Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 28: Liễu Tư Linh

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Sáng hôm sau, Tuyết Vũ chính thức đi làm lại. Lần này, cô ngồi cùng xe Lục Thần Hạo đến công ty.

Có lẽ, nếu là người khác, mới đi làm đúng một ngày đã được thăng chức từ trưởng phòng nhân sự lên giám đốc sản xuất hẳn là có nằm mơ cũng cười ra tiếng. Nhưng tiếc là, người nhậm chức ở đây lại là Tuyết Vũ, một người có bên ngoài luôn tràn đầy sức sống như ánh nắng ban trưa, nhưng bên trong lại úa tàn héo rũ như cánh đồng hoang trơ trọi không một chút sự sống.

Mỗi lần ở bên ngoài hay trước mặt người khác, Lục Thần Hạo đều sẽ vào vai anh chồng yêu thương vợ, diễn trò thân mật, ôm ấp cô.

Lần này cũng vậy, vừa bước xuống xe là kéo Tuyết Vũ sáp lại gần mình, ôm eo cô vào trong công ty như thể hai người đang mặn nồng lắm. Nhân viên trong công ty thấy thế, không ngừng xuýt xoa ngưỡng mộ.

Tình cảm vợ chồng tổng giám đốc thật tốt nha. Trai tài gái sắc, nhìn kiểu gì cũng cực kỳ xứng đôi, không có chút khập khiễng nào, mỗi một bước đi đều toả ra ánh hào quang chói lọi khiến người ta không thể không hâm mộ cùng chú ý.

Hai người đi vào trong thang máy cao cấp, không hề biết có người ở đằng xa xiết chặt quai túi xách sắp rách tới nơi. Nghĩ tới đêm qua bị Lục Thần Hạo bỏ rơi, Liễu Tư Linh hận nghiến đau cả răng. Cô ôm một bụng toan tính vào trong thang máy.

Mọi khi thư ký Linh thích thả tóc uốn đuôi sang chảnh, trang điểm tỉ mỉ, không trang điểm không ra cửa. Ấy thế mà hôm nay Liễu Tư Linh thay đổi phong cách hắn, cột tóc đuôi ngựa, để mặt mộc, chỉ tô son thôi nhé.

Đồng nghiệp trong thang máy có mấy người thấy Liễu Tư Linh đi vào, chưa kịp chào hỏi, ai nấy đều đã trợn mắt, há hốc mồm, nhao nhao lên hỏi.

"Ôi trời ơi! Tư Linh, mặt em sao thế??

"Sao lại sưng như thế này?"

"Có đau lắm không?"

"Em không sao." Liễu Tư Linh được đồng nghiệp quan

tâm, ái ngại lắc đầu, đưa tay che mặt đi, nhưng giờ che thì còn tác dụng gì, mọi người đều đã thấy hết rồi. Chị thư ký trưởng cũng có mặt ở đây, nhìn ánh mắt sợ sệt của Tư Linh đích thị là bị bắt nạt mà không dám nói rồi, bản tính gà mẹ bảo vệ gà con của chị trỗi dậy, vỗ ngực nói: "Không sao là không sao thế nào. Nhìn mặt em rõ sưng thế này, có phải là ai đánh em không, nói đi chị làm chủ cho."

"Đúng, nó là người của công ty hay người ngoài, nhiều người không, em cứ nói đi đừng sợ, bọn chị sẽ giúp em xử."

Mặt con người ta xinh đẹp, da nõn nà mỏng manh thế này, sờ mạnh một cái cũng không nỡ, thế mà đứa mứt dại nào lại ra tay độc ác thế chứ. Đánh đến tím bầm luôn. Liễu Tư Linh nghe xong phát hoảng, xua tay lia lịa: "Không, không. Các chị đừng nói thế, để thiếu phu nhân nghe được sẽ không hay đâu."

Nói xong mới biết mình "lỡ lời", vội đưa tay lên bịt miệng, ánh mắt lộ rõ khiếp sợ.

Nhưng mấy đồng nghiệp đã nghe thấy hết rồi. "Cái gì cơ? Em nói người đánh em là thiếu phu nhân gả? Là vợ tổng giám đốc của chúng ta há?"

"Sao cô ấy lại đánh em? Nhìn cô ấy hiền lành, đoan trang thế kia mà. Tổi hôm qua em còn thấy có một người không cẩn thận đụng phải cô ấy, cô ấy không nói gì cả mà." "Ôi dào, đấy là ở trước mặt nhiều người nên cô ta diễn thể thôi, chị chưa nghe qua câu nhìn mặt chở bắt hình dong hả, loại người bên ngoài trông càng nhu mì, thanh nhã thì bên trong càng đáng sợ, đạo đức giả."

"Đúng thế. Tư Linh, em nói đi, sao Trần Tuyết Vũ lại đánh em. Em đừng sợ, em cứ nói ra, chúng ta sẽ đi tìm tổng giám đốc lấy lại công bằng cho em. Tổng giám đốc là người công minh, chị không tin tổng giám đốc sẽ vì tình riêng mà bao che cho cô ta."

Liễu Tư Linh mím môi khổ sở, lắc đầu:

"Các chị đừng nói thế. Em thật sự không sao đâu, chỉ có hai cái tát thôi. Thiếu phu nhân cô ấy là thiên kim danh giá, tính cách cao ngạo khó chiều cũng là dễ hiểu, cô ấy không vui thì cứ để cô ấy đánh, em chịu được. Em không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền đến tổng giám đốc. Hơn nữa, nếu các chị ra mặt giúp em, không may để thiếu phu nhân biết được, chọc giận cô ấy, e là cô ấy sẽ không để các chị yên đâu. Em không muốn mọi người vì em bị liên lụy. Em chỉ muốn nói các chị nhắc nhở nhau nếu gặp thiếu phu nhân thì tránh xa cô ấy một chút. Chúng ta là tầng lớp lao động, làm công ăn lương, không có chỗ dựa không thể dây vào cô ấy đâu."

Mọi người nghe vậy thấy có lý, cảm thấy bản thân quá bồng bột nóng vội rồi. Vẫn là Tư Linh suy nghĩ chín chắn, hiểu chuyện hơn.

Cứ tưởng cô vợ tổng giám đốc hiền lành, đoan trang thế nào, hoá ra lại là kiểu người ý lớn hiếp yếu. Mà bọn họ là tầng lớp thấp cổ bé họng, làm sao có thể đấu lại được quyền uy trong tay người ta. Vẫn nên bảo ban nhau tránh xa vợ tổng giám đốc ra.

Người ta là tiểu thư Trần gia, chỗ dựa vững chắc lắm đấy, họ mà đụng vào chẳng khác nào con kiến đi kiện củ khoai.

Chẳng mấy chốc, cả công ty đều đã biết chuyện vợ tổng giám đốc kiêm giám đốc sản xuất mới nhậm chức tính tình kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, khó chiều, vô cớ ra tay đánh thư ký tổng giám đốc, tát đến mặt sưng tím lên, hỏng hết cả khuôn mặt. Đánh người rồi còn dọa không cho phép nói với ai, nếu nói sẽ bị đuổi việc. Thật là đáng sợ!

Còn đương sự thì chưa hay biết gì. Tuyết Vũ vừa đến văn phòng làm việc là gọi nhân viên trong bộ phận mang hết tất cả hồ sơ phát triển của bộ phận trong vòng mười năm, nghiên cứu kỹ càng. Nghĩ cũng kỳ quái, chẳng ai như cô, ngày đầu tiên đi làm thì đọc một đồng hồ sơ của phòng nhân sự, ngày thứ hai thì đã chuyển sang nghiên cứu bộ phận sản xuất rồi.

Riêng thư ký Liễu, tâm trạng chưa bao giờ tốt hơn. Theo thường lệ, cô sắp xếp lại hồ sơ cần giao trong ngày hôm nay, mang vào phòng tổng giám đốc, thông báo thời gian biểu trong ngày.

Mọi khi cô vào, Lục Thần Hạo dù bận thế nào cũng đều ngẩng đầu lên nhìn cô. Còn hôm nay, anh lạnh lùng xa cách lắm, cô đã báo cáo gần hết lịch trình rồi, anh ngoài ừ ra thì không có nhìn cô lấy một cái.

Thần Hạo hôm nay sao vậy? Rõ ràng đêm qua vẫn tốt đẹp.

Liễu Tư Linh buồn bực cùng hoang mang. Anh không để ý, nhưng cô cũng không có gan lộn xộn, Lục Thần Hạo mỗi khi tức giận, rất đáng sợ.

Lục Thần Hạo thấy Liễu Tư Linh mãi vẫn đứng im, không nói cũng không đi ra ngoài, mới ngước lên nhìn:

"Còn chuyện gì sao?"

Ánh mắt nhìn thấy rõ hai bên mặt sưng bầm tím của tình nhân, nhíu mày, ánh mắt lạnh xuống, không nói gì. Hôm qua hình như không xưng như vậy, như thế nào mà qua một đêm nó lại xưng tím trông tợn hơn vậy?

Thư ký Liễu nhìn thấy cái nhíu mày kia, sống lưng bỗng chốc ớn lạnh, rùng mình.

"...Dạ, còn một chuyện. Tối nay anh có một bữa tiệc của tập đoàn xây dựng Lam Thị."

Bữa tiệc sinh nhật cho tiểu thư Lam Đình Tú. Em gái cưng chủ tịch tập đoàn Lam Thị.

"Ừ, tôi biết rồi. Xong rồi thì ra ngoài làm việc đi." Lục Thần Hạo nói, nhưng không ngẩng đầu, tay cầm bút vẫn viết lia lia.

...

Liễu Tư Linh ngỡ ngàng. Ừ là sao?

Chỉ ừ là thế nào? Sao anh không nói gì về cái mặt của cô? Ít nhất anh phải hỏi "mặt em sao lại sưng lên như vậy, để anh bảo trợ lý lấy thuốc thoa cho nhé hay có đau không, hoặc là Trần Tuyết Vũ kia thật là quá đáng, anh sẽ không tha cho cô ta" đại loại như thế mới đúng.

Lời tác giả: Ủi ui. Mọi người đọc rồi nhớ bình luận và bình chọn tác phẩm cho tác giả với nhá. "iu iu nà."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook