Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 27: Ghen

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Lục Thần Hạo vừa cúp máy, đã nghe thấy tiếng xe hơi dừng bên ngoài cổng. Anh đi tới sát lan can ngoài ban công, thấy rõ người xuống xe trước mở cửa xe là một tên đàn ông mặc đồ vest lịch lãm nhé, còn người xuống sau, đích thị là cô vợ hào môn của anh rồi. Trần Tuyết Vũ!

Ghế nhỉ. Còn dám để hắn đưa về nữa. Cô ta còn biết chữ liêm sỉ viết như nào không?

Đã thế, khi đi rõ ràng chỉ mặc độc mỗi chiếc váy, thế mà khi về đã đẻ ra thêm một cái áo khoác rồi. Chắc là của thắng cha đó cho đây mà. Nhìn ngứa mắt!

Còn dám cầm tay nữa. Mợ nó, cô ta quên mất cô ta là gái đã có chồng rồi hả? Lại con đang ở trước cửa nhà Lục gia nữa đấy. Nếu để người khác nhìn thấy chẳng phải đeo mo vào mặt anh à.

Anh có thể đáp ứng cô cuộc sống tự do, nhưng anh không chấp nhận chuyện mình bị cắm sừng.

Đồ đàn bà hư hỏng!

Lục Thần Hạo tự cho là vì thể hiện Lục gia, đằng đằng sát khí đi xuống nhà, phi thẳng ra cổng như một cơn gió bấc khiến mấy chị giúp việc lạnh phát run.

Họ chưa từng thấy bộ dạng người sống chớ lại gần này của cậu Hạo bao giờ, đây là lần đầu.

Ngoài cổng, Tuyết Vũ dành cho Trần Khắc Dương một ánh mắt trấn an, nói: "Được rồi, anh về đi."

Trần Khắc Dương rất không nỡ, vẫn phải miễn cưỡng gật đầu: "Ừ, ngày mai có cần anh qua đón không?"

"Không cần đâu, em để tài xế đưa đi được mà."

Lục Thần Hạo ra tới nơi, vừa vặn nghe được mấy câu này, máu sôi sùng sục, có thể luộc chín rau luôn rồi.

Lại còn hẹn hò nhau nữa cơ đấy. Hừ, còn lâu anh mới cho mấy người toại nguyện.

"Tuyết Vũ, em về rồi còn không vào nhà, đứng đây làm gì?

Trời lạnh lắm đấy."

Lục Thần Hạo lù lù xuất hiện, bất thình lình ôm lấy eo

Tuyết Vũ, cô giật mình nhìn anh.

Hắn ra khi nào vậy, sao cô không nghe thấy tiếng động?

Trần Khắc Dương nhìn vào cánh tay Lục Thần Hạo đang đặt trên eo cô, ý lạnh lướt qua trong đáy mắt.

Tuyết Vũ chưa kịp trả lời, lại nghe Lục Thần Hạo hỏi: "Ồ! Ai đây? Bạn em hả?"

"Anh Hai của tôi, Trần Khắc Dương" Tuyết Vũ gỡ tay anh ra, tránh sang một bên.

Ở đây không có người ngoài, không cần phải diễn!

Cơn sóng trong lòng Trần Khắc Dương ngay lập tức dịu lại.

Lục Thần Hạo đang khó chịu vì sự không phối hợp của cô, lại nghe được câu trả lời, sửng sốt.

Anh Hai?

Hắn là anh Hai của cô? Là người thừa kế của Trần gia được người ta đặt cho mệnh danh là "Vua đàm phán", chưa từng thất bại trong các cuộc đàm phán giao dịch bao giờ, Trần Khắc Dương. Là người sống kín tiếng, ít đi dự tiệc tùng, rất ít người biết mặt anh.

Lục Thần Hạo anh cũng chưa từng thấy qua người anh vợ này lần nào, nhưng với những thành tựu mà Trần Khắc Dương đạt được thì Lục Thần Hạo không thể không nể trọng vài phần.

Nghĩ tới những suy nghĩ vớ vẩn khi nãy của bản thân, Lục Thần Hạo cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, manh động. Lục Thần Hạo chỉ mất tự nhiên một chút đã lấy lại phong thái điềm tĩnh vốn có, lịch sự đưa tay ra: "Thì ra là anh vợ. Chào anh, rất hân hạnh được gặp mặt.

"Chào cậu." Trần Khắc Dương bắt tay lại, thái độ không lộ ra chút khiếm nhã nào.

Lục Thần Hạo chưa từng thấy mặt anh bao giờ, còn Trần Khắc Dương ngược lại biết rất rõ mặt mũi của cậu "em rể" này. Mỗi tuần, Lục Thần Hạo đều xuất hiện trên trang đầu tạp chí kinh tế danh tiếng, người ta không muốn biết cũng khó.

"Hình như trong hôn lễ của chúng tôi, không thấy có mặt anh." Lục Thần Hạo rút tay về, nói.

Nếu lần đó gặp Trần Khắc Dương, chắc chắn anh sẽ nhớ. Nhân vật lớn danh tiếng tốt vậy mà.

"Lúc đó tôi bận đi Pháp công tác, nên không thể về dự lễ cưới được, hôm nay mới trở về."

Ánh mắt Trần Khắc Dương chỉ hờ hững rơi trên người Tuyết Vũ, cũng khiến cô chột dạ, cúi thấp đầu. Lục Thần Hạo nhìn rõ điểm này, nhưng không nói gì:

"Ra là vậy. Đứng ngoài đây nói chuyện không tiện lắm, mời anh vào nhà ngồi uống nước." Trần Khắc Dương và xem đồng hồ: "Để khi khác đi, hôm nay không còn sớm nữa, phiền cậu đưa Tuyết Vũ về phòng nghỉ ngơi, tôi về trước đây."

"Vậy tôi cũng không giữ nữa. Đợi cuối tuần này tôi sẽ đưa Tuyết Vũ về thăm nhà vậy."

"Được vậy thì tốt quá. Anh về đây, ngủ ngon." Trần Khắc Dương theo thói quen xoa đầu Tuyết Vũ.

"Dạ, anh về cẩn thận." Tuyết Vũ ngoan ngoãn như cún, làm Lục Thần Hạo khó chịu. Bà cô này còn có thể dịu dàng như vậy hả? Trần Khắc Dương gật đầu, trong lòng dù không đành lòng bao nhiêu, cũng phải cắn răng xoay người trở lại xe. Chiếc xe nhanh chóng được khởi động, lăn bánh, đi xa dần, cuối cùng chỉ còn lại một vệt sáng mờ giữa bóng tối u tịch.

Tuyết Vũ xoay người vào trong nhà, mặc kệ Lục Thần Hạo. Mà ai đó biết bản thân hiểu lầm cô, dù cô không biết cũng tự cảm thấy xấu hổ, nhưng nghĩ tới cô không nghe điện thoại anh, Lục Thần Hạo lại thấy bực. Anh chờ tới khi hai người vào phòng, đóng cửa, lập tức kéo cô lại, ép vào cửa, hùng hổ chất vấn.

"Trần Tuyết Vũ, sao cô không nghe điện thoại của tôi?" Lưng Tuyết Vũ đập vào cánh cửa, đụng tới vết thương vừa lên da non, đau tê tái. Cô nhăn mặt, hét lên:

"Anh làm cái quái gì vậy hả. Anh làm tôi đau rồi đẩy, có ai đối xử với ân nhân cứu mình như anh không. Tránh ra cho tôi."

Thế mà Lục Thần Hạo lại bỏ cô ra thật, luống cuống cả ra:

"Tôi xin lỗi, cô có sao không?"

"Anh thử bị thương rồi để tôi đập anh một phát xem có đau không." Tuyết Vũ ứa nước mắt, uất ức kinh lên được. Lục Thần Hạo thấy vậy càng loạn hơn, chân tay chẳng biết làm gì cho phải: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô qua giường ngồi đi."

Anh dìu cô qua giường ngồi, quẳng luôn chuyện chất vấn ra sau đầu. Bộ dáng hùng hổ như cọp bỗng chốc biến thành cún con mắc lỗi.

Chết thật, anh giận quá mất khôn rồi, quên mất cô vừa mới lành vết thương. Càng đáng chết hơn, anh vậy mà lại lo cho cô, sợ cô bị đau cơ đấy. Chắc là do cô vì cứu mình nên anh áy náy thôi. Có người tự nhủ!

"Cô thấy thế nào, còn đau không?"

Tuyết Vũ lắc đầu, đưa điện thoại ra: "Này, xem đi." "Xem cái gì?" Lục Thần Hạo ngẩn ra.

"Xem đi thì biết."

Anh chẳng hiểu ra làm sao, cầm lấy điện thoại mở ra xem, là đoạn ghi hình lúc Tuyết Vũ và Tư Linh ở ngoài cửa phòng vệ sinh mà...

Lục Thần Hạo khó hiểu, xem kỹ đoạn video, thời lượng không dài lắm, chỉ có một phút ba mươi tư giây. Nhưng cũng đủ để sắc mặt anh sa sầm lại, hai hàng chân mày chau mày, lạnh lẽo.

Trong đoạn video, rõ ràng Tư Linh tự ngã, không phải Tuyết Vũ đẩy. Ban đầu anh còn cho rằng mình nhìn chưa kỹ, nhưng đã đem đi xem lại năm lần rồi thì không phải nhầm nữa.

Tại sao Tư Linh lại làm như vậy? Vừa tự ăn cướp vừa tự la làng? Để anh xem sao?

Tuyết Vũ liếc qua khuôn mặt dù đang không vui cũng vẫn đẹp trai bên cạnh, nhàn nhạt nói:

"Tôi đã từng hứa, sẽ không đụng vào cô tình nhân của anh. Nhưng đây là với điều kiện cô ta không đụng vào tôi. Còn khi cô ta đã giở trò trước thì tôi sẽ không đứng yên đầu. Anh tốt nhất nên nhắc nhở cô ta đừng làm phiền tôi, nếu không, lần sau tôi sẽ không đảm bảo sự lành lặn cho cô ta được đâu"

Lục Thần Hạo xiết chặt chiếc điện thoại, không nói gì. Anh lúc đó cứ nghĩ Tuyết Vũ ngang ngược vô lý đánh người, hóa ra là Tư Linh khơi mào trước.

"Xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm cô. Mau đi ngủ đi."

Lục Thần Hạo đứng dậy, đi đến tủ đồ. Tuyết Vũ không nói gì thêm, cũng tự đi lấy đồ ngủ thay.

Thực ra, cô cũng cảm thấy khá áy náy với hành vi thọc gậy bánh xe, chia uyên rẽ thúy của mình, nhưng cũng chỉ dừng ở đó, cô không phải người nhân từ độ lượng gì, sẽ không vì ai mà thay đổi kế hoạch báo thù. Cho nên, đành phải để Liễu Tư Linh chịu thiệt thòi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook