Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 21: Không Tin Tưởng

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

"Ý em là muốn chỉnh sửa hệ thống điện tử?" Lục Thần Hạo nhíu mày, trong ánh mắt còn có sự châm biếm. Tuyết Vũ làm như không thấy sự châm biếm kia, nghiêm túc khẳng định: "Không sai!"

Lục Thần Hạo nói: "Hệ thống điện tử này đã được nâng cấp ở mức cao cấp nhất, căn bản không thể chỉnh sửa thêm được nữa."

Hệ thống điện tử này do lập trình viên cao cấp giỏi nhất của công ty lập ra, đã được tối ưu hóa ở mức tốt và an toàn nhất, làm sao có thể chỉnh sửa thay đổi thêm được. Cô rõ ràng là ăn nói linh tinh, hàm hồ.

Tuyết Vũ phản bác: "Chưa thử sao biết là không thể. Thần Hạo, anh đừng xem thường em. Nếu ba tin tưởng, hãy giao chuyện này cho con xử lý."

Lục Thần Hạo giật mình. Cô muốn tự tay sửa? Anh còn tưởng cô chỉ miệng làm tay chỉ thôi đấy.

Vấn đề là cô còn biết lập trình? Sao anh chưa từng nghe nói cô có học ngành công nghệ? Mà hình như, cô từng học cái gì, anh cũng không biết.

Lục Bạch Văn vẫn chưa mở miệng. Tuyết Vũ biết mình cần phải thuyết phục thêm:

"Con biết ba vẫn chưa tin tưởng vào năng lực của con, nhưng ba cũng biết tình hình công ty bây giờ không thể kéo dài thêm được nữa, mọi người cũng không nghĩ ra được cách nào khả thi hơn. Dù sao, nếu con lập trình thành công thì quá tốt, còn không lập trình thành công cũng không ảnh hưởng gì tới hệ thống điện tử cũ cả, vậy ba còn ngại gì không để con thử."

Đừng quên, nếu không khắc phục được, vậy thì ba ngàn chiếc xe kia chỉ có một kết quả, đối với phế liệu ngoài bãi rác xem như giống nhau, đều là vô dụng. Công sức làm cả năm nay coi như đổ sông đổ biển hết. Mà số tiền thất thoát lớn tới mức không ai dám tính.

Lục Bạch Văn hay Lục Thần Hạo đương nhiên cũng nghĩ ra điều này, kiên định trong lòng rốt cuộc cũng bị đả động, lung lay.

Lục Bạch Văn nhìn con trai, thấp giọng: "Con nghĩ thể nào?"

Lục Thần Hạo trầm mặc, nhìn sự tự tin từ ánh mắt Tuyết Vũ, chẳng hiểu sao lại có chút tin tưởng, nói: "Đảng nào cũng chết, vậy thì để Tuyết Vũ thử đi."

Lục Bạch Văn mặt không lộ biểu cảm, cũng không quyết định ngay, hỏi Tuyết Vũ thêm một câu: "Con chắc chắn mình sẽ làm được?"

Tuyết Vũ không e ngại, nhìn thẳng vào mắt ông, khẳng định lần nữa: "Con chắc chắn!"

"Tốt. Đi chuẩn bị đi, năm phút nữa theo ba đến công ty." Tuyết Vũ vâng một tiếng, đi ra ngoài. Lục Thần Hạo kiểm cớ ra ngoài trước, kéo cô lại.

"Trần Tuyết Vũ, cô có chắc chắn mình làm được không đấy?"

Mặc dù khi nãy anh nói thế, nhưng trong lòng vẫn không hoàn toàn đặt hết lòng tin vào cô.

Tuyết Vũ liếc mắt: "Được công ty sẽ biết sao. Anh hỏi nhiều làm gì. Đừng nói là... Anh lo cho tôi đấy nhé."

Lục Thần Hạo hừ lạnh: "Vớ vẩn, tôi mà thèm lo cho cô. Bớt ảo tưởng đi. Tôi chỉ lo nếu cô làm không được, sẽ làm mất mặt tôi. Cô tốt nhất đừng làm mất mặt tôi!"

Tuyết Vũ xì một tiếng: "Mặt tôi còn chưa lo mất, mắc gì đi lo cho anh."

"Cô..." Lục Thần Hạo bốc hỏa, nhưng chẳng thể làm gì được. Chả lẽ lại đánh mông cô.

Tuyết Vũ ném cho anh ánh mắt khinh bỉ, không thèm để ý nữa, đi thẳng về phòng thay đồ.

Lục Thần Hạo tức trợn mắt. Đồ đàn bà ngang ngược! Tốt nhất là đừng làm hỏng việc, bằng không anh sẽ không tha cho cô!

Không chỉ Lục Thần Hạo không tin tưởng lắm, mà ngay cả những người trong đội lập trình viên cao cấp bậc nhất giới IT, có tiếng nói trong công ty cũng không cho đây là ý hay. Giám đốc Hồng Quốc Trung, cha đẻ của hệ thống điện tử kia là người phản đối đầu tiên.

"Chủ tịch, không phải tôi nghi ngờ năng lực phán đoán của ngài. Nhưng tôi là người lập ra hệ thống này, nên tôi hiểu rõ nó nhất, hệ thống này không thể chỉnh sửa được. Cho nên, nói khó nghe một chút, việc chỉnh sửa thay đổi hệ thống điện tử chỉ khiến chúng ta tốn thời gian vào một công việc sẽ không có hiệu quả, vô ích mà thôi.

Ngài cũng biết, để chỉnh sửa hệ thống ít nhất phải mất hai giờ. Trong hai giờ này chúng ta có thể làm bao nhiêu việc, đồng thời tiêu tốn đi không biết bao nhiêu tiền của công ty. Một việc làm sớm đã có kết quả vậy thì chúng ta còn thử làm gì. Hơn nữa, tôi dám khẳng định, nguyên nhân khiến túi khí nổ tuyệt đối không liên quan đến hệ thống điện tử. Đây hoàn toàn là một giả thuyết thiếu căn cứ." Hắn là giáo sư trẻ tuổi nhất trong nghề ở tuổi ba mươi lăm, đã lăn lộn trong nghề này được mười lăm năm, được nhà nước trao tặng cả huy chương lao động hạng nhất, trong cái công ty này không ai giỏi hơn hẳn. Những công trình anh ta làm ra đều được đánh giá cao nhất. Vậy mà hôm nay con nhóc miệng còn hôi mùi sữa này mình tốt nghiệp trường Harvard dám nói nguyên nhân khiến túi khí nổ là do hệ thống điện tử của hắn. Thế này chẳng khác nào nói, hệ thống điện tử của hắn có vấn đề này là đang đánh vào danh dự và năng lực và mặt mũi của hắn còn gì. Hồng Quốc Trung là người kiêu ngạo, sĩ diện, sao có thể chấp nhận được điều này. Mấy người khác cũng nhao nhao lên gật gù tán thành, nói việc chỉnh sửa này vô bổ, tự tìm thêm việc không đáng có. "Vậy xin cho hỏi, các vị còn phương án nào khác hữu ích, không vô bổ chăng?" Tuyết Vũ không nao núng, hỏi lại, giọng sắc bén.

Tất cả cứng họng, không ai phản bác nổi. Giờ họ chẳng khác nào đã bước vào đường cùng rồi, còn phương án nào khả thi hơn đâu. Nghĩ nát óc cũng không ra. Lục Thần Hạo cong môi, ý vị sâu xa. Cũng biết tận dụng chiêu miệng lưỡi sắc bén lắm chứ. "Cứ để con bé thử đi!" Lục Bạch Văn lên tiếng.

Những gì họ nói không phải không có lý, nhưng ông không phải không có lập trường, chuyện ông đã quyết, nhất định sẽ không thay đổi.

Ông đâu còn gì để mất, nguy cơ mất đi chín tỷ đang ở ngay trước mắt. Nếu đổi hai giờ lấy lại được chín tỷ đô vậy thì đáng thử.

Chủ tịch đã nói thế, còn ai dám nói gì. Hồng Quốc Trung bằng mặt không bằng lòng mở máy chủ cho Tuyết Vũ làm việc.

Muốn thì cứ làm đi. Đợi tới lúc không được gì đừng khóc tu tu là được!

Trong lòng Hồng Quốc Trung phấn khích, rất mong chờ lúc Tuyết Vũ làm không được gì quyết định sẽ đâm chọt cô vài câu cho sáng mắt ra.

Tiếc thay, trời không chiều lòng người.

Sau hai giờ Tuyết Vũ lập trình lại, trước mấy chục con mắt đang chờ xem kịch vui, hai chữ thành công hiện lên giữa màn hình, xung quanh phát ra ánh sáng hào quang chói måt.

Hồng Quốc Trung đơ tại chỗ. Vậy mà lại có thể sửa đổi lập trình được?

Khi nãy cô ta làm như thế nào, hắn còn chưa nhìn kỹ nữa, thủ thuật nhanh quá.

"Xong rồi, giám đốc Hồng. Mời anh kiểm tra."

Hắn còn chưa hoàn hồn, Tuyết Vũ đã rút con chíp ra, đưa cho hắn xem.

Hồng Quốc Trung nhìn mảnh kim loại màu đồng to bằng một phần tư móng tay nằm gỏn lọn trong lòng bàn tay Tuyết Vũ, như nhìn thấy yêu quái, cười không được khóc không xong, tưởng tượng có một bàn tay đang và bôm bốp vào mặt.

"Tuy cô có thể chỉnh sửa được lập trình, nhưng như vậy cũng chưa thể khẳng định được điều gì. Còn phải xem nó có hiệu quả không." Hắn không chịu thua, mạnh miệng nói.

Tuyết Vũ nhún vai: "Đó là tất nhiên. Ba, bây giờ có thể mang đi kiểm tra rồi.

Lục Bạch Văn gật đầu, ra hiệu cho trợ lý nhận lấy con chíp. Đúng là bây giờ chưa thể vội mừng được, còn phải lắp vào thân xe rồi kiểm tra một phen nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook