Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 90: Lách Luật

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Cuộc tiếp xúc này kéo lí trí của cô gái trở về. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Vừa thấy khuôn mặt của người đối diện, ba hồn bảy vía của cô mới trở về được một nửa đã liêu xa liêu xiêu sắp mọc cánh bay đi, ngẩn ngơ như cô ngốc. Lam Thế Lân?

Người vừa cứu cô là tổng giám đốc tập đoàn Lam Thị, gia chủ của nhà họ Lam, nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi không thua kém gì người thừa kế hai nhà Lục, Trần. Là mẫu đàn ông được nhiều chị em muốn lấy làm chồng hả?

Ôi mẹ ơi! Cô không nằm mơ đấy chứ? "Cảm... cảm ơn anh. Không có anh, chắc em... em.." Mãi sau cô mới lí nha lí nhí được mấy từ không thể nào trơn tru nổi. Thậm chí còn không biết nên kết thúc câu bằng cách nào. Hai tay cứ xoắn xuýt lấy mép áo, hai gò má chả khác gì hai rặng mây hồng lúc bình minh.

Thế Lân lại không kiên nhẫn nghe cô nói hết câu, chặn ngang: "Tiện tay thôi. Cô không sao thì tốt." "Cô chủ, cô không sao chứ? Ôi trời! May quá, may có trời phù hộ cô không việc gì. Cô làm em sợ chết mất thôi."

Từ đâu có một cô gái ít tuổi hơn hớt hải chạy tới, hú hồn hú vía kiểm tra khắp người vô gái. Trông cách nói chuyện và ăn mặc giống người làm.

Thế Lân biết đấy là người hầu của cô ấy, không nán lại nữa, nói bằng giọng khó chịu:

"Cưỡi ngựa không phải trò chơi, lần sau cô nên cẩn thận hơn, không phải lần nào cũng may mắn thế đâu. Nếu không biết cười thì đừng cố, kẻo làm người khác gặp nguy hiểm."

Anh nói xong xoay người, không quan tâm cô ấy nữa. Anh còn phải đi xem em gái và Tuyết Vũ thế nào. Cú vừa rồi chắc đã dọa hai em ấy sợ rồi. Nếu hai em ấy có chuyện gì, anh sẽ không bỏ qua cho cô ta.

Nhìn anh bước đi, cô gái muốn giải thích nhưng không biết nên nói gì, cứ thế trơ mắt ra dõi theo đầy uất ức.

Anh đang trách cô sao?

Cô đâu phải không biết cưỡi. Cô học cưỡi ngựa lâu rồi đấy. Chuyện hôm nay đâu phải cô muốn thể, là do con ngựa chết tiệt đó hôm nay tự dưng nổi điên đấy chứ. Sao anh lại trách cô?

Có điều, anh ấy thật đẹp trai. Mùi hương bạc hà thơm mát và hơi ấm của anh vẫn còn quấn quanh bên người cô. Thật thơm!

"Bà xã, đi qua bên đó ngồi nhé!"

Thần Hạo cực kỳ biết cách tận dụng cơ hội "lách luật" ôm ấp vợ. Anh nói xong, chẳng cần hỏi cô có đồng ý hay không, trước hai con mắt của anh vợ và vô số người khác, thẳng tay bế ngang cô lên, đi về phía khu nghỉ ngơi, nơi có Bích Trâm và Kỳ Luân. "Anh làm gì vậy. Thả tôi xuống." Tuyết Vũ không ngờ đến tình huống này, gằn giọng yêu cầu.

Thần Hạo biết chốn đông người, cô sẽ không dám làm loạn, cười hì hì:

"Em vừa trải qua chuyện đáng sợ, không cần cố. Cứ để anh lo." Cố cái đầu anh! Có tổ tông nhà anh mới cố!

Tuyết Vũ đen mặt, gắn từng chữ đủ hai người nghe: "Tôi đã nói tôi không sao. Anh bị điếc hả. Tôi nói lần cuối, mau thả tôi xuống!"

Cô nói việc cô. Anh làm việc anh, tiếp tục bế cô về đích, mặc kệ không khí vây quanh hai người sặc mùi thuốc súng.

Có điều, cái không khí đấy chỉ có hai người cảm nhận được. Còn trong mắt người ngoài, cô và anh trông thật hạnh phúc, ngọt ngào. Các cô gái khác nhìn vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ đỏ cả mắt, cầu mà không được.

Bích Trâm cũng không ngoại lệ. Cuộc đời một cô gái, chỉ mong được như vậy mà thôi. Cô thấy mừng cho Tuyết Vũ, lại thấy hẩm hiu cho chính mình. Giá mà Khắc Dương cũng quan tâm cô, yêu thương cô như vậy thì tốt biết mấy.

Mấy người bạn của đám Thần Hạo khi nãy chạy đi lánh nạn, giờ cũng lục tục kéo nhau trở lại. Thế Lân đi tới, thấy Tuyết Vũ và Bích Trâm không có việc gì, mới thở phào ra. Anh ngồi xuống một ghế trống, bên cạnh em gái.

Nhìn con bé một bụng tâm trạng mà cứ phải gồng mình tỏ ra không sao. Anh xót lắm, mà cũng thấy bực chính mình nữa. Đã hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc em, bảo vệ em, cho em những điều tốt nhất. Nhưng mà, anh chỉ có thể bảo vệ được thể xác của con bé, còn trái tim em ấy, anh không có cách bảo vệ được. Chuyện ngựa chạy loạn coi như đã xử lý xong, nhưng chẳng ai còn tâm trạng thi thố nữa. Cuộc đua của cánh mày râu cứ thế bị cho vào quên lãng.

"Cậu chủ." Người của Thần Hạo từ đâu xuất hiện, đi tới bên cạnh anh, kính cẩn cúi đầu.

Anh ta vẫn luôn đi theo bảo vệ chủ, chỉ là không lộ diện mà thôi. Khi nãy nhận được tín hiệu của Thần Hạo, mới rời khỏi vị trí đi ra.

"Đi tra xem chuyện này là thế nào." Chẳng cần Thần Hạo nói nhiều, chỉ nhiêu đó cũng đủ để anh ta hiểu ý. Ang ta "vâng" một tiếng, xoay người rời đi.

Kỳ Luân nhìn theo bóng lưng anh vệ sĩ đắc lực của Thần Hạo, nhướng mày: "Cậu nghi ngờ trong chuyện này có vấn đề?"

"Chỉ là phỏng đoán. Đề phòng vẫn hơn." Thần Hạo cất giọng hời hợt. Ánh mắt rơi xuống mái tóc dài cột đuôi ngựa của Tuyết Vũ, thấy dính bụi bẩn, cặp chân mày rậm hình lưỡi kiếm hơi chau lại. Anh nâng tay phủi phủi đi.

Chốc nữa cần phải đi tắm mới được!

Thời gian này xảy ra khá nhiều chuyện, anh không thể không cẩn thận.

Mọi người cùng nhìn anh một cái, không ai nói gì. Đều là người có đầu óc, ai cũng tự hiểu ý tứ sâu xa của Thần Hạo. Dù cho đây là cố ý hay vô ý, vẫn nên tra rõ thì hơn.

"Xin lỗi..." Chợt có một giọng nữ xa lạ chen ngang. Mọi người cùng quay lại nhìn, thì ra là cô gái cưỡi con ngựa điên kia.

Cô ấy hình như đã lấy lại tinh thần sau cơn phong ba, ánh mắt trong veo lay động yên ả không còn một tia hoảng loạn, chỉ còn sự ngọt ngào như viên kẹo số cô la cực hấp dẫn.

Vừa vặn, chỗ cô ấy đứng lại đối diện với Thế Lân.

Thật khéo!

"Có chuyện gì sao?" Cậu hai nhà họ La, Gia Quý đại diện cả nhóm, hỏi.

Tiện thể quét ánh mắt đào hoa càn rỡ của mình lên cơ thể cân đối với ba vòng đẹp mắt của cô gái như chiếc máy nội soi, không hề kiêng dè.

Thân hình kia mặc dù không bằng vợ Thần Hạo, nhưng ngon hơn con bồ bên cạnh anh nhiều! Cô gái cảm nhận được ánh mắt háo sắc đó, nhíu mày khó chịu, lại nghĩ tới chuyện mình tới đây, cắn răng nhịn xuống cảm xúc thật, không quan tâm tới hắn, nhìn về phía Thế Lân đang ngồi đối diện, ái ngại cùng cảm kích nói:

"Em là Trà My. Con gái của tổng giám đốc công ty INCEA. Em tới để cảm ơn Lam tổng khi nãy đã ra tay cứu giúp. Không có anh, em không biết phải làm sao nữa."

Ra là tiểu thư công ty giải trí INCEA, một công ty mới hoạt động chưa đầy mười năm, nhưng lập không ít thành tựu. Mọi người không hẹn cùng chuyển động mắt, coi như tiếp nhận thông tin. Nhưng thông tin này chẳng đủ cho những người ở đây, toàn con gia thế gia, có gốc rễ hưng thịnh bám chặt lâu đời ngạc nhiên.

Thể Lân ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn cô gái: "Tôi đã nói rồi, chỉ là tiện tay. Cô không cần để ý."

"Em biết." Cô gái tỏ ra hiểu chuyện, không cố ý dây dưa chuyện này thêm: "Chỉ là em muốn cảm ơn anh một tiếng thôi. Còn nữa, tôi thành thật xin lỗi về chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, vì tôi mà cuộc vui của mọi người bị phá vỡ. Tôi không biết vì sao chú ngựa của tôi nó đang yên đang lành lại phát điên được. May mà hai vị tiểu thư đây không có việc gì, nếu không tôi không biết phải làm sao nữa. Như vậy đi, nếu các vị không chế, xin hãy để cho tôi chi trả toàn bộ chi phí cuộc vui hôm nay của các vị, coi như là để chuộc lỗi lầm này của tôi. Được chứ a?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook