Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 86: Kế Hoạch Hẹn Hò Phá Sản

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Khắc Dương đứng ngoài ban công trên lầu ba, chứng kiến toàn bộ chuyện dưới này. Mặc dù Tuyết Vũ và Thần Hạo không có hành động mờ ám thân mật gì, chỉ có cái ôm bất thình lình kia của Thần Hạo, nhưng lại khiến tâm tình Khắc Dương cuộn sóng dữ. Bàn tay anh nắm lấy lan can xiết chặt, tưởng chừa như thanh sắt hình tròn kia sắp bị anh bóp méo tới nơi.

Nếu có thể, anh rất muốn giết Lục Thần Hạo, giết hết người nhà họ Lục, không chừng một ai. Anh thà đi tù chung thân hay tử hình luôn cũng được chứ không muốn nhìn cảnh cô phải nhịn nhục từng ngày, nằm gai nếm mật từng ngày chờ kế hoạch trả thù đi đến bước cuối cùng.

Dưới phòng ăn, Thần Hạo quả thật tự tay hâm lại đồ ăn nóng cho Tuyết Vũ. Còn bưng tới tận miệng luôn. Vừa nhìn cô ăn, anh vừa tỉ tê rủ rê:

"Bà xã. Không ấy lát nữa chúng ta đi ra ngoài chơi nha?"

"Đi đâu?" Tuyết Vũ buột miệng hỏi, ánh mắt chỉ rơi xuống tô mì hoành thánh thơm nức, nóng hổi.

"Trường đua ngựa nha?"

Tuyết Vũ đảo mắt một vòng, nhìn anh như khen ngợi:

"Trùng hợp thế. Hôm qua chị Bích Trâm cũng rủ tôi đi Trường đua ngựa đấy."

Lâu rồi cô không được đi chơi. Hôm qua Bích Trâm vừa rủ, cô đã đồng ý rồi, đi coi như xả stress một ngày vậy.

Không ngờ, suy nghĩ của Lục Thần Hạo lại giống Bích Trâm như thế.

Gương mặt của Thần Hạo mất hứng thấy rõ. Anh tằng hắng hỏi: "Vậy em sẽ đi cùng cô ấy à?"

Tất nhiên anh hy vọng cô nói không. Nhưng sự thật lại đi ngược hoàn toàn với nguyện vọng của Thần Hạo.

Tuyết Vũ nhún vai, hồn nhiên đáp: "Tất nhiên rồi. Đi chung với chị ấy vui mà. Anh Hai và Thế Lân cũng đi đấy."

Vậy còn anh thì sao?

Nội tâm Thần Hạo gào lên. Vừa bị dội một gáo nước lạnh chưa kịp thở đã bị dội thêm một gáo nữa, sao cô có thể vô tâm, hồn nhiên như vậy? Anh bức xúc lắm nhưng không dám làm căng, chỉ

Nếu anh không nói có phải cô sẽ bỏ mặc anh ở nhà, đi chơi một mình không? có thể mềm giọng dụ khị. "Bà xã, chúng ta đi riêng được không?"

Đi hẹn hò phải đi riêng chứ, đi chung nhiều người thì còn hẹn hò cái nỗi gì. Anh phản đối, phản đối! Vẻ mặt anh giống như đứa trẻ được mẹ mua cho loại kẹo mình thích nhất nhưng lại bị mẹ bắt chia cho đứa hàng xóm ăn chung vậy. Rất khó chịu!

Tuyết Vũ vờ như không hiểu nỗi lòng của ai kia, chớp mắt, tỉnh bơ: "Sao phải đi riêng? Đi chung không được sao? Đi chung vui mà. Lâu rồi tôi không được đua ngựa với Bích Trâm rồi, hôm nay tôi muốn đua với chị ấy."

Em có thể đua với anh mà!

Cổ họng Thần Hạo rất muốn gào ra câu đó, nhưng sợ cô giận, mất hứng không quan tâm anh nữa, đành phải giọt ngắn giọt dài nhượng bộ:

"Anh chỉ nói thế thôi. Nếu em thích đi chung thì chúng ta đi chung."

Ngoài miệng ngọt ngào thế chứ trong lòng Lục tổng tài méo lên méo xuống như đường zích zắc rồi. May cho người hẹn cô là con gái đấy. Chứ mà là người khác giới, anh mặc kệ là ai thì cũng sẽ lôi tổ tông nhà hắn ra rủa một trận cho hả dạ.

Nhưng mà, kế hoạch hai người cùng ngồi chung trên lưng ngựa, đi dưới hai hàng cây Sữa cao lớn xum xuê lá là lá của anh đã phá sản rồi...

Được rồi! Thần Hạo thở ra, tự thuyết phục bản thân.

Đi chung thì đi chung. Chỉ cần cô vui là được. Anh và cô vẫn còn nhiều thời gian, hẹn hò khi nào chả được.

Nói ra thì, từ sau khi kết hôn, anh vẫn chưa gặp một người bạn nào của cô cả. Cuộc hẹn này, có lẽ sẽ có bạn bè của cô, đi gặp để biết bạn bè của cô luôn vậy. Như thế cũng tốt mà!

"Tuyết Vũ, xong chưa? Đi thôi. Bọn Thế Lân đi rồi đấy"

Giọng trầm ấm của Khắc Dương vang lên từ ngoài cửa phòng ăn. Thần Hạo lập tức thu lại biểu cảm có một không hai chỉ dành cho bà xã của mình. Tuyết Vũ liếc sang anh một cái mới nhìn ra cửa, cười đáp lại:

"Xong ngay đây. Anh Hai đi trước đi. Lát nữa em và Thần Hạo sẽ đi sau."

Khắc Dương thoáng ngạc nhiên, rồi lại như không có gì, dịu dàng gật đầu: "Được rồi, vậy anh đi trước. Lát nữa đi sau nhớ cẩn thận."

Câu cuối, anh nhìn Thần Hạo. Thần Hạo hiểu ý anh, gật đầu:

"Đã biết. Anh vợ yên tâm."

Khắc Dương gật đầu, xoay người đi trước. Một cái xoay người, ánh mắt điềm tĩnh, ôn hòa lập tức trở nên âm lãnh, khổ sở.

Hôm qua cô không hề nói có Lục Thần Hạo đi cùng. Vậy mà giờ...

Chắc là cái tên đáng ghét đó đòi đi!

Tuy anh biết mình hơi ích kỷ, nhưng có nhiều lúc anh thật sự rất mong kế hoạch thu phục trái tim Lục Thần Hạo của cô thất bại. Như thế, hắn sẽ không bao giờ đụng tay đụng chân, âu yếm với cô nữa. Cơm cô ăn cũng không phải do hắn làm. Mỗi lần chỉ cần nghĩ tới Lục Thần Hạo gần gũi cô là anh lại phát điên lên. Cầu mong ngày cô hoàn thành kế hoạch đến nhanh một chút. Anh sắp không chịu

nổi rồi.. Chiếc xe Lamborghini như tức giận, chạy ra khỏi gara, lao nhanh vun vút ra ngoài đường với tốc độ khủng khiếp, để lại phía sau khói bụi mù mịt. Chú Lý vừa phát xong cỏ, đi qua bị gió mạnh thổi bay cả mũ.

Chú nhắn nhó, khổ sở thở không ra hơi, nhìn theo đám bụi mù kia, lấy làm lạ. Cậu chủ bình thường chạy xe ổn trọng lắm mà. Nay bị sao thế không biết ?

Tuyết Vũ không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chờ cô ăn xong, ngoài sân đã sóng yên biển lặng rồi.

Cô cùng Thần Hạo lên xe, đến Trường đua ngựa An Hòa.

Cải Trường đua ngựa An Hòa này do nhà Kỳ Luân mở. Đương nhiên, đây là nơi giải trí cao cấp chỉ phục vụ cho các thành phần thượng lưu, quý tộc. Chứ dân thường, lo kiếm miếng cơm manh áo còn không kịp, thời gian đâu mà hưởng thụ thú vui tao nhã, cao quý này.

Khi Tuyết Vũ cùng Thần Hạo đến, đám Bích Trâm đã dắt ngựa ra rồi.

Chỉ cần nhìn lướt qua một cái, Thần Hạo có thể đếm được có tất cả mười hai người bao gồm Thế Lân, Bích Trâm, Khắc Dương. À, còn có Kỳ Luân nữa. Nam có nữ có, đủ cả.

Một hàng người, ngựa thắng tắp tạo nên đội hình chuyên nghiệp lắm.

Hơn nữa, còn toàn là người quen. Mấy tên "đực rựa" kia không phải là lũ bạn bè của anh sao. Lúc nghe Tuyết Vũ nói Bích Trâm hẹn, anh đã đoán ra có cả tên "tự kỷ" Kỳ Luân và đám này rồi. Chỉ là anh vẫn đoán sai, ở đây không có bạn bè của Tuyết Vũ. Mấy cô gái kia đều là bồ bịch của mấy thằng "đực rựa" heo giống đó.

Nhìn thấy Kỳ Luân, Thần Hạo cũng không ngạc nhiên lắm. Hôm qua cậu ta có rủ anh hôm nay đi đua ngựa đấy. Nhưng anh còn bận kế hoạch hẹn hò nên từ chối. Kết quả, giờ vẫn phải đi chung với cậu ta. Anh nghĩ mà thấy... hơi mất mặt. Kỳ Luân thấy anh, không hẹn cũng nghĩ tới vấn đề này, không hề khách sáo tặng cho Thần Hạo ánh mắt giễu cợt.

"Thần Hạo, không phải cậu nói không đi sao. Sao lại đổi ý vậy?"

Hẹn hò của cậu đây hả? Sớm đồng ý với tôi giờ có phải đỡ mất mặt hơn không?

Bích Trâm đã sớm nói cho anh biết rồi, hôm nay Tuyết Vũ cũng sẽ tham gia cùng bọn anh. Chỉ có tên ngốc Thần Hạo đang chìm trong tình yêu là chả biết gì. Anh không nhân cơ hội này chọc quê cậu ta thì còn đợi đến khi nào.

Tiếc là, da mặt Thần Hạo vốn rất dày, sau khi được các chiến hữu xa lạ không biết mặt mũi méo tròn ra sao ở trên mạng chỉ điểm, da mặt lại càng dày thêm mấy phân, lời trêu chọc của Kỳ Luân không hề có tác dụng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook