạn, biểu cảm hiện rõ trên mặt, không còn bị chủ nhân giấu giếm nữa. Nếu vậy, chẳng phải Bích Trâm đã biết bí mật của Tuyết

Vũ rồi sao?

Không được!

Chuyện đó tuyệt đối không thể để người khác biết. Anh phải nói chuyện với Bích Trâm.

Nghĩ rồi, Khắc Dương vội lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Bích Trâm.

Chị giúp việc đứng bên cạnh lấy làm lạ. Cậu chủ sao thế? Sao bỗng dưng lại hoảng hốt như vậy? Từ khi chị vào làm tới nay cũng đã hơn sáu năm, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ thất thố đầy lộ liễu này của cậu chủ bao giờ luôn đấy.

Chị thấy lạ là việc của chị. Khắc Dương nào rảnh để ý. Anh gọi cho Bích Trâm không được đây này. Gọi ba lần chuông đổ nhưng không ai nhấc máy. Khắc Dương chờ từng hồi chuông mà sốt hết cả ruột. Anh quyết định trực tiếp đi gặp cô luôn. Chị giúp việc ở đằng sau chỉ biết trân trối nhìn theo, không dám gọi hỏi dù gì thêm. Trời lúc này đã tối hẳn. Những ngày giáp Tết nguyên đán, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Chỉ cần ra đường, sẽ thấy không khí hân hoan chuẩn bị đón Tết của cư dân trong thành phố.

Đấy là chuyện của họ, không liên quan gì Khắc Dương. Điều anh quan tâm lúc này là, làm sao để Bích Trâm không nói ra bí mật động trời của Tuyết Vũ. Nếu tin này lan ra, năm nay đối với anh và nhà họ Trần, chắc chắn không có Tết.

Xe Khắc Dương chạy vun vút trên đường, ánh đèn vàng xé tan màn đêm yếu ớt còn chưa kịp đậm màu đen. Chạy hồi lâu, rẽ hết hai cái ba và một cái ngã tư, cuối cùng Khắc Dương cũng dừng xe.

Nhưng nơi này, không phải biệt thự nhà họ Lam. Cánh cổng sắt này tuy mới và sạch sẽ, nhưng nhỏ và không cầu kỳ, hoa lệ như cổng nhà họ Lam.

Khắc Dương đi xuống xe, nhìn cánh cổng, phân vân không biết suy đoán của mình có đúng hay không rằng Bích Trâm có thể sẽ đến đây. Ánh mắt màu đen sắc lạnh vừa xuyên qua kẽ hở của cánh cổng, nhìn thấy ngoài sân sáng đèn, và còn co chiếc xe màu trắng sữa cùng biển số quen thuộc đang đỗ trong sân, Khắc Dương lập tức biết mình đã đoán đúng rồi. Bích Trâm quả nhiên đang ở đây.

Đôi mắt thoáng qua ý cười nhàn nhạt. Anh luôn coi Bích Trâm như em gái, những thứ liên quan đến cô, coi như biết không ít.

Có một lần, Bích Trâm từng thủ thỉ với anh, mỗi khi cô có chuyện buồn hay suy nghĩ không thông, nơi cô muốn tới chính là nhà cũ. Ngôi nhà hai tầng với tổng diện tích không quá hai trăm mét vuông, không rộng lắm nhưng chứa nhiều kỉ niệm thời thơ ấu của anh em cô và ba mẹ. Ngoài ra, ở đây còn có một dàn hoa Tử Đằng thơ mộng biến ngôi nhà thành vườn cổ tích tách biệt với thành phố nhộn nhịp ngoài kia.

Anh toan đưa tay bấm chuông cánh cổng đã có tuổi thọ hơn sáu mươi năm không khóa, bỗng khựng lại khi phát hiện ra một vấn đề.

Gặp cô, anh sẽ hỏi cô như thế nào?

Trên đường tới đây, anh mải lo nghĩ quá mà chưa kịp chuẩn bị những gì cần nói, thành ra bây giờ hơi lúng túng. Chả lẽ cứ thế hỏi thẳng, nói cô không được cho người khác biết ư? Vậy thì quá lỗ mãng rồi.

Anh đứng một lúc như dành thời gian cho bản thân load lại não bộ, rồi mới quyết định bấm chuông.

Bích Trâm đang ngồi bần thần trong phòng trên lầu hai, nghe tiếng chuông giật mình. Sao lại có người đến bấm chuông giờ này?

Người xung quanh khu này ai chả biết ngôi nhà này của nhà cô không có người ở.

Mang theo hoài nghi, Bích Trâm đi tới bật ti vi lên kiểm tra camera ngoài cổng. Tuy bên ngoài trời tối, nhưng đây là camera hồng ngoại hoạt động trong đêm tối rất tốt, không thua kém gì nơi có ánh sáng.

Là Khắc Dương?

Vừa nhìn thấy vị khách bấm chuông bên ngoài, cô kinh ngạc. Đôi mắt nhìn chằm chằm người trong màn hình vừa mừng vừa chột dạ.

Sao anh lại biết cô ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook