Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 73: Lễ Đính Hôn (1)

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Còn nửa tiếng nữa bữa tiệc mới chính thức bắt đầu, nhưng khách khứa đã đến đông đủ.

Chủ nhân bữa tiệc này là Lục gia, những người được mời còn hận không thể đến sớm hơn để nịnh nọt lấy lòng Lục gia, làm gì lại có chuyện đi muộn được. Đi muộn chẳng khác nào đắc tội với chủ nhà. Các ông lớn không đến một mình, hầu như ai cũng có cặp có đôi tới. Có người đi cùng phu nhân, có người lại đi cùng tình nhân, hoặc là thư ký hay trợ lý gì đó. Tóm lại, bạn đồng hành của họ rất đa dạng, không nhất thiết phải là người vợ luôn đầu ấp tay gối với mình.

Hội trường ngập tràn tiếng nói cười, cùng những cái bắt tay tưởng chừng như rất thân thiết. Nhưng ẩn sâu bên trong mỗi con người đều có toan tính riêng, không để cho người khác thấu được. Pha lẫn vào đó còn có các màu sắc đa dạng từ những bộ lễ phục, váy dạ hội của các quý bà quý cô.

Bữa tiệc này không chỉ đơn giản là một lễ đính hôn, mà nó còn là nơi để các ông chủ gặp nhau, tạo mối quan hệ làm ăn. Nó cũng là cơ hội để những quý bà, quý cô khoe những bộ cánh rực rỡ đắt tiền cùng các món trang sức xa xỉ vừa mới tậu được.

Tuyết Vũ một mình một góc bên phía tay phải hội trường, nơi có thể dễ dàng quan sát bốn phía của căn phòng lớn rộng cả hai trăm mét vuông. Nhìn một màn đặc sắc đa dạng trước mắt, không khỏi cảm thấy mỉa mai, buồn nôn. Xã hội thượng lưu chính là nơi tồn tại nhiều thứ ô uế nhất của thế giới loài người.

Trên tay cô là ly nước ép do Lục Thần Hạo đặc biệt dặn người của mình chuẩn bị cho cô.

Cô biết ý của hắn là gì, chẳng qua lười nghĩ tới, nên cứ thế nhận ly nước ép trái cây nhấm nháp dần trong khi chờ đợi... kịch hay.

Chưa tới giờ hoàng đạo, cô dâu đương nhiên chưa lộ diện, còn đang ngồi đợi trên phòng chờ. Dưới này, chỉ có Lê Gia Thụy cùng người lớn hai nhà cùng đi tiếp đón khách.

Còn Lục Thần Hạo, hắn đi vệ sinh rồi. Thế nên, cô mới đứng đây một mình.

"Mệt không?"

Giọng nói ôn hòa thân quen vang lên bên cạnh, Tuyết Vũ hơi xoay người, nhìn Khắc Dương vừa mới tới, bên cạnh anh còn có Thế Lân. Cô lắc đầu:

"Em không sao."

Chỉ mỏi chân do đi giày cao gót mà phải đứng nhiều thôi. Tuyết Vũ âm thầm bổ sung.

Cô có làm cái gì đâu mà mệt. Ngoại trừ phải dậy sớm hơn mọi hôm vờ chạy ngang dọc tỏ ra rất bận bịu, thì cô chẳng làm gì cả, tất cả mọi việc đều đã có người làm làm hết rồi.

"Ba mẹ tới chưa anh Hai?" Cô lại hỏi, đưa mắt tìm kiếm sau lưng Khắc Dương.

"Tới rồi. Đang nói chuyện với ông bà "thông gia"." Khắc Dương vừa nói, vừa hát cằm về phía tay trái.

Tuyết Vũ phóng ánh mắt đuổi theo tìm kiếm. Bên kia, cô thấy rồi. Mẹ cô sở hữu vẻ đẹp bất chấp thời gian, nên dù đã gần sáu mươi vẫn rất nổi bật, chỉ cần nhìn một cái là thấy.

Có điều, cô không chỉ thấy mỗi ba mẹ mình đâu. Cô còn thấy rất nhiều ánh mắt của các cô gái tre bắn hình trái tim về phía này nữa cơ.

Khắc Dương hôm nay mặc suit màu kem được cắt may tỉ mỉ, tinh tế. Áo sơ mi đen, cà vạt cùng màu với bộ suit, trông anh cực kỳ tao nhã, lịch lãm nhưng không thiếu sự nam tính. Anh như một vị hoàng tử bước ra trong truyện tranh vậy.

Thể Lân lại mặc bộ tông màu nâu nhạt, năng động, phóng khoáng. Rất giống tính cách thường ngày của anh.

Tuyết Vũ nhìn qua trang phục cùng phong thái của hai ông anh, không khỏi cảm thán một phen, mở miệng trêu đùa: "Hai anh hôm nay toả sáng như vậy là tính cướp hết hào quang của chú rể đấy à? Nhìn xem, mấy cô gái chưa chồng lẫn đã kết hôn đều đang dồn hết ánh mắt si mê về phía bên này, kiểu như hận không thể lên giường một trong hai người ngay lập tức.

Khắc Dương chẳng buồn để ý, nhàn nhạt phán: "Là do hån kém cỏi, không thể trách người khác! Thế Lân còn vô tình hơn, ngay cả ý kiến cũng lười cho chứ đừng nói gì tới liếc mắt nhìn đám yến oanh đang nhìn mình với ánh mắt thèm muốn, cứ như những người đó không hề tồn tại.

Trên tay anh có cầm một đĩa thức ăn được đậy nắp thủy tinh kín đáo, bên trong là bánh hamburger có thịt bò nướng, trứng rán và xà lách sếp kèm. Anh đưa cho Tuyết Vũ, giọng nói toàn sự quan tâm:

"Cho em này. Anh biết hôm nay em bận rộn, chắc chưa ăn gì nên đã đặc biệt dặn đầu bếp chuẩn bị cho em đấy. Cảm động không?"

Tuyết Vũ nhìn phần đồ ăn được trang trí đẹp mắt trong chiếc đĩa sứ hình vỏ sò cỡ trung, có chút bất ngờ, rồi cười đón lấy, nửa đùa nửa thật:

"Cảm động. Cảm động muốn khóc luôn đây này. Cảm ơn anh nha."

Thể Lân vẫn luôn quan tâm tới cô như vậy. Đối với Tuyết Vũ, anh chẳng khác nào người anh trai thứ hai của cô.

Chỉ là, cô không hề đói như anh tưởng.

Tuy cô phải dậy sớm, hoá thân vào vai con dâu hiền thảo cùng người làm chuẩn bị đón tiếp nhà trai sang làm lễ, rồi sửa soạn các kiểu, chạy ngược chạy lui nhưng cô có ngốc đâu mà tự bỏ đói mình. Diễn sâu cũng phải có mức độ.

Cô đã chuẩn bị đồ ăn dự trữ trên phòng, tranh thủ lúc không ai để ý, lên phòng ăn no rồi mới tiếp tục ra ngoài diễn kịch.

Lục Thần Hạo ở phía bên kia, từ xa đã thấy cảnh này. Anh nhíu mày, rất không vui.

Không đói lắm nhưng Tuyết Vũ vẫn ăn, cầm nĩa chọc một miếng bánh, bỏ vào miệng.

Chiếc bánh nhìn không có vết cắt vậy chứ thực ra, nó đã được cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn vuông văn đẹp mắt hết rồi, cả thịt bò nướng cũng được cắt thành miếng vừa ăn như vậy, không quá to như cách chế biến thường thấy. Tuyết Vũ chỉ cần nhìn qua là biết đây là do Thế Lân dặn dò, chứ không đầu bếp nào lại để ý được tiểu tiết này.

Một người đàn ông chu đáo như vậy, người lấy được anh chắc sẽ rất hạnh phúc.

"Thế nào, ngon không?" Thế Lân hỏi. Tuyết Vũ giơ ngón tay cái lên: "Rất ngon. Chỉ có anh là chu đáo nhất."

Vừa dứt lời, trán đã bị cốc một cái từ tay Khắc Dương: "Sao hả, anh không chu đáo sao?"

Tuyết Vũ biết mình lỡ lời, ăn đau không dám kêu, chỉ có thể cười nịnh: "Em có nói anh không chu đáo đâu. Anh hai là chu đáo nhất nhất, không ai sánh bằng."

Nghe vậy, khuôn mặt không vui của Khắc Dương mới chịu giãn ra, hài lòng. Còn không biết xấu hổ tự dát vàng lên mặt, khen bản thân một câu:

"Đó là đương nhiên!"

Thế Lân... co quắp khoé miệng. Thật không còn biết nói gì.

Bệnh cuồng em gái của tên này nặng quá rồi. Chắc phải tới giai đoạn cuối rồi quá!

Tuyết Vũ càng ngàn chấm hơn. Cô biết mà, anh trai cô mắc hai bệnh, đó là thích được khen và bệnh tự luyến hơi bị nặng.

Không muốn nói chuyện với Khắc Dương nữa, Tuyết Vũ rời mắt đi nơi khác, nhờ vậy mới phát hiện có gì đó sai sai:

"Bích Trâm chưa tới sao. Chị ấy không đi cùng hai anh à?"

Bình thường hễ hai ông anh này xuất hiện là đều có Bích Trâm đi cùng. Sao nay lại không thấy đâu. "Nó còn bận việc, sẽ đến sau. Chắc sắp tới rồi." Thế Lân nhìn đồng hồ, trả lời.

Tuyết Vũ gật nhẹ đầu coi như đáp lại. Công việc của Bích Trâm là bác sĩ, chị ấy bận hơn người thường là phải.

Cái gật đầu này của cô, không may lại bị sặc nhẹ. Tuyết Vũ vội che miệng, ho khụ khụ. Khắc Dương thấy vậy, vội vàng vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Không sao chứ?"

"Ăn chậm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook