Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 107: Kí Ức Tang Thương (2)

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Cô tưởng ba đang chơi trốn tìm với mình như mọi khi, tin lời mẹ, rồi cô cùng mẹ và em gái chạy đi trốn. Nhưng không phải trốn trong nhà. Mẹ dắt hai chị em cô ra tận sân, trốn dưới cái thùng cạnh gốc cây Anh Đào mới to bằng cái ly uống nước.

Rồi mẹ dặn hai chị em ngồi yên trốn ở đấy, cho dù thấy cái gì cũng không được ra. Phải chờ tới khi ba tìm thấy. Mẹ còn dặn cô phải trông em. Tuyết Vũ nghe mẹ dặn thấy nó kỳ kỳ, nhưng khi đó cô chỉ là một đứa nhóc bảy tuổi, đầu óc non nớt không đủ để nghĩ nhiều hộn. Cô thắc mắc hỏi mẹ không trốn sao, mẹ bảo mẹ trốn chỗ khác.

Dặn xong mẹ ra ngoài.

Nhưng mẹ đã nói dối. Không hề có chuyện ba đang chơi trốn tìm với cô.

Mà điều cô thấy qua lỗ thủng từ chiếc thùng sau đó là ba bị ném từ trên lầu hai xuống. Bụng ba có một con dao, chảy rất nhiều máu. Đầu cũng chảy máu. Ba nghiêng đầu nhìn về phía cô, mấp máy nói bằng khẩu hình: "Đừng ra đây. Nghe lời ba, đừng ra đây." Sau đó, có thêm một người từ trên lầu nhảy xuống. Nhưng ông ta không sao cả, rất bình thường. Ông ta giẫm để giày da lên cán dao trên bụng ba, đè mạnh một cái. Rồi ba thổ huyết. "Quân khốn nạn. Tao giết mày!" Mẹ từ trong nhà chạy ra, cầm thêm con dao lao tới người đàn ông khốn nạn đó. Nhưng mẹ còn chưa kịp làm gì, hắn đã rút từ thắt lưng ra thứ gì đó, chĩa thẳng về phía mę, "pång" một tiếng, âm thanh ấy kinh hãi rung chuyển cả đất trời.

Ngực mẹ bị bằn thủng một lỗ. Máu bắn ra tung tóe. Mẹ như lặng đi, trợn mắt. Vậy mà hắn còn chưa thấy đủ, bắn thêm hai phát vào bụng mẹ nữa.

Mẹ ngã xuống, cách nơi ba nằm thoi thóp vài bước chân mà sao xa vời quá. Mẹ với tay mãi mà chẳng nắm được tay ba.

Tuyết Vũ chết lặng, đầu như có hàng trăm cây búa tạ nện xuống, không còn biết cái gì. Để rồi ngay cả em gái cô đi ra khi nào cũng không hay.

Con bé khôn lắm. Hình như nó sợ cô sẽ bị phát hiện, nó đi vòng qua hàng bon sai rồi mới chạy về phía mẹ, vừa chạy vừa gọi mẹ thảm thiết.

Lúc đó Tuyết Vũ mới giật mình phát hiện ra con bé đã không còn ở cạnh mình, thì đã quá muộn.

Con bé vừa ôm lấy mẹ, Lục Bạch Văn chẳng chút thương tiếc bắn hai phát vào người em ấy.

Con bé gục xuống tay mẹ ngay tức khắc. Đó là điều khiến Tuyết Vũ ân hận, ray rứt nhất cuộc đời này. Nếu khi đó cô chịu để ý hơn, nếu khi đó cô không lơ là, thì con bé đã không phải kết thúc sinh mệnh sớm như vậy.

Đó là lỗi của cô. Mẹ đã dặn cô phải trông em, thế mà cô lại để em ấy đi khi nào không hay. Là lỗi của cô...

Khi đó, cô suýt nữa đã chui ra khỏi chỗ nấp, bất chất tất cả chạy tới ôm lấy con bé, ôm lấy ba, ôm lấy mẹ. Nhưng cô chợt nghĩ tới, nếu cô chết rồi, ai sẽ báo thù cho cả nhà mình đây?

Chả lẽ cô nỡ để ba mẹ và em gái chết oan sao? Chưa bao giờ, Tuyết Vũ thấy sợ như lúc đó. Cũng chưa bao giờ cảm thấy trên vai mình lại gánh vác một chuyện cực kỳ lớn như vậy.

Tuyết Vũ không nhớ mình đã trải qua đêm kinh hoàng đó bằng cách nào. Cô cứ trợn mắt nhìn ngọn lửa khổng lồ vô tri vô giác thiêu đốt thi thể ba mẹ và em gái như thế cả đêm. Tận tới khi bình minh lên, Lục Bạch Văn cho người lấy nước dí vào đống tro tàn, để nó chảy lênh láng khắp nơi, Tuyết Vũ vẫn ôm lấy tấm hình, trợn mắt bất động nhìn như vậy...

Mọi cảm giác lúc đó đối với cô đều tê dại. Cô không khóc. Cô chờ người của Lục Bạch Văn không để ý, trốn ra ngoài qua lỗ chó, rồi cứ thế cắm đầu chạy. Cho tới khi không chạy nổi nữa, cô mới ôm ngực khóc. Đau! Cảm giác lúc đó chỉ muốn xé rách ngực mình ra thôi.

Cũng giống như lúc này đây, xe vừa dừng, cô lập tức chạy thẳng tới phòng tập võ, điên cuồng đánh mộc nhân như một cỗ máy không cảm xúc. Không phải là cô căm hận kẻ đã giết hại cha mẹ mình ngay cả một chút tro cốt cũng không còn, mà là do cô quá đau, không làm gì cô sẽ không chịu đựng được cơn giày vò này. Cô cần phải làm gì đó để làm dịu nỗi đau ở ngực. Nếu không cô phát điên mất.

Hôm nay Khắc Dương không đến công ty. Anh biết thể nào cô cũng tới đây nên anh chờ.

Nghe thấy tiếng xe chạy vào sân, anh biết cô đã tới, lập tức rời khỏi thư phòng, xuống nhà. Nhưng vẫn không kịp. Khi anh ra tới ngoài sân, đã không thấy cô đâu. Không cần hỏi anh cũng thừa biết, cô đang ở nơi nào. Anh chạy đến phòng tập võ, quả nhiên cô đang ở đây tự hành hạ mình. "Tuyết Vũ đừng đánh nữa. Dừng lại đi." Anh đau lòng, chạy tới ngăn. "Anh tránh ra, mặc kệ em." Tuyết Vũ giờ tâm trí không ổn định, nào có nghe lot lời anh nói.

Cô đạp anh một cái, lại tiếp tục đánh với mộc nhân, đang không ngừng tự động xoay vòng.

Khắc Dương vốn không có ý chống cự, bị cô đẩy một cái, dễ dàng ngã ra đất. Nhìn hai cánh tay của cô bị tay mộc nhân đập cho bầm tím, tim anh như bị khoét sâu hàng trăm lỗ nhỏ.

Anh không từ bỏ, tiếp tục đứng lên: "Được rồi. Anh không ngăn em nữa. Nhưng đánh mộc nhân thì có ích gì, em muốn đánh thì đấu với anh đây này." Anh vừa dứt lời, một cú đấm đã bay tới. Khắc Dương nhanh chóng cúi người xuống, thành công tránh được một chiêu.

Nhưng Tuyết Vũ không hề cho anh thời gian chuẩn bị, đấm hụt chiêu này cô lại ra chiêu khác, động tác nhanh tới mức khiến người ta tưởng như đấy là gió lướt qua chứ không phải tay người. Chỉ là, những chiêu thức ấy rất loạn, không tuân thủ theo một quy tắc nào cả. Nó y chang tâm trạng của Tuyết Vũ lúc này.

Bởi vậy, dù cô có nhanh tới đâu thì cũng không thể làm khó Khắc Dương được. Võ công của cô một phần là do anh dạy cho đấy. Chỉ cần nhìn cách cô di chuyển, anh đã có thể nhìn ra cô sắp ra chiêu thức gì. Bình thường, nếu cố gắng cô còn có cơ hội thẳng anh. Nhưng lúc tâm trạng bất ổn thế này thì cơ hội bằng không.

Chỉ là, anh vốn không có ý định so cao thấp với cô. Anh chỉ không muốn nhìn thấy cô tự hành hạ bản thân mình, không muốn nhìn thấy cô bị đau, nên chấp nhận làm bao cát cho cô phát tiết mà thôi.

Anh chỉ tránh rồi né, không hề phản đòn lấy một lần. Điều này khiến Tuyết Vũ khó chịu, hung hăng tung chiêu càng hiểm hơn.

Khắc Dương vẫn chỉ có né. Tuyết Vũ cáu, gắt lên: "Sao anh không đánh trả. Anh mau đánh trả đi chứ. Đánh trả đi."

Khắc Dương vẫn không đánh lại. Tuyết Vũ chợt thấy tủi thân, đang hung hăng là vậy chợt thu liễm, hai cánh tay đấm bùm bụp vào ngực Khắc Dương, oán hờn: "Em đã bảo anh đánh trả. Anh không nghe thấy sao. Tai anh có vấn đề hả? Em đâu cần anh nhường em chứ. Sao anh không đánh trả? Tại sao? Tại sao...Hu hu...???" Rồi cô ngồi thụp xuống, gục mặt khóc đầy thê lương. Cụm từ tại sao đấy, căn bản không phải dành cho Khắc Dương. Mà là dành cho bản thân cô. Dành cho ông trời.

Dành cho định mệnh.

Khắc Dương sững người. Tiếng khóc của cô như muốn xé rách tâm can anh, đau một cách bất lực. Anh ngồi xuống ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh Hai luôn ở bên cạnh em."

Như chỉ chờ có thế, Tuyết Vũ liền khóc to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook