Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 72: Khi Tuyết Vũ Dỗi

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Khắc Dương không nói gì, không phản bác cũng không giải thích, điềm tĩnh gắp về một cái càng cua cỡ lớn, dùng dụng cụ kẹp càng cua khéo léo tách lấy phần thịt bên trong, thao tác nhẹ nhàng tựa như bóc đậu lạc, không chút sai lệch nào. Cuối cùng, bỏ vào chén Tuyết Vũ.

"Ăn cua đi, đừng nói nhiều!"

Tuyết Vũ không hài lòng với câu nói của anh, chỉ là trong miệng toàn là đồ ăn, không thể nào mở miệng ra phản bác được, chỉ có thể trừng anh một cái thật to tỏ ý phản đối.

Cô nói nhiều hồi nào, cô chỉ nói đúng sự thật thôi nha. Cãi không lại thì liền bảo cô nói nhiều. Người gì vô lí vậy trời!

Tuyết Vũ bức xúc, không thèm để ý đến Khắc Dương nữa, gắp lấy miếng thịt càng cua bỏ vào miệng,. Vừa nuốt xong, Khắc Dương lại thả tới một miếng nữa, cô lại tiếp tục nhặt bỏ vào miệng, không nói không rằng gì thêm.

Khắc Dương nhìn, cảm thấy thật bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Rõ ràng cô đang dỗi anh đấy, vậy mà lại liên tục gắp thịt càng cua do anh bóc, lột ra ăn ngon lành. Đáng yêu vậy, ai chịu nổi!

Tuyết Vũ ăn một mạch cho tới khi xong. Nuốt miếng thức ăn cuối cùng xuống, uống một ngụm sữa, lau miệng. Thoắt cái, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh tanh đã trở về:

"Anh nói đi, gọi em về có chuyện gì?"

Khắc Dương cười khổ, nhóc con này nhớ dai ghê. Anh chỉ nói một câu, cô dỗi nãy giờ. Số thịt càng cua anh dâng hiến nãy giờ không đủ để xoa dịu cô hả? Nghĩ vậy, anh cũng không có ý định trêu cô thêm. Tháo găng tay chế biến thực phẩm ra, giọng nghiêm túc:

"Lục Bạch Văn đang cho người tra thông tin của em và Kim Ngư."

Tuyết Vũ nâng ánh mắt lên, bất ngờ. Đây là chuyện anh muốn nói với cô à?

Khắc Dương nhìn cô, nói tiếp: "Xem ra, ông ta đã nghi ngờ tới em rồi đấy." "Sao lão có thể nghi ngờ tới em được?" Tuyết Vũ nhíu mày. Rõ ràng cô đã rất cẩn thận mà.

"Em nghĩ kỹ lại xem." Khắc Dương cũng đã ăn xong, anh cầm ly nước của mình lên uống, lau miệng. Từng động tác đều toát lên sự cao quý, tao nhã. Tuyết Vũ trầm mặc, cố gắng lục lại trí nhớ tìm kiếm, nhưng thật sự không nghĩ ra mình đã làm việc gì có thể khiến Lục Bạch Văn nghi ngờ.

Từ khi cô đến nhà họ Lục, cô làm việc gì cũng rất cần thận, tuyệt đối không để lộ ra sơ hở gì. MTL tuy là công ty do cô mở, nhưng người đứng tên trên giấy tờ pháp lý là Kim Ngư, hoàn toàn không có một thứ gì dính dáng đến cô cả. Lục Bạch Văn nếu có nghi ngờ MTL thì cũng chỉ điều tra Kim Ngư

thôi mới phải, sao lại rờ đến gáy cô được? Vắt óc một hồi, đuôi mắt xinh đẹp cũng đã nheo lại thành một đường hẹp. Bỗng nghĩ ra gì đó, cô nâng tay xoa cằm, tự hỏi: "Lẽ nào là... lần đó?"

Khắc Dương nâng ánh mắt nhìn cô: "Em nghĩ ra gì rồi?"

Tuyết Vũ cắn môi trong: "Lúc em mới sang đó, có một lần để ý khu phòng ngủ cũ của ba mẹ em bị lão Trấn bắt gặp."

Chả lẽ là lần đó?

Nhưng, trong một ngôi biệt thự xa hoa như vậy lại có một cánh cổng cũ kỹ luôn khóa chặt thì mới tới ai chẳng hiểu kỳ, nhìn một chút cũng đâu có gì lạ. Chẳng lẽ như vậy cũng bị lão cáo già sát nhân kia nghi ngờ được?

Khắc Dương biết Tuyết Vũ đang nghĩ gì, anh cất giọng nhắc nhở:

"Em cũng biết lão cáo già đó rất đa nghi. Lão thà tra nhầm còn hơn bỏ sót. Có điều, nếu như chỉ vì lần đó mà Lục Bạch Văn cho người điều tra em vậy thì không sao, em vẫn nằm trong phạm vi an toàn."

Tuyết Vũ thở ra, cô vẫn không yên tâm được. Lục Bạch Văn thông minh, cáo già như vậy, nếu lão đã muốn tra, vậy chắc đã nghĩ tới khả năng có thể cô không phải là con gái ruột của ba Cường, giấy tờ tùy thân của cô hiện tại là do làm lại. Như vậy, khả năng lớn lão sẽ tra tới bước giám định huyết thống giữa cô và ba Cường.

Nếu vậy, cô cần phải chuẩn bị, đi trước lão một bước.

"Anh Hai, em có ý này." Im lặng hồi lâu, Tuyết Vũ lên tiếng.

"Như thế nào?" Khắc Dương nhìn ánh mắt sắc bén của Tuyết Vũ, biết cô đã nghĩ ra được cách gì đó hay ho.

Cô đứng dậy, đi tới ngồi xuống ghế cạnh Khắc Dương, ghé sát tai anh, thì thầm to nhỏ. Khắc Dương từ đầu tới cuối chỉ gật đầu và gật đầu.

"Được đấy, cách này hay. Thông minh lắm!" Anh nghe xong, xoa đầu cô một cái, yêu chiều, dịu dàng. Chỉ là cả nhà đội tóc giả một thời gian ngắn thôi, không có gì khó cả.C

Tuyết Vũ không tránh cái xoa đầu kia, ngược lại còn ngồi yên hưởng thụ. Nhìn bàn thức ăn trước đã chẳng còn mấy miếng, cô chợt hiểu vì sao Khắc Dương cứ bắt cô ăn xong mới nói. Bởi nếu nói chuyện này trước khi ăn, cô sẽ chẳng thể nào vui vẻ ăn mà làm như không có chuyện gì.

Cô nhìn sang khuôn mặt điển trai nhu hòa bên cạnh, trong lòng thấy bình yên, ấm áp. Khắc Dương, luôn là người hiểu cô nhất. Mỗi khi ở bên anh, cô đều cảm thấy rất nhẹ nhõm.

"Ba ngày nữa là tới lễ đính hôn của Lục Nhược Uyên rồi nhỉ?" Khắc Dương chợt nói, giọng trầm thấp, lành lạnh.

Hôm đó cũng chính là Lễ Giáng Sinh. Nghe anh nhắc tới, Tuyết Vũ không nói gì, đôi mắt phượng xinh đẹp mê người ánh lên tia lạnh lẽo, nguy hiểm. Khắc Dương vừa nhìn lập tức cảm thấy sắp có người gặp chuyện xui xẻo.

"Em định...?" Anh không nói hết.

"Đương nhiên là cho Lục gia một món quà đặc biệt rồi." Tuyết Vũ híp mắt, cong môi cười nguy hiểm. Nói xong vươn vai đứng dậy: "Không còn chuyện gì nữa, em về Lục gia đây."

Cô đứng dậy. Khắc Dương cũng đứng theo:

"Anh đưa em về."

Tuyết Vũ nhìn anh, cười: "Không cần đâu, em tự đi được."

"Nhưng anh không yên tâm." Khắc Dương không đổi ý định.

Tuyết Vũ co quắp khoé miệng: "Em thì có chuyện gì chứ, anh đừng quên em là người học võ đấy." Cô ra đường, không khiến người ta gặp chuyện thì thôi, làm gì có ai có thể khiến cô gặp chuyện. Mặc kệ cô nói gì, Khắc Dương cũng không nghe, khăng khăng đòi đưa cô về, Tuyết Vũ không cản được, bất đắc dĩ theo ý anh, để anh đưa về.

Dưới sự mong chờ của hai nhân vật chính và người nhà hai bên cùng vô số người quan tâm khác. Sau bao nhiêu ngày, hôm nay, lễ đính hôn của tiểu thư nhà họ Lục danh giá và cậu cả nhà họ Lê cuối cùng cũng đã đến.

Lễ đính hôn của Lục Nhược Uyên không chỉ đơn giản là một bữa tiệc, mà nó còn là thể diện của Lục gia, gia tộc danh giá nhất nhì nước, tất nhiên không thể tổ chức qua loa, mà nó phải thật sự hoành tráng, trang trọng không gì có thể tả được.

Sự xa hoa, lộng lẫy của nó, dùng một vài câu nói không thể đủ biểu đạt hết được. Nói tóm lại, không gian hội trường được thiết kế không khác gì thiên đường. Cách bố trí của hội trường lấy màu trắng làm chủ đạo, xen lẫn đó là màu đỏ thắm của hơn bốn ngàn bông hoa hồng tươi được bày trí cầu kỳ, công phu từ cổng ra vào kéo dài đến hai bên lối đi thảm đỏ, thẳng luôn tới sân khẩu của hội trường. Nếu có thể đem ra so sánh, vậy thì chỉ có lễ cưới của Lục Thần Hạo và Tuyết Vũ trước đây ngang tầm quy mô mà thôi.

Còn những cái khác, thôi đừng so sánh làm gì! Thứ không thể thiếu nhất trong một bữa tiệc chính là khách mời. Khách được Lục gia mời, tất nhiên toàn là những ông chủ lớn, nhà chính trị, có máu mặt, có tiếng nói trong thành phố này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook