Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 11: Không Khí

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

"Sao giờ mới về?" Lục Thần Hạo giờ mới lên tiếng. Ánh mắt tình tứ nhìn thư ký không chút giấu giếm. Giọng nói của anh khác xa khi nói chuyện với Tuyết Vũ. Không quá dịu dàng nhưng chứa đầy sủng ái.

"À, tại em quên đồ nên quay lại lấy." Liễu Tư Linh vén tóc, cười.

Nhưng thực tế, cô biết Lục Thần Hạo đi đón Tuyết Vũ nên mới cố tình nán lại.

Lục Thần Hại không nghi ngờ gì, gật đầu.

"Vậy em... xin phép đi trước." Liễu Tư Linh mím môi, lặng lẽ bước qua.

Chỉ là, chưa được ba bước, người cô bỗng nghiêng ngả, muốn ngã. Lục Thần Hạo vội đưa tay đón lấy, ánh mắt không hề giấu giếm sự lo lắng: "Tư Linh, em làm sao vậy?" Liễu Tư Linh đưa tay đơ trán, giọng yếu ớt: "Em... em thấy đầu choáng váng quá."

Lục Thần Hạo nghe xong càng gấp hơn: "Sao tự dưng lại choáng váng, để anh đưa em đến bệnh viện."

Tuyết Vũ đứng bên cạnh thật muốn cười to. Diễn xuất dở tệ như vậy mà Lục Thần Hạo cũng không nhìn ra. Đúng là quân tử khó qua ải mỹ nhân. Liễu Tư Linh nắm lấy tay anh, "cổ" mỉm cười: "Không cần đâu, chắc là do làm việc nhiều nên căng thẳng, em chỉ cần về nhà nằm nghỉ là được. Không dám làm phiền tổng giám đốc."

Rồi như sực nhớ ra bên cạnh còn có người, vội vàng tránh khỏi tay Lục Thần Hạo, hốt hoảng:

"A... Thiếu phu nhân, tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý làm thế để tiếp cận tổng giám đốc đâu, mong cô đừng hiểu lầm."

Vẻ mặt kia, bàn tay xoắn xuýt lấy gấu váy kia, cứ như đã bị Tuyết Vũ mắng trấy trăm hiệp, sắp ăn thịt rồi vậy.

Tuyết Vũ thản nhiên cười:

"Coi cô kìa, tôi đã làm gì đâu mà cô lại hoảng sợ như vậy, người khác không biết lại tưởng tôi ăn hiếp cô." Ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào Liễu Tư Linh, cô bỗng thấy chột dạ, ngoài mặt càng tỏ ra yếu đuối thêm, vội vàng giải thích:

"Tôi không có ý đó... thiếu phu nhân đừng hiểu lầm. Tại tôi lo lắng quá nên ăn nói hồ đồ, mong cô đừng giận."

Tuyết Vũ tự hỏi, một người não ngắn như vậy sao Lục Thần Hạo có thể si mê đến thế.

"Tôi không phải loại người hẹp hòi, cô cố ý hay không, tôi nhìn là biết!

Nếu cô không khoẻ, thì mau về nghỉ ngơi sớm đi."

"Anh đưa em về!"

Tuyết Vũ vừa dứt lời, Lục Thần Hạo liền nối tiếp.

Tuyết Vũ ngước nhìn hắn. Đây là có ý gì? Mặc dù cô không có ý kiến gì về quan hệ của hắn với Liễu Tư Linh, nhưng không có nghĩa, cô sẽ muốn thở chung bầu không khí buồn nôn với họ. Liễu Tư Linh trong mừng phát rồ, ngoài lại từ chối:

"Làm thế sao được ạ. Em nào dám để sếp đưa về. Em tự về được rồi. Tổng giám đốc cứ đưa thiếu phu nhân về đi."

Lục Thần Hạo liếc nhìn Tuyết Vũ, hời hợt nói: "Thiếu phu nhân rất rộng lượng, sẽ không tính toán chút chuyện này đâu. Cứ quyết định vậy đi. Đi thôi." Anh đỡ lấy Liễu Tư Linh, bước đi, bỏ mặc Tuyết Vũ ở phía sau.

Liễu Tư Linh trong lòng đắc ý. Trần Tuyết Vũ, cô mau nhìn cho kỹ, ai mới là người Lục Thần Hạo yêu thương!

Tuyết Vũ giật khoé môi. Tình huống gì đây? Chồng ôm tình nhân đi trước, bỏ mặc vợ của mình ở sau lưng? Tình cảnh này cũng quá máu chó rồi! Lục Thần Hạo thật sự coi cô là không khí à? Tuy rằng cô không tính toán gì với chuyện riêng tư của hắn, nhưng cũng nên nể mặt một chút chứ. Nói sao thì cô cũng là vợ hợp pháp của hắn.

Đây là hắn quá coi thường cô, coi thường Trần gia! Tên khốn này đúng là vô sỉ hết thuốc chữa, hắn không thể tém lại sự vô sỉ của mình lại chút được à.

Cô cười lạnh, mia mai, đạp gót giày đi vượt lên phía trước.

Chợt điện thoại trong túi xách vang chuông, Tuyết Vũ lấy ra xem, vừa nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, khoé môi liền cong lên, vẽ thành nụ cười.

"Anh!" Cô bắt máy, chỉ nói một từ nhưng người nghe có thể cảm nhận được sự vui mừng của cô. Lục Thần Hạo ở phía sau, bất giác nhíu mày. Có cần nói chuyện mềm mại thế không?

Tuyết Vũ không bận tâm Lục Thần Hạo nghĩ gì, bên tai cô vang lên giọng nói ôn nhu: "Đang làm gì vậy?" Tuyết Vũ đẩy cửa cổng ty, đi ra: "Em vừa tan làm." "Ồ! Đã đi làm rồi sao?" Giọng nói ngạc nhiên của đối phương truyền tới.

Tuyết Vũ không nhịn được, cao hứng khoe: "Ngày đầu tiên ra quân đấy."

Chỉ là, nơi làm việc của cô, không phải tập đoàn Trần Thi.

"Vui không?" Người kia hỏi, giọng nói mang theo sự cưng chiều.

"Bình thường thôi." Tuyết Vũ nhớ tới những khuôn mặt đa dạng biểu cảm hôm nay mình gặp, chán ngán.

"Khi nào anh về?"

"Hai tuần nữa. Muốn quà gì, anh mua cho?" Tuyết Vũ bất chợt sững lại, giọng nói tự nhiên cũng mất đi vài phần nhiệt tình:

"Quà gì cũng được, anh mua gì, em đều thích." Cô không hề biết, câu nói này có bao nhiêu lực sát thương đối với người nghe. Đối phương vừa nghe xong, khoé môi cong môi, nở nụ cười ngọt ngào, trái tim tựa như cũng sắp tan ra, hận không thể chui qua điện thoại ôm lấy cô vào lòng.

"Được, vậy dựa theo sở thích anh sẽ chọn mỗi thứ một món."

Đã tới xe. Tuyết Vũ bị câu nói này chọc cười, vừa mở cửa ghế phụ ngồi vào, vừa nói đùa:

"Nếu vậy phải chất đầy một khoang máy bay chắc mới hết."

Cô đương nhiên không ngồi ghế sau. Ghế đó cô nhường cho đôi uyên ương nào đó đấy. Cô mà ngồi đó, khẳng định sẽ trở thành đèn pha rất sáng.

"Không sao, chỉ cần em thích là được."

"Anh không thể chiều em như thế mãi được, em sẽ bị hư đấy."

"Hư cũng không sao, anh có thể nuôi em cả đời." "Anh nói rồi đấy nhé. Sau này đừng có mà chê em phiền, rồi tổng em ra khỏi nhà."

Lục Thần Hạo thấy cô nghe mãi không kết thúc cuộc gọi, mặt càng lúc càng đen. Cô ta có ý thức được anh là chồng hợp pháp không?

Bình thường ăn nói với anh cục cằn, ngang ngược, hời hợt thế mà nói với thằng đàn ông khác lại anh anh em em ngọt sớt, còn công khai trước mặt anh nữa. Nghĩ anh chết rồi đấy hả?

Lục Thần Hạo chợt cảm thấy giận, phát tiết lên cửa хе.

Rầm!!!

Đang hăng say nói, chợt cửa xe phía sau đóng rầm một tiếng, cả xe đều bị chấn động. Tuyết Vũ giật mình ngoảnh lại, thì ra Lục Thần Hạo và tình nhân xinh đẹp vừa lên xe.

Hắn làm cái gì vậy không biết, có tình nhân bên cạnh mà còn cau có thể là sao?

Đối phương cũng nghe thấy âm thanh kia, hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, có con chó chạy loạn đâm vào gốc cây thôi." Tuyết Vũ nói dối trắng trợn.

Lục Thần Hạo trừng mắt, cô ta dám nói anh là chó?

Tài xế: "..."

Thiếu phu nhân, cô thật cường đại!

May mà hắn chưa cho xe chạy, bằng không sẽ đâm vào cột điện mất.

Chưa ai dám nói Lục tổng vậy đâu, cũng chưa có ai nói như vậy mà còn có thể sống tốt. Hy vọng cô sẽ bình an.

Anh tài xế tốt bụng âm thầm thắp cho cô một nén nhang cầu bình an.

Liễu Tư Linh không thể tin, trợn mắt. Không phải nói thiên kim Trần gia dịu dàng, nết na sao. Sao lại có thể văng ra ngôn từ tục tĩu như vậy, thế này không phải ngụ ý nói Lục Thần Hạo là chó sao.

Ả không biết Lục Thần Hạo rất ghét bị vũ nhục à. Nghĩ mình là thiên kim Trần gia thì có thể nói gì cũng được?

Chờ lát nữa, xem Thần Hạo sẽ xử trí cô ta thế nào. Liễu Tư Linh thầm đắc ý, vui sướng khi thấy có người gặp họa.

Nhưng, chờ mãi, cô vẫn không thấy Lục Thần Hạo có phản ứng. Đáy lòng Liễu Tư Linh vang lên một tiếng báo động, Lục Thần Hạo trước đây sẽ không im lặng khi bị người khác Vũ nhục mình.

Này là làm sao?

Anh tài xế cũng lấy làm lạ. Thế mà Lục tổng lại không làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook