Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 33: Lam Bích Trâm

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Ở đây có bao nhiêu người, nhưng Bích Trâm chỉ nhìn thấy mỗi Khắc Dương. Cô hí hửng đi tới, tự nhiên cầm tay anh, nụ cười ngập tràn trong ánh mắt lẫn trên môi:

"Khắc Dương, anh đến rồi. Em biết anh sẽ đến mà." Trần Khắc Dương không đẩy cô ra, ôn hòa nói: "Sinh nhật của Bích Trâm, sao anh có thể không đến chứ. Quà của em đây, sinh nhật vui vẻ." "Cảm ơn anh! Em thích quà của anh nhất!" Làm Bích Trâm không hề giấu giếm cảm xúc, có bao nhiêu vui mừng đều thể hiện ra hết, Ôm lấy món quà kia như ôm vật báu.

Lam Thế Lân bất đắc dĩ lắc đầu. Con bé này, chẳng biết xấu hổ là gì cả.

Thái độ của Lam Bích Trâm thế này, người mù cũng có thể nhìn ra cô thích Khắc Dương chứ nói gì Tuyết Vũ. Cô không biết Lam Bích Trâm thích Khắc Dương từ khi nào, chỉ biết lần sinh nhật của Khắc Dương năm anh học lớp mười hai, Lam Bích Trâm có theo Lam Thế Lân đến dự sinh nhật anh. Sau lần đó, mỗi lần Lam Thế Lân đến Trần gia tìm Trần Khắc Dương, Lam Bích Trâm đều đi cùng. Còn bắt Tuyết Vũ gọi chị xưng em với cô ấy.

Mặc dù Lam Bích Trâm hơn cô một tuổi, gọi chị xưng em là đúng nhưng Tuyết Vũ cảm thấy, hàm ý của cô ấy không phải chỉ đơn giản vì chênh lệch tuổi tác.

Chẳng qua, Tuyết Vũ cảm thấy, Lam Bích Trâm rất xứng đôi với anh trai mình. Cô ấy tính tình ngay thẳng, trong sáng, không lươn lẹo tính toán, hoà đồng, lại xinh đẹp thông minh. Nếu Khắc Dương có một người vợ như vậy cùng anh gánh vác Trần gia, thì chẳng còn gì tốt bằng. Hắng giọng, cô đưa hộp quà ra, nói: "Chị Bích Trâm, sinh nhật vui vẻ. Đây là quà của chị." Lam Bích Trâm bấy giờ mới chịu rời sự chú ý khỏi người Trần Khắc Dương, nhận lấy món quà của cô.

"Ôi Tuyết Vũ, cảm ơn món quà của em nhé. Lâu rồi không gặp em, hình như sau khi kết hôn, em xinh đẹp hơn nhiều đấy."

Tuyết Vũ không nói gì, chỉ cười đáp lại. Nụ cười ấy, đối với người ngoài đều cho là cô xác nhận mình đang hạnh phúc. Còn đối với Trần Khắc Dương, chỉ có đau lòng. Quà của Lục Nhược Uyên và Lê Gia Thụy đã đưa cho người của Lam gia cất từ trước rồi. Cô đảo mắt nhìn những nhân vật lớn trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Trần Khắc Dương, đem vấn đề mình vẫn thắc mắc nãy giờ ra hỏi:

"Anh Hai, vị này là ai vậy? Sao em chưa từng gặp qua?" Nãy giờ cứ bị mọi người chặn họng hoài, làm cô muốn hỏi cũng không thể xen vào hỏi được.

"Ấy chết. Mải nói chuyện chị quên mất không nói, đây là anh Hai của chị. Khắc Dương." Tuyết Vũ nhanh miệng cười hối lối: "Anh Hai, đây là cô Ba Nhược Uyên nhà em và chồng sắp cưới của em ấy, cậu Gia Thụy." Giọng Tuyết Vũ không to không nhỏ, đủ để những người đang giảng tại lên nghe ngóng bọn họ nói gì nghe thấy. Cả Lục Nhược Uyên, Lê Gia Thụy lẫn những người đó, không hẹn cùng nhau kinh ngạc

Người đó là anh trai của Trần Tuyết Vũ? Vậy đó không phải là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Trần Thị, Trần Khắc Dương sao?

Ôi má ơi! Thì ra người đó là vị tổng giám đốc như thần long thấy đầu không thấy đuôi của tập đoàn Trần Thị. Quả là lời đồn không hề sai, rất đẹp trai, soái ca. Nhưng, không phải nói anh sống rất kín tiếng, không thích tiệc tùng sao. Vậy mà hôm nay lại đến dự sinh nhật của tiểu thư Lam gia. Như vậy có thể nói lên điều gì? Chính là, người ta coi trọng tiểu thư Lam gia nha. Mọi người ở đây đều là người có đầu óc, dù không ai nói ra cũng tự hiểu được vị tổng giám đốc thích sống thanh tịnh này quan tâm Lam tiểu thư.

"Hiếm khi chúng ta có một lần gặp gỡ thế này, nào Khắc Dương, Lục tổng, tôi lấy danh nghĩa là chủ nhà, mời các vị một ly." Lam Thế Lân im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, còn rất hào phóng nhìn Lục Thần Hạo, đặc biệt bổ sung: "Lục tổng, cạn ly nhé!"

Lục Thần Hạo nâng ánh mắt nhìn Lam Thế Lân, không mặn không nhạt đáp: "Không thành vấn đề.

Không hiểu sao, Tuyết Vũ cảm nhận được địch ý từ trong mắt Lam Thế Lân giành cho Lục Thần Hạo. Cô khó hiểu. Bọn họ từng có xích mích sao? Hình như là không. Chắc là do cô nhìn nhầm thôi. Cả nhóm tất thảy bảy người, đều cùng nâng ly, cụng nhẹ một cái, uống. Những người khác chỉ uống ngụm nhỏ, riêng Lục Thần Hạo và Lam Thế Lân thật sự uống cạn đáy. Riêng đối với Lê Gia Thụy, người của một gia tộc kém hơn Trần Thị, Lam Thị và Hải Vận một bậc, việc đứng đứng ở đây, cùng uống rượu với ba người đàn ông tài giỏi nắm quyền hành lớn khiến hắn rất đắc ý.

Đây chính là lợi ích khi hắn kết thân với tiểu thư nhà thế gia chân chính...

Cha mẹ anh em Lam Thế Lân mất sớm. Không có người lớn, bữa tiệc này, người chủ trì đương nhiên là Lam Thế Lân.

Sau vài lời phát biểu của anh em Lam Thế Lân, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Mở đầu những bữa tiệc sang trọng thế này, làm sao có thể thiếu điệu nhảy của nhân vật chính, Lam Bích Trâm. Và không nghi ngờ gì, người Lam Bích Trâm chọn làm bạn nhảy, không ai khác ngoài Trần Khắc Dương. "Khắc Dương, em có thể mời anh làm bạn nhảy không?"

Trần Khắc Dương mỉm cười, khéo léo từ chối: "Trình độ anh nhảy rất kém, sợ sẽ làm em mất mặt thôi. Có rất nhiều chàng trai đang chờ em mời họ đấy, em nên đi chọn một người trong số họ thì vẫn hơn." Trần Khắc Dương coi Lam Bích Trâm như em gái, nên anh cảm thấy, vai trò bạn nhảy này không thích hợp với anh. Vẫn là nhường cho người khác thì hơn.

Lam Bích Trâm chu môi, không chịu: "Anh trêu em thì có. Anh mà nhảy kém thì trên đời này sẽ chẳng có ai nhảy đẹp được đâu. Em không biết đâu, em đã chọn anh làm bạn nhảy của em rồi, anh mà từ chối là không nể mặt em đó."

Cô đã nhìn thấy anh từng khiêu vũ với Tuyết Vũ một lần rồi, rất đẹp luôn. Lần đó, nếu người nhảy cùng anh không phải Tuyết Vũ, cô chắc chắn sẽ nổi cơn ghen tanh bành. Lam Bích Trâm nhất quyết đòi anh làm bạn nhảy cho bằng được, không còn cách nào, Trần Khắc Dương đành bất đắc dĩ thở dài, chiều theo ý cô.

Lam Bích Trâm sung sướng cười tít mắt. Cô biết anh không nỡ từ chối cô mà.

Tuyết Vũ đứng cách đó không xa, đều nghe thấy hai người họ nói chuyện. Nhìn anh cầm tay Lam Bích Trâm ra sân khẩu, Tuyết Vũ cầm ly rượu lên, lơ đãng uống một ngụm lớn.

Lam Bích Trâm nói không sai, anh đúng là đang rất khiêm tổn. Kỹ năng khiêu vũ của Khắc Dương, phải nói là còn cao siêu hơn giảng viên dạy khiêu vũ. Kỹ năng khiêu vũ của cô, đều là do anh hướng dẫn và truyền dạy cho đấy. Những người sinh ra trong những gia tộc lớn hiển hách như các cô, ai lớn lên đều phải học môn nghệ thuật giao tiếp đẳng cấp này, việc biết khiêu vũ chẳng có gì lạ, người không biết khiêu vũ mới gọi là kỳ quái.

Một người là tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị, tuấn tú, phong độ. Một người là thiên kim Lam gia, xinh đẹp yêu kiều. Hai người đứng bên nhau, nhìn kiểu gì cũng rất xứng đôi, hoà hợp. Lại nói, khả năng khiêu vũ của cả hai không ai thua kém ai, vừa mới bắt đầu, cả hai đã chứng tỏ được độ ăn ý của mình. Một sự kết hợp hài hoà, đẹp đến mức khách khứa không thể rời mắt. Mọi người vây thành một vòng lớn, vừa ngắm vừa si mê.

Trai thì say đắm, thèm khát Lam Bích Trâm. Nữ thì cuồng loạn bởi Trần Khắc Dương. Tuy rằng đối tượng hai phái say mê không giống nhau, nhưng lại có chung một suy nghĩ tục tĩu rất trực tiếp, muốn được ngủ với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook