Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 113: Đau Vẫn Cười

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Nghe nói trước khi chủ tịch quá cố Mạc Lâm qua đời đột ngột, Hải Vận đã là một tập đoàn cường đại, thế lực và quyền uy lớn chẳng mấy ai dám lớn lối, qua mặt hay đắc tội. Lục Bạch Văn sau đó thay Mạc Lâm nắm giữ, tất nhiên mọi thứ tốt đẹp Mạc Lâm gây dựng nên đều rơi vào tay ông ta.

Nắm giữ trong tay thế lực lớn như vậy, nếu biết Tuyết Vũ chính là Tường Lam, thì e rằng nhà họ Trần đã cùng chung kết cục với nhà họ Mạc lâu rồi.

Có lẽ, để giữ kín được bí mật to lớn này không chút sơ hở, chắc anh và hai bác đã rất khổ công và tốn nhiều tâm tư.

Thế nên: "Em coi Tuyết Vũ như em gái mình. Vậy nên anh có thể yên tâm, em sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài đâu." Bích Trâm khẳng định. Khắc Dương nhìn cô, cảm động: "Cảm ơn em." Ánh mắt của anh sáng lên một cách hiểm có. Trái tim Bích Trâm đập thịch một tiếng. Từ khi biết anh, cô chưa bao giờ thấy anh xúc động mạnh như vậy bao giờ. Là vì có liên quan tới Tuyết Vũ sao?

Khoan đã, hình như cô đã bỏ qua một điều.

Nếu Khắc Dương và Tuyết Vũ không phải anh em ruột... Bích Trâm bỗng giật thót khi nhận ra có một chuyện còn quan trọng hơn. Sắc mặt của cô biến đổi, nhìn anh ngưng trọng. Một luồng khích lệ từ đâu ùn ùn kéo tới, nó thôi thúc cô phải nói ra điều mà bao năm nay cô mãi không đủ can đảm để nói ra. Nếu không nói lúc này, cô sợ mình sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. "Khắc Dương." Giằng co một lúc, cô mới chần chừ lên tiếng: "Có một chuyện, tuy em biết lúc này không hợp lý, nhưng em vẫn muốn nói với anh..." "Chuyện gì mà trông em nghiêm túc vậy?" "Em yêu anh!" Bích Trâm gấp gáp nói.

Hả?

Khắc Dương sửng sốt. Bích Trâm dồn hết can đảm nhào vào lòng anh. Khắc Dương bị bất ngờ, không kịp tránh, ngã cả ra sau ghế.

Như sợ anh không nghe thấy, cô nhắm tịt mắt lại, lặp lại với âm thanh lớn và nhanh hơn: "Em yêu anh. Yêu anh rất lâu rồi, từ mười năm trước, vào ngày đầu tiên gặp anh, em đã phải lòng anh rồi. Vì thế, đồng ý làm người yêu của em nhé, Khắc Dương?" Nói xong rồi, Bích Trâm vẫn không dám buông tay. Cô cứ úp mặt mình trong ngực anh như thế. Cô sợ sau khi mình buông tay ra, sẽ không bao giờ có thể được ôm anh thêm lần nào nữa.

Cơ mà, cuối cùng ngày hôm nay cô cũng đã tỏ tình anh được rồi.

Chỉ là, những gì cô vừa nói xong, cũng đã lấy đi hết tất cả mọi can đảm mà cô có rồi. Cô thật sự không còn chút dũng khí nào để đối diện với mặt của anh nữa.

Cô sợ...

Khắc Dương vẫn đờ ra, như tên ngốc, không biết nói gì. Tình huống này nằm ngoài dự liệu của anh.

Bích Trâm thích anh? Làm sao có thể? Không phải ngày xưa cô nói, vì cô coi anh là anh trai mới đeo bám anh sao?

Sao bây giờ...?

Sau giây phút chậm rì tiêu hóa hết những gì vừa nghe. Anh đưa tay ra sau lưng, khẽ tách tay cô ra, rồi đấy nhẹ.

Bích Trâm cứ thế bị đẩy ra khỏi vòm ngực ấm áp kia. Cô giật mình. Chỉ một động tác nhẹ nhàng vậy thôi, cũng khiến cô đã khẩn trương càng căng thẳng hơn, trái tim nhỏ bé như bị treo trên ngọn tre, lơ lửng giữa đất trời, bất an, chơi vơi.

Đôi mắt cô long lanh nhìn anh như khẩn cầu, van nài, xin anh đừng nói lời cay đắng.

Nhưng Khắc Dương không hiểu điều đó, anh phũ phàng bóp nát chút hy vọng mong manh còn hơn cả sợi tơ trong cô. "Bích Trâm, anh xin lỗi. Anh không thể. Anh chỉ coi em là em gái mà thôi."

Anh biết như vậy là tàn nhẫn với cô. Nhưng đời này, anh chỉ yêu một người. Trái tim này chỉ chứa hình bóng của em ấy mà thôi. Không thể thay đổi cũng không thể có thêm bất kỳ ai nữa.

Bích Trâm chết sững. Dẫu đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất này, nhưng mà cô vẫn cảm thấy đau đớn. Lời nói kia như hàng chục mũi tên xuyên qua tim cô tan nát, tơi tả. "Chả lẽ, anh có người thích rồi, phải không?" Dù biết câu trả lời, cô vẫn hỏi. "...Phải!" Khắc Dương lưỡng lự hai giây rồi cũng trả lời.

Anh biết là sẽ tổn thương cô. Nhưng chuyện tình cảm rất khó nói, nếu anh đã không có tình cảm cô, vậy thì càng phải dứt khoát. Đau dài không bằng đau ngắn. Để cô hết hy vọng từ đầu mới là tốt cho cô.

Chỉ là, anh không ngờ tới câu hỏi kế tiếp của Bích Trâm lại là: "Người anh thích... là Tuyết Vũ sao?"

Khắc Dương giật mình: "Sao em lại biết?"

Bích Trâm cười chua xót, không nói gì. Chỉ nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, xa xăm vô định.

Sao cô lại không biết?

Anh có biết rằng nhiều năm nay, mỗi lần nhìn cách anh đối xử với Tuyết Vũ, cô đã nghĩ gì không? Răng cô ấy cứ như người yêu của anh chứ không phải em gái.

Mỗi lần ý nên nghĩ ấy vụt qua, cô đều tự mắng bản thân điên rồi, vậy mà lại có thể nghĩ ra điều vớ vấn như vậy. Hai người họ là anh em ruột, sao có thể là người yêu được.

Ấy vậy mà... Sự thật là hai người không phải anh em ruột.

Lần trước anh nói với Tuyết Vũ, anh có người trong lòng rồi. Nhưng cô âm thầm để ý anh từ bữa đó tới giờ mà nào có thấy anh tiếp xúc với cô gái nào khác đâu.

Còn những cử chỉ dịu dàng quá mức của anh đối với Tuyết Vũ chỉ có thể giải thích rằng, anh yêu Tuyết Vũ. Không phải là yêu kiểu anh trai với em gái. Mà là yêu trong tình cảm nam nữ.

Và người trong lòng mà anh nói thích trong cuộc trò chuyện với Tuyết Vũ hôm nào chính là... Tuyết Vũ? Bích Trâm cay đắng, cảm thấy cổ họng từng đợt chua xót lan tràn.

Rồi cô bật cười khanh khách: "Em đùa anh đấy. Xem anh kia, mặt mày nghiêm trọng ghê chưa. Em cũng coi anh là anh trai của em, giống anh Hai thôi. Thật ra, em có người thương rồi cơ. Em là mượn anh để tập tỏ tình với người ta đẩy. Thể mà lại lừa được anh khai ra thích Tuyết Vũ ha ha..."

Khắc Dương ngần ra, mặt đần nhìn ngốc cực kỳ. Thế này là sao? Cô đang đùa anh? "Em đang đùa anh?" Anh nhíu mày. Bích Trâm vẫn cười: "Tất nhiên rồi. Đừng nói là anh cho đó là thật nha. Em còn lâu mới thích anh." Khắc Dương tưởng thật, không ngờ vực gì, thở phào một hơi. Anh đen mặt, cốc đầu cô một cái: "Em đó, lớn rồi mà còn bày trò lừa anh vậy đó hả."

Bích Trâm lè lưỡi, lấy nụ cười che đi vết thương chính Khắc Dương hằm hè dọa: "Cấm em không được nói cho thức rách toạc rỉ đầy máu.

Tuyết Vũ biết!"

Cô hứ một tiếng: "Anh phải đồng ý với em một điều kiện." "Nói nghe xem."

Cô cố tỏ ra thản nhiên nhất, cầm lấy tay anh lay lay vòi vĩnh: "Em đói quá! Em muốn ăn thịt cừu nướng do anh làm quá đi. Hay anh nấu cho em ăn, nha?" "Tưởng gì. Cái này dễ ợt." Khắc Dương không vấn đề gì, không chút do dự thoả hiệp. Anh nhìn về phía cửa phòng bếp, vô tư hỏi: "Có sẵn nguyên liệu không?" "Không có." Bích Trâm cười hì hì, trong cổ họng chua chát đến đau rát.

Khắc Dương hết nói nổi: "Được rồi, để anh gọi người mang tới."

Anh nói rồi lấy điện thoại ra gọi.

Bích Trâm nhìn anh gần ngay trước mắt mà lại xa nghìn trùng kia, lén cười chua xót.

Anh luôn như vậy, luôn đồng ý với mọi yêu cầu của cô, cho dù nó vô lý hay trẻ con.

Giá kể anh lạnh lùng, vô tình với cô, không nuông chiều cô như thế thì có lẽ cô đã chết tâm với anh lâu rồi, chứ đầu tưởng bở mình là nàng công chúa đặc biệt trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook