Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 65: Đến Đưa Em Đi Ăn

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Lục Thần Hạo giờ mới phát hiện ra, bản thân vốn chẳng biết chút gì về sở thích của Tuyết Vũ cả. Nghĩ nghĩ, anh gọi Thạch Đường vào, giao luôn nhiệm vụ này cho anh trợ lý.

Thạch Đường không hiểu ra làm sao, ù ù cạc cạc nhận lệnh, đang chuẩn bị đi ra, lại nghe Lục Thần Hạo nói tiếp:

"Cậu đi đặt thêm một bó hoa hồng cho tôi."

"Vâng, sếp."

Thạch Đường dù thắc mắc vẫn không dám nhiều lời, cứ thế ngẩn tò te mang dấu chấm hỏi to bự ra khỏi phòng tổng giám đốc.

Tự dưng sếp lại bảo anh đi tìm hiểu sở thích của thiếu phu nhân làm gì? Lại còn đặt hoa hồng nữa. Không phải, sếp đang muốn theo đuổi thiếu phu nhân đấy chứ?

Ối dồi ôi! Như thế thì còn gì bằng!

Lục Thần Hạo ở trong phòng nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ ăn cơm trưa, đóng máy tính, đứng dậy, đi ra ngoài.

Tìm hiểu sở thích là chuyện sau đó, còn bây giờ, đi tìm vợ ăn cơm đã.

Tuyết Vũ vẫn còn một đống hồ sơ chưa xử lý xong, bận không kịp thở. Khi Lục Thần Hạo mở cửa đi vào, cô vẫn vùi đầu kiểm tra hồ sơ.

Anh không đi vào, đứng dựa vào cửa, ngắm Tuyết Vũ.

Chưa khi nào anh thấy cô đẹp như lúc này. Giờ để ý anh mới thấy, sự chuyên tâm làm việc của cô tạo ra sức hút rất mạnh với người khác giới. Chỉ cần vô tình bị nó hút trúng, sẽ không cách nào thoát ra được.

Từ lúc nghe tiếng cửa mở, Tuyết Vũ đã nghĩ là cô nhân viên cấp dưới vừa mới mang nộp hồ sơ, không ngẩng đầu lên, vừa làm việc vừa nói:

"Thu Nương, còn có việc gì sao?"

"Đến đưa em đi ăn cơm!"

Giọng nói nam tính trầm trầm vang lên, Tuyết Vũ ngẩng đầu lên, mới biết mình nhầm người.

Cô tạm dừng công việc, nhíu mày: "Lục tổng, anh không biết phép lịch sự tối thiểu trước khi vào phải gõ cửa phòng sao."

Lục Thần Hạo không thấy khó chịu, giọng nhượng bộ: "Vậy tôi ra ngoài gõ cửa lại nhé."

Tuyết Vũ hạ ánh mắt, gấp hồ sơ đang kiểm tra lại:

"Bỏ đi. Tìm tôi có chuyện gì không?"

Lục Thần Hạo mỉm cười, đi tới trước bàn: "Tôi nói rồi mà, đưa em đi ăn."

"Ở ngoài?" Tuyết Vũ nhìn anh.

Lục Thần Hạo gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn mọi khi rất nhiều: "Tất nhiên."

Không để Tuyết Vũ nói gì, anh tự tay cầm lấy áo khoác ngoài của cô khoác lên cho cô, chỉnh lại cho vừa mới hài lòng nắm tay cô, nói: "Đi thôi." Tuyết Vũ kéo tay lại, vờ cảnh giác:

"Sao bỗng dưng anh lại muốn cùng tôi ra ngoài ăn cơm. Anh có mưu đồ gì?"

Lục Thần Hạo nghiêm túc nhìn cô, nhấn mạnh:

"Tôi muốn, theo đuổi em."

Tuyết Vũ thật sự bất ngờ.

Tuy rằng cô biết Lục Thần Hạo đã thích mình rồi, nhưng không hề nghĩ tới hắn lại trực tiếp nói thắng tuột không chút vòng vo như vậy.

Nhìn phản ứng của Tuyết Vũ, Lục Thần Hạo hài lòng, nắm lấy tay cô, dắt ra ngoài.

Vợ anh thật đáng yêu!

Anh sẽ không vội vàng hỏi suy nghĩ của cô về vấn đề này, cũng không bắt cô phải trả lời ngay. Mọi chuyện nên để từ từ, không thể vội vàng, mưa dầm mới thấm lâu.

"Tôi tự đi được!"

Đi được vài bước, Tuyết Vũ giật ray ra, lạnh nhạt bước đi trước.

Lục Thần Hạo thoáng ngẩn ra rồi lại mỉm cười sờ mũi.

Không sao, thái độ của cô như vậy là chuyện bình thường. Rồi anh sẽ từ từ khiến cô thích anh. Sau đó, Lục Thần Hạo làm ra một loạt hành động đậm chất phương pháp theo đuổi mà anh đã sàng lọc ra được từ bác gu-gồ.

Mở cửa xe, thắt dây an toàn cho Tuyết Vũ. Đến nhà hàng, tự tay kéo ghế ngồi cho cô, bóc vỏ tôm, cắt bò bít tết, lựa xương cá...

Mỗi cử chỉ, hành động đều hết sức dịu dàng, chiều chuộng, mặc kệ thứ anh nhận được vẫn là thái độ hờ hững, không mặn không nhạt, xa cách tám trăm ngàn kiloomet của Tuyết Vũ.

Tuy rằng Tuyết Vũ đã lường trước thái độ Lục Thần Hạo sẽ thay đổi, nhưng khi thật sự tiếp nhận, cô vẫn không tiêu nổi.

Sau bữa trưa, cả hai trở về công ty, tiếp tục làm việc. Thạch Đường theo lời dặn của Lục Thần Hạo đã chuẩn bị xong một bó hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp. Anh ta mang vào phòng tổng giám đốc, báo cáo.

"Tổng giám đốc, hoa anh cần đây ạ." Lục Thần Hạo đang trong tư thế suy tư, liếc nhìn bó hoa một cái mới chỉnh lại tư thế, hằng giọng:

"Để lên bàn cho tôi."

Để chiều tan sở, anh sẽ tặng nó cho Tuyết Vũ. Đến lúc đó, chắc chắn cô sẽ cảm động mà nhào vào lòng anh cho coi. Trên mạng nói, các cô gái đều thích được tặng hoa mà.

Lục Thần Hạo vừa tưởng tượng vừa thích thú cười tủm tỉm, khiến trợ lý ngỡ mình hoa mắt vội vàng dụi mấy cái, mở ra, vẫn thấy sếp cười. Lúc này mới dám thật sự khẳng định, điều mình đang thấy là thật. Mẹ ơi! Sếp vậy mà lại cười kìa!

Trước đây khi sếp qua lại với Liễu Tư Linh, đâu có thấy sếp tự cười ngốc như vậy bao giờ. Phát hiện ra mình hơi quá lố trước mặt cấp dưới, Lục Thần Hạo lại hằng giọng, lấy lại phong thái nghiêm túc đoan chính của mình, trầm giọng:

"Việc tôi kêu cậu đi tra tên Trung Nhân kia thế nào rồi?"

Thạch Đường nghe hỏi, lập tức thu lại nội tâm đặc sắc của mình, chuyên nghiệp trả lời:

"Tôi đã tra xong rồi. Hắn sống ở ngôi biệt thự cách hoa viên 304 ba trăm mét từ mười năm trước, độc thân, ba mẹ mất sớm, cuộc sống sinh hoạt lành mạnh, là chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh U Linh đã mở từ năm năm trước, rất có tâm huyết với nghề. Hắn không hề có qua lại với bất kỳ người nào trong giới thương trường hay chính trị.

Tôi đã tra kỹ hôm bà chủ bị ngã đó, mọi thứ đều diễn ra bình thường, không có dấu vết của sự sắp đặt." Lục Thần Hạo trầm ngâm giây lát, mới nói: "Tôi biết rồi."

Thạch Đường nghe nhưng không hiểu ý tứ của sếp, bạo dạn hỏi:

"Vậy sếp, có cần cho người theo dõi hắn không?" "Không cần." Lục Thần Hạo dứt khoát.

Anh tin vào năng lực làm việc của Thạch Đường, nếu cậu ta đã không tra ra vấn đề uẩn khúc gì, chứng tỏ sự xuất hiện của tên Trung Nhân đó thật sự chỉ là trùng hợp. Nếu đã như vậy, anh không cần phải phí tâm vào chuyện của hắn nữa.

"Vâng. Vậy tôi xin phép ra ngoài!" Thạch Đường nhận được câu trả lời, lui ra ngoài, đi làm việc của mình. Lục Thần Hạo nhìn bó hoa hồng trước mặt, vươn tay ra chạm vào cánh hoa còn đọng nước, khẽ búng nhẹ. Bông hoa bị sự tác động bên ngoài, rung rinh lắc lư theo.

Anh thật sự rất mong chờ đến giờ tan ca. Anh chưa bao giờ thấy nôn nóng như vậy.

Cùng thời điểm, bà Trần có chuyến ghé thăm nhà họ Lục. Lúc này bà Lục đang nghỉ trên phòng, nghe quản gia báo lại, bà mau chóng đi xuống nhà đón tiếp. Bấy lâu nay có qua lại cũng là hai ông chồng gặp gỡ giao lưu, còn hai bà, ngoại trừ lần cùng nhau ăn bữa cơm gặp mặt hai nhà và hôm tổ chức lễ cưới ra, vẫn chưa có buổi nói chuyện chính thức riêng biệt nào. Không biết bà Trần hôm nay đột nhiên ghé thăm là có việc gì. Bà Lục thắc mắc.

Bà Trần ở dưới sảnh đã ngồi ở ghế đợi trước rồi. "Ôi, chị xui. Chị tới chơi đấy à. Sao chị không báo trước để tôi ra đón. Chú Trấn, mau pha trà. Mang thêm bánh quy và trái cây nữa." Bà Lục tự nói luôn một lèo, ngồi xuống ghế đối diện bà thông gia. Gia thế hai nhà tương đương, nếu không muốn nói tiền tài nhà họ Trần nhỉnh hơn nhà họ Lục một chút, thể nên thái độ bà Lục đối với bà thông gia này có vài phần kiêng dè.

Bà Trần cười khách sáo: "Tôi chỉ tiện đường đi qua nên ghé thăm chị một chút. Tới đường đột như vậy, mong chị xui thứ lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook