Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 57: Khắc Tinh Của Lam Thế Lân

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Nhiều lúc cô nghĩ cũng tủi thân, nhưng nghĩ chỉ cần được ở bên anh, được anh quan tâm, thì không cần thiết phải có những thứ phù phiếm đó.

Người đàn ông cô yêu mười năm, cố chấp chờ đợi suốt mười năm, yêu hết lòng hết dạ mặc kệ lời khuyên của anh Hai, hóa ra chỉ coi cô là em gái? Hóa ra tất cả đều là cô tự ngộ nhận.

Cô ước giá như mình không nghe thấy cuộc nói chuyện này thì tốt biết mấy. Nếu người làm trong nhà lên gọi cô chậm hơn mấy phút hoặc cô xuống chậm hơn mấy phút thì tốt biết mấy. Thì cô sẽ không phải đau như bây giờ.

Nhưng, cô đã trót nghe thấy rồi.

Làm sao đây? Cô đau chết mất. Khắc Dương và Tuyết Vũ xuống đến phòng ăn, ông bà Trần và Lục Thần Hạo đã ngồi trên ghế, người làm cũng vừa bày thức ăn lên bàn xong. Ngoài ra, trên bàn ăn còn có thêm một vị khách đang ngồi đối diện Lục Thần Hạo.

"Anh Thế Lân, anh tới lâu chưa?" Tuyết Vũ nhìn vị khách không biết đến từ khi nào, cười chào.

Lam Thế Lân thường tới nhà họ Trần ăn trực. Dăm bữa lại tới một lần, Tuyết Vũ và người trong nhà chẳng còn lạ gì. Ba mẹ cô cũng quý anh, coi anh như con cháu trong nhà.

Thể Lân nhìn cô cười, đáp lại: "Không lâu lắm, vừa kịp lúc gặp Lục tổng mới tháo tạp dề."

Rõ ràng nói với cô, ánh mắt lại nhìn sang Lục Thần Hạo đầy thích thú.

Anh không nghĩ, có ngày lại được tận mắt nhìn thấy cậu cả nhà họ Lục, tổng giám đốc quyền lực của tập đoàn Hải Vận, nắm một nửa quyền sát sinh Lục gia và nền kinh tế trong châu Á trong bộ dạng nội trợ. Chuyện này so với tin tổng thống nước Mỹ đắc cử còn kích thích hơn.

Tuyết Vũ đảo mắt, nhìn Lục Thần Hạo đang kéo ghế cho mình, cao giọng: "Anh nên cảm thấy may mắn, người khác không có diễm phúc ấy đâu. Em nói phải không, Thần Hạo?"

"Em nói gì cũng đúng." Lục Thần Hạo nhìn cô, chiều chuộng đáp.

Sự chiều chuộng này, không phải diễn.

Anh quét mắt qua vết bỏng trên tay cô, thấy chỉnh còn hơi hồng hồng, không bỏng rộp, mới thu ánh mắt về.

Dù là giả hay thật, Khắc Dương đều khó chịu khi em gái anh coi như trân bảo thân mật với người đàn ông khác, người đó còn là con kẻ thù của cô. Anh nhìn thoáng qua, làm như không có gì, kéo ghế ngồi, tiện thể cà khịa Thế Lân:

"Cậu nghèo tới mức không thể mua nổi một bữa ăn à mà phải tới nhà tôi ăn trực."

Thể Lân nhún vai: "Không thể trách tôi được. Ai bảo nhà cậu lúc nào cũng đông vui như vậy. Hơn nữa, tôi cũng đâu có ăn đồ do cậu nấu. Thức ăn trên bàn là do Lục tổng nấu, cậu không có quyền quyết định. Tôi nói có phải không, Lục tổng?"

Lục Thần Hạo nhàn nhạt nâng ánh mắt lên, nhìn Thế Lân, không khách nói: "Thật ngại quá! Về chuyện này tôi cùng quan điểm với anh vợ."

Ý là, tôi không hoan nghênh người ngoài ăn thức ăn do tôi nấu.

Thế Lân co quắp khoé môi, không nói được nửa lời. Anh hình như vừa tự đào hố chôn mình.

Chẳng phải đã biết con người Lục Thần Hạo không biết kiêng nể là gì sao. Thế mà chỉ một phút nối hứng đã quên mất, tự đem đầu lên cho người ta đập.

Không khí trở nên quái dị.

Ông Trần nhìn đám con trẻ âm thầm đấu đá qua lời nói, khoé môi cong lên, không nói gì, mặc kệ bọn họ tùy ý. Dù sao đều là nhân vật lớn trong giới thương trường, mấy thằng nhóc này sẽ chẳng làm ra chuyện gì gây mất hòa khí thật sự.

Bà Trần thấy chồng không lên tiếng, bất đắc dĩ lên tiếng can thiệp:

"Nhắc mới nhớ, sao chưa thấy Bích Trâm đâu nhỉ.

Chủ Lý, đã đi gọi Bích Trâm chưa?"

"Bác gái, cháu đây ạ."

Chú Lý, quản gia đứng sau lưng ông Trần chưa kịp trả lời, Bích Trâm đã xuất hiện trước cửa ra vào. Sắc mặt tươi sáng tràn đầy sức sống, nào còn vẻ mặt đau lòng, tuyệt vọng.

"Khi nãy cháu nghe điện thoại nên hơi lâu, xin lỗi đã để cả nhà chờ." Cô ái ngại bịa ra một lí do.

"Không sao, có điện thoại quan trọng phải nghe trước. Nào, cháu mau tới đây ngồi đi." Bà Trần cười, ra hiệu cho quản gia, ông ấy hiểu ý, nhanh chân đi tới kéo ghế bên cạnh Khắc Dương, mời Bích Trâm ngồi. Bích Trâm khựng lại giây lát, rồi làm như không có gì, cảm ơn bác quản gia, cố tỏ ra vui vẻ ngồi xuống. Lẽ ra, cô nên rời đi khi đã biết tình cảm của Khắc Dương, nhưng cô không cách nào khống chế được trái tim của mình cứ muốn lại gần anh, dù biết như vậy rất hèn mọn. Bởi lẽ, cô không thể sống thiếu anh được.

Anh coi cô là em gái cũng được. Chỉ cần một ngày anh chưa nói ra, cô sẽ làm như chưa từng nghe thấy cuộc nói chuyện đó.

Không ai thấy cô có vấn đề, chỉ có Thế Lân nhận ra sự khác lạ bị giấu nhẹm sau lớp mặt nạ của Bích Trâm. Anh thoáng nhíu mày, không nói gì. Anh thân là anh trai, là ba là mẹ thứ hai của cô, chăm sóc cô từ nhỏ, không nhận ra tâm trạng thật của em mình, thì thật có lỗi với cái chức "anh trai". Tuyết Vũ để ý thấy, mắt Bích Trâm đỏ hoe. Nghĩ chắc do vết thương trên tay đau nên cô khóc, Tuyết Vũ không hỏi nữa, cho qua.

Bình thường, Bích Trâm rất sợ đau mà. Chỉ ngã trầy có xíu, cũng khóc tu tu còn gì.

Bà Trần nhìn qua đôi tay Bích Trâm, quan tâm: "Nghe người làm nói cháu bị dao cắt tay hả, có làm sao không?"

Bích Trâm được hỏi, xấu hổ giấu ngón tay được băng gạc trắng đi, ái ngại cười: "Chỉ là một vết cắt nhỏ, không sao đâu bác."

Đây là nhược điểm lớn xấu hổ nhất trong đời cô. Vốn định nấu món Khắc Dương thích nhất cho anh, kết quả chưa đâu vào đầu đã bị thương, còn phiền anh phải xử lý cho mình, việc nấu nướng cũng đùn hết cho vợ chồng Tuyết Vũ. Thật mất mặt!

Thế Lân nghe vậy, nhìn qua tay Bích Trâm, khẽ nhíu mày, lắc đầu:

"Em đó, tính hậu đậu chẳng sửa được chút nào." Bích Trâm làm việc gì cũng cẩn thận, giỏi giang, chu toàn. Chỉ riêng việc nấu nướng là hậu đậu để đâu không hết, lần nào vào bếp cũng bị dao cắt tay, cứ như họ nhà dao có thù oán với tay của con bé vậy. Giờ mà xoè tay trái của Bích Trâm ra xem, chằng chịt không biết bao nhiêu vết cắt mới cũ rồi ấy. Anh nhìn mà đau lòng thay cho bàn tay của em gái ghê. Có điều, anh khuyên, cản thế nào cô cũng không nghe, cứ đợi vết thương mới lành là lại vào bếp. Động lực khiến cô can đảm phát sợ thế này chính là Khắc Dương. Cô nói tập nấu để sau này sẽ tự tay nấu cho Khắc Dương.

Bích Trâm chun mũi, ngang bướng: "Kệ em." Thế Lân không nói gì, bất đắc dĩ cười khổ. Bà Trần lắc đầu cười, chen vào:

"Không sao là tốt. Lần sau cháu nên cẩn thận hơn. Được rồi, đừng nói nữa, mau ăn cơm thôi."

Thế này, bữa trưa mới có thể bắt đầu.

Ai cũng cho rằng, tay nghề của Lục Thần Hạo chỉ ở mức có thể ăn được, không nghĩ tới, hương vị anh nấu ra không thua kém gì nhà hàng.

Ông Trần cảm thấy rất vừa miệng, không tiếc một lời khen ngợi cho anh: "Thần Hạo, tay nghề của con không tồi."

"Hợp khẩu vị ba mẹ là được rồi." Lục Thần Hạo khiêm tốn mà không hạ mình, đưa đũa gắp một miếng cá kho về.

Thế Lân nuốt xong thức ăn trong miệng, mới lên tiếng hùa theo: "Bác Cường nói đúng. Tay nghề của Lục tổng có thể sánh ngang với đầu bếp nhà hàng bảy sao. Lục tổng, cảm ơn anh hôm nay anh đã cho tôi mở rộng tầm mắt."

Lục Thần Hạo gắp miếng cá đã lựa xương cho Tuyết Vũ xong, hào sảng đáp lại: "Lam tổng cứ thoải mái."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook