Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 40: Hình Phạt Cho Kẻ Lừa Gạt

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Thế cho nên, thời điểm rạng sáng, khi khoảnh khắc ngày cũ giao thoa với ngày mới, một cuộc sát phạt đẫm máu diễn ra ở địa điểm gọi là trụ sở của bang Đại Bàng Đen một cách chóng vánh.

Hơn một trăm tay chân của bang Đại Bàng Đen bị người của Lục Thần Hạo và Trần Khắc Dương đánh cho tan tác, không còn một manh giáp, vội vàng đầu hàng xin tha. Lão đại Kiều Ưng Phi ban đầu còn hung hăng hộ chém hô giết, sau khi biết đối phương là người của Lục gia và Trần gia, lập tức như rùa rụt cổ, khiếp sợ đái cả ra quần.

Không tra thì thôi, đã tra là cái gì cũng bị phanh phui ra hết.

Người của Lục Thần Hạo sau khi lục soát toà nhà và máy tính của Kiều Ưng Phi, tìm được không ít thông tin sóc tận óc.

Không ngờ, Liễu Tư Linh và Kiều Ưng Phi còn có hình chụp chung kiểu thân mật nữa nhé. Nhưng đấy còn chưa là gì, kinh khủng nhất chính là, vụ tai nạn bốn năm trước Lục Thần Hạo gặp phải đều là kế hoạch của Liễu Tư Linh và Kiều Ưng Phi.

Hẳn dàn cảnh một tài xế taxi say rượu không tỉnh táo chạy xe không kiểm soát được tốc độ, tông vào xe Lục Thần Hạo, tạo cơ hội cho Liễu Tư Linh tiếp cận anh, làm nữ anh hùng cứu người.

Vậy đó! Khổn nạn!

Nếu không phải chính Thạch Đường tìm được thông tin liên quan ở trong máy tính Kiều Ưng Phi, anh quả thật không thể nào tin được, những lời hắn nói là sự thật. Không thể ngờ, cô gái anh luôn yêu thương chiều chuộng nâng niu trên tay suốt bốn năm, lại là kẻ đứng đằng sau sắp đặt vụ tai nạn đó.

Lục Thần Hạo sốc dã man, nổi cơn thịnh nộ cho nổ tung luôn căn cứ bang Đại Bàng Đen, còn đàn em, tay chân của hắn, bất kể là chức to hay nhỏ đều bị tổng vào tù. Riêng Kiều Ứng Phi, xác định là đời này không cần ra ngoài ngắm mặt trời rồi.

Người dân ở quanh đây, đều không hay biết gì. Chỉ biết, sáng hôm sau họ chợt thấy, toà nhà cao cấp sang trọng mọi khi giờ đây bỗng biến thành một đống đổ nát, hoang tàn...

Bình minh ló dạng, Tuyết Vũ thức giấc. Nằm nghiêng mình nhìn những tia nắng sớm đậu trên cửa sổ kính, cô ngẩn ngơ ra.

Đêm qua cô ngủ luôn ở nhà anh Hai. Cô không lo lắng Lục gia sẽ nói gì, dù sao người cô đi cùng cả đêm là Lục Thần Нао.

Tuy rằng cô ở đây, nhưng ngoài kia xảy ra chuyện gì, cô đều biết.

Không biết Lục Thần Hạo khi biết người tình trong mộng của mình chính là một kẻ lừa gạt, sẽ có cảm giác gì? Hẳn là rất đau. Nhưng nỗi đau của hắn có là gì so với những gì cô phải chịu chứ.

Chẳng là gì cả!

Xiết chặt nắm đấm. Ánh mắt Tuyết Vũ nhìn qua không gian tưởng như muốn đốt cháy cả Lục gia.

Cô rời giường, rửa mặt thay đồ, điều chỉnh xong cảm xúc mới xuống nhà. Từ trong phòng bếp bay ra hương thơm của thức ăn cùng giọng hát êm ái vui vẻ, yêu đời, nữ tính.

Tuyết Vũ chớp mắt, đi tới bên cửa bếp xem, quả nhiên bên trong đang say mê làm bữa sáng là Lam Bích Trâm. Mái tóc dài uốn sang chảnh được kẹp gọn ở sau lưng, cộng thêm mang chiếc tạp dề màu xanh trên người nữa, trông Bích Trâm rất ra dáng một cô vợ hiền đảm đang. Nở nụ cười khẽ, Tuyết Vũ quyết định đi ra ngoài, không làm phiền Lam Bích Trâm.

Cô ra vườn hoa sau nhà hít thở bầu không khí trong lành pha chút se lạnh đầu mùa Đông Lạnh nhưng cô thích. Tuy nói là vườn hoa nhà anh Hai. Nhưng anh ấy lại trồng theo sở thích của cô. Cả một vườn hoa rộng hai trăm mét vuông, đều chỉ trồng có hai loài hoa, một là tam giác mạch, hai là hoa oải hương.

Nếu đứng giữa vườn, nhìn sơ qua, thì không có gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy, hoa tam giác mạch bao bọc lấy hoa oải hương bằng một hình trái tim khổng lồ. Hoa oải hương ở giữa được trồng theo luống tương ứng với từng chữ cái T - U - Y - E-I- V - U. Cái này, cũng là làm theo ý của Tuyết Vũ. Anh Hai rất thương cô, cái gì cô muốn, dù chỉ là vô tình nói qua, anh đều sẽ làm cho cô.

"Vườn hoa đẹp đấy!"

Sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp, kèm theo đó là tiếng va chạm giữa đế giày da và mặt đường lát sỏi.

Tuyết Vũ đang ngồi trên xích đu, không cần nhìn cũng biết là ai.

Cô hờ hững đáp lại: "Cảm ơn."

Lục Thần Hạo ngắt một bông hoa oải hương nhỏ xinh: "Cô thích tam giác mạch và oải hương đến thế à?" "Không được sao, chúng rất đẹp." Tuyết Vũ vẫn không có ý nhìn người sau lưng.

"Nếu cô thích, trở về tôi sẽ bảo người trồng một vườn ở

Lục gia." Lục Thần Hạo hiếm khi hạ giọng nịnh nọt dù đang Ai bảo lần này cô bị bắt cóc suýt nữa danh dự bị hủy hoại bị cho ăn bơ. là do anh. Anh đuối lý!

Tuyết Vũ vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như cũ: "Nghe được đấy."

Lục gia cái gì. Đó vốn là nhà của cô, là Mạc gia. Không lâu nữa đâu, cô sẽ lấy lại toàn bộ.

Lục Thần Hạo mim cười, xem ra chiêu nịnh nọt này xài được. Anh đi tới ngồi xuống xích đu với cô, ôm lấy eo cô. Tuyết Vũ đen mặt, nhìn một nửa xích đu bị chiếm mất, toan đứng dậy, lại bị anh ôm lấy eo, bờ vai cùng lúc bị đè lên.

"Xin lỗi, là tôi không bảo vệ được cô." Giọng anh chợt mệt mỏi, có chút chán chường cùng áy náy thấy rõ. Tuyết Vũ chợt khựng lại, lòng mề phản chủ mềm nhũn ra, nhất thời quên cả đẩy người ta ra.

Hắn vừa xin lỗi cô?

Cắt! Như vậy thì đúng theo kế hoạch mà, cô ngẩn cái gì.

Đúng là điên rồi!

Tuyết Vũ sực tỉnh, đẩy Lục Thần Hạo ra, đứng dậy, xoay người nhìn anh: "Anh biết rồi à?"

"Ừ, tôi đã điều tra ra rồi." Lục Thần Hạo đứng dậy, nhìn vòng tay trống rỗng, cảm giác hụt hẫng.

Tuyết Vũ cười nhạt:

"Không trách anh được, là do số tôi đen đủi, lấy phải người chồng đã yêu người phụ nữ khác." Giọng cô vẫn bình quang như vậy.

Nếu là trước đây, Lục Thần Hạo sẽ cảm thấy bình thường, nhưng lúc này lại thấy rất khó chịu. Anh không thích thái độ lúc nào cũng hời hợt bất cần của cô như thế. Nhưng mà, lần này là do anh, anh đâu thể yêu cầu cô phải nghe theo mình.

Tuyết Vũ liếc qua người Lục Thần Hạo. Trên người hắn vẫn là bộ vest dự tiệc đêm trước, có vài nếp nhăn, cho thấy cả đêm hắn ở bên ngoài, không về thay đồ, nói:

"Có điều, tôi đã từng nói nếu như Liễu Tư Linh còn tính kế với tôi lần nữa, vậy thì tôi sẽ không để yên cho cô ta. Anh chắc chưa quên nhỉ?"

Lục Thần Hạo thầm chảy mồ hôi hột. Cô đang nhắc nhở anh phải xử lý Liễu Tư Linh đây mà.

"Tất nhiên, vậy em muốn xử sao?" Anh nhanh nhảu hỏi, bộ dáng như chó con làm sai vẫy đuôi chờ chủ tha thứ. Bộ dạng này của Lục Thần Hạo, quả nhiên rất mới mẻ. Tuyết Vũ thầm nghĩ.

Cô bỏ tay vào túi áo khoác, xoay người nhìn thẳng về phía trước, giọng sắc bén:

"Tôi muốn điều Liễu Tư Linh ra chi nhánh 24 ở miền Bắc công tác, trong vòng ba năm không được trở lại trụ sở chính. Anh cũng không được chu cấp riêng cho cô ta đồng tiền nào."

Lục Thần Hạo sửng sốt. Anh cho rằng cô sẽ ra hình phạt gì đó tàn ác, vô nhân tính cơ. Đâu nghĩ, cô lại phạt Tư Linh nhẹ nhàng như vậy.

Mãi không thấy Lục Thần Hạo nói gì, Tuyết Vũ xoay người, đứng dậy, vờ như không đọc được suy nghĩ của Lục Thần Hạo, cong môi cười nhạt: "Sao? Anh không nỡ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook