Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 42: Hình Phạt Cho Kẻ Lừa Gạt

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Uổng công anh còn thấy thương cảm cô ta khi nghĩ rằng vì quá yêu tổng giám đốc mà chấp nhận làm người tình bí ẩn không danh phận của tổng giám đốc.

Đúng là không thể đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài. "Không phải tôi làm. Tôi không biết anh nói gì cả. Tôi muốn gặp Thần Hạo."

Liễu Tư Linh như nghe tiếng sét đánh bên tai, chấn động, kinh hãi, mặt xanh tái đi.

Anh biết rồi? Biết cả chuyện bốn năm trước? Anh làm sao biết được? Chuyện đó chỉ có cô và Kiều Ưng Phi biết thôi mà.

Không phải gã Phi nói sẽ không có chuyện gì sao? Chả lẽ là gã nói? Nhưng làm sao Lục Thần Hạo lại biết quan hệ giữa cô và Kiều Ưng Phi được? Cô giấu kín lắm mà.

Cô ta vùng vằng muốn thoát, nhưng không được. Thạch Đường chán ghét, nhìn biểu cảm đặc sắc của Liễu Tư Linh cũng lười: "Bịt miệng cô ta lại, mang đi."

Một vệ sĩ vâng lệnh, lấy băng kéo dán miệng Liễu Tư Linh vào, rồi lôi cô ta đi, mặc kệ Liễu Tư Linh điên cuồng phản kháng hay kêu ư ư nguyền rủa trong cổ họng, cũng không ai quan tâm.

Cô ta cứ thế bị đẩy lên xe. Thạch Đường ngồi xuống bên cạnh, phòng trừ chuyện không may, dứt khoát đánh ngất Liễu Tư Linh.

Chiếc xe lăn bánh.

Còn đi đâu? Đương nhiên là tới khu mỏ ở Tây Bắc, một nơi dành cho những kẻ làm sai của Lục gia, chỉ có thể vào, không thể ra, trừ khi đó là... xác chết!

Điều Thạch Đường thấy tiếc là tài năng của Liễu Tư Linh. Tuy rằng cô ta được công ty tuyển dụng là nhờ sự hỗ trợ âm thầm của tổng giám đốc vì muốn trả ơn cứu mạng, nhưng không thể phủ nhận Liễu Tư Linh rất có năng lực làm việc. Mấy năm qua, bất kể là giao việc gì, Liều Tư Linh đều hoàn thành xuất sắc, còn nhiều lần nghĩ ra phương án tốt giải vây giúp tổng giám đốc. Bằng không, làm sao cô ta lại được tổng giám đốc chú ý đến, rồi từ chú ý chuyển thành yêu thành thương.

Tài năng như vậy lại rơi vào con người lòng dạ ngoan độc, vì ham vinh không từ bất kỳ thủ đoạn nào, đúng là đáng tiếc.

"Cô chủ, người của ta vừa báo, Liễu Tư Linh đã bị người của Lục Thần Hạo mang đi."

Người đàn ông trong bộ đồng phục nhân viên phục vụ nhà hàng Hoan Hỉ vừa bày thức ăn ra bàn, vừa báo cáo. Người này... chính là anh chàng Trung Nhân lúc sáng đã giúp bà Lục đấy. Mà thật ra, Trung Nhân không phải tên anh ta. Tên anh ta là Việt Duật, hay còn gọi là V.

Tuyết Vũ ngồi ở ghế, điềm tĩnh lau đũa, không có vẻ gì gọi là ngạc nhiên, chậm rãi mở miệng: "Có biết đi đâu không?" "Nghe nói là đi khu mỏ ở Tây Bắc."

Tuyết Vũ trầm ngâm. Theo cô được biết, khu mỏ ở Tây Bắc của Lục gia, công nhân toàn là người phạm lỗi lớn bị phạt tới đó lao động. Quy định ở đó cũng vì thế mà cực kỳ khắt khe, đáng sợ. Những người đến đó, chỉ có thể làm việc cho đến chết chứ không bao giờ được thả ra ngoài. Nói nơi đó là nhà tù của Lục gia cũng không ngoa tí nào. Vậy mà Lục Thần Hạo lại nỡ đưa Liễu Tư Linh đến đó. Xem ra lần này hắn thật sự rất tức giận, không thể tha thứ cho Liễu Tư Linh được.

Hắn quả nhiên là kẻ tàn nhẫn.

Như vậy cũng tốt. Liễu Tư Linh đến đó rồi, thì không còn có thể gây chuyện với cô nữa.

Mục tiêu của cô, không phải là Liễu Tư Linh, cô ta chỉ là vật cản đường cần phải dọn để không ảnh hưởng tới kế hoạch trả thù của cô mà thôi.

Nhìn Việt Duật đã bày thức ăn xong, Tuyết Vũ nói: "Anh cũng ngồi xuống ăn luôn đi."

Tuyết Vũ chưa từng coi Việt Duật là người hầu, mà coi như anh trai vậy. Mỗi khi hai người có dịp ăn cơm chung, Tuyết Vũ đều gọi Việt Duật ngồi cùng.

Việt Duật đã quen với điều này, không chần chừ ngồi xuống.

"Cô chủ ăn món này đi. Khá ngon đấy." Anh ta gắp vào chén Tuyết Vũ miếng sườn kho.

Tuyết Vũ bất đắc dĩ:

"Đã nói với anh bao lần rồi, đừng gọi tôi là cô chủ, gọi tên được rồi."

Vấn đề này, cô nhớ mình đã nhắc rất nhiều lần. Nhưng anh ta đều bỏ ngoài tai không nghe.

Việt Duật là trẻ mồ côi bị bỏ rơi được ba cô đem về từ khi còn nằm trong tã, anh hơn Tuyết Vũ bốn tuổi. Từ sau khi Tuyết Vũ chào đời, anh đã được giao nhiệm vụ phải bảo vệ, chăm sóc cô, có thể nói hai người như hình với bóng, có Tuyết Vũ thì sẽ thấy Việt Duật xuất hiện.

Vào đêm nhà họ Mạc bị sát hại, Việt Duật về quê thăm bà ngoại, mới tránh được hoạ sát thân. Cô cứ nghĩ sẽ không cô gặp được Việt Duật nữa, không ngờ ba năm sau, lại gặp được anh.

Nhà họ Mạc lụi tàn, cô không còn là tiểu thư của nhà họ Mạc, anh cũng không còn là người hầu của cô. Lẽ ra anh không cần phải đi theo cô, anh có thể có một cuộc sống mới. Nhưng anh lại chọn theo cô, cùng cô chờ ngày trả thù cho Mạc gia.

Việt Duật cái gì cũng nghe lời cô, chỉ riêng khoản xưng hô này là cố chấp, không đổi:

"Như thế sao được. Cho dù thế nào, cô mãi là cô chủ của tôi, không thể gọi lung tung được."

Anh là cận vệ được ông chủ đặc biệt phân phó chăm sóc bảo vệ cô. Một ngày làm người hầu, cả đời sẽ mãi chung thành với cô.

Tuyết Vũ đầu hàng, liếc mắt: "Chịu anh rồi đấy."

Muốn gọi thế nào tùy anh vậy. Cô nhắc nhiều cũng thấy mệt.

Việt Duật không nói gì, ánh mắt bình lặng tựa như mặt nước hồ Thu.

"Hôm nay, anh làm rất tốt." Tuyết Vũ đổi đề tài.

Việt Duật nhìn cô, không cảm thấy tự hào gì với lời khen của cô chủ, bình ổn hỏi:

"Tiếp theo, tôi nên làm gì?"

Tuyết Vũ gắp một con tôm hùm đất về chén, giọng nhẹ nhàng mà lạnh lẽo âm u:

"Tạm thời ngừng hai ngày, chờ đến khi bà Diệu có thể đi lại bình thường, bà ta nhất định sẽ ra ngoài hoa viên 304 tìm anh. Lúc đó anh hãy xuất hiện."

Bà Diệu ấy, có một ưu điểm đồng thời cũng nhược điểm, chính là, không thích mang nợ người khác. Chỉ cần người khác giúp bà một, bà sẽ đền tới mười, chừng nào chưa đền ơn được, chừng đó vẫn chưa yên lòng.

Việt Duật giúp bà như vậy, chắc chắn bà sẽ tìm cách gặp lại anh để đền ơn.

Cô chính là lợi dụng điểm này để Việt Duật tiếp cận bà ta, bầu bạn với bà ta, rồi từ từ khiến bà ta nảy sinh tình cảm không nên có với anh, chết mê chết mệt anh, không cách nào rút ra được, tới nỗi có thể vì anh mà không tiếc bất cứ thứ gì.

Nếu một ngày Lục Bạch Văn biết người vợ đầu ấp tay gối với mình suốt mấy chục năm qua, người vợ ông ta yêu thương như báu vật lại cằm cho mình chiếc sừng dài như thế, ông ta sẽ như thế nào?

Thật mong chờ!

"Tôi hiểu rồi." Việt Duật không có ý kiến, hoàn toàn nghe theo ý của cô.

Tuyết Vũ nhìn sự trầm tĩnh của anh, trong lòng càng áy náy: "Việt Duật, thời gian tới anh sẽ phải chịu thiệt thòi rồi." Một người tính ngay thẳng, hơi kiêu ngạo như anh vậy mà lại sắp phải hạ mình làm ba cái trò bầu bạn với một người phụ nữ bằng tuổi mẹ mình, cô nghĩ mà không nỡ.

Việt Duật hiểu Tuyết Vũ đang day dứt cái gì, anh dừng gắp thức ăn, nhìn thẳng vào mắt cô, dứt khoát nói: "Cô chủ, đây là lựa chọn của tôi, cô đừng tự dằn vặt mình. Ông bà chủ có ơn nuôi dưỡng tôi, tôi coi Mạc gia như gia đình của mình, chuyện của Mạc gia chính là chuyện của tôi. Chỉ cần trả được thù cho Mạc gia, muốn tôi làm gì cũng được."

Năm đó, nếu không có ông chủ mang anh về, anh đã bị chó hoang ăn thịt rồi. Nếu không có ông chủ, cũng không có anh ngày hôm nay. Ơn cưu mang cao hơn núi, sâu hơn biển này anh làm thế nào cũng không trả hết được. Nói gì đây chỉ là diễn một vở kịch lái máy bay bà già thôi mà, cũng không phải thật sự làm chuyện xác thịt. Cô chủ là con gái, còn làm được, anh là đàn ông, sao lại không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook