Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 44: Đánh Bạc

Diên Vĩ Đỏ

07/04/2021

Lục Khang Dụ càng đắc ý, đúng ý hắn lắm. Con heo già này trúng bảy của hắn rồi, phen này số tiền kia thuộc về hắn là cái chắc.

Lục Khang Dụ vênh mặt nhìn người được gọi là lão Từ kia, cầm lấy ba con bài đập mạnh xuống bàn. "Liêng! Ông chủ Từ, ông thua rồi."

Ba người chơi kia khiếp sợ, cảm thấy may mắn khi mình không theo. Trong lòng mừng thầm khi nghĩ tới lão Từ thua hết sạch tiền.

Nhưng sắc mặt của lão Từ kỳ quá, thua mà còn cười kìa, nhếch môi cái rõ đều: "Không, người thua là cậu."

Ông ta hơi chồm người tới, trong ánh nhìn khó hiểu của cả Lục Khang Dụ và mấy người chơi kia, thong thả lật bài của mình lên.

"Cái gì?" Lục Khang Dụ khiếp sợ bật dậy, nháy mắt từ đắc ý mặt chuyển sang xanh tái như tàu lá chuối, không thể tin được.

"Sáp? Ba con Xì?"

Cả ba người kia đều kinh ngạc không thôi. Lão Từ vậy mà lại có được cả ba con Xì, bộ bài có điểm cao nhất.

Liêng rồi còn bị thua.

Họ lại càng thấy quyết định không theo của mình thật sáng suốt. Bằng không, thua càng thảm.

"Sao có thể ?" Lục Khang Dụ vẫn không chấp nhận được sự thật.

"Chẳng có gì là không thể cả" Lão Từ đắc ý vểnh cả ria mép, hả hê ôm đống tiền cược về.

Gần chục tỉ ở đây đấy. Phen này ông thắng lớn rồi. Lão Từ cay cú cả buổi vì thua vào tay Lục Khang Dụ không ít, giờ có cơ hội lên mặt sỉ vả, sao ông ta có thể bỏ qua:

"Tôi nói oắt con vắt mũi chưa sạch như cậu nên về nhà ôm mẹ đi, đừng ở đây tỏ vẻ, chỗ này không hợp với một công tử bột như cậu đâu. Muốn đấu với tôi? Cậu còn non và xanh lắm."

Lục Khang Dụ đang cay cú vì thua, lại nghe lão mỉa mai, tức điên đập bàn đứng dậy:

"Mẹ kiếp. Ông nói ai là bắt con hả?"

Hắn vừa dứt lời, người của lão Từ đứng im sau lưng như tượng cả buổi lập tức xông lên bắt lấy hắn.

"Dừng tay!"

Thạch Đường xuất hiện rất đúng lúc.

Mấy tên vệ sĩ kia dừng lại, bực tức quay ra xem là kẻ nào to gan dám tới phá đám. Chỉ là, tất cả vừa quay lại, nhìn đội hình hơn hai mươi người đàn ông cao to lực lưỡng, khí thể hiên ngang, lập tức như rùa rụt cổ, không dám manh động.

Lục Khang Dụ nhìn thấy cứu binh, không quản vì sao trợ lý của anh mình lại ở đây, lên mặt đắc ý, lật lọng:

"Thạch Đường, anh đến đúng lúc lắm. Bọn họ ăn quyt tiền của tôi, mau đánh bọn họ cho tôi."

Thạch Đường như không nghe lọt vào tai, bước tới gần hån, nghiêm túc: "Cậu Dụ, tổng giám đốc bảo tôi đến đưa cậu về. Mang người đi."

Anh trợ lý hất tay, hai người vệ sĩ đứng đầu lập tức đi lên, túm lấy Lục Khang Dụ.

Mặt Lục Khang Dụ lập tức biến sắc, giãy giụa:

"Này này, các người làm cái gì vậy hả? Muốn tạo phản à. Tôi là cậu ba Lục gia đấy, sao các người dám bắt tôi đi như phạm nhân thế hả? Tôi ra lệnh buông tôi ra, các người có nghe thấy không hả? Buông tay ra lũ chó này...

Thạch Đường, tôi bảo anh đánh họ, chứ không phải bắt tôi, đồ tai chó anh không nghe thấy hả? Bảo họ thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ mách anh Hai, bảo anh ấy tống anh đi đào mỏ."

Mặc kệ cậu Dụ gào lên gào xuống, dọa ngang doạ dọc, Thạch Đường vẫn trước sau như một, cho người lôi cậu đi. Dù sao cậu Dụ chỉ biết ham chơi, chẳng bao giờ chịu luyện tập thân thể, chỉ được cái to xác chứ sức khỏe còn yếu hơn đàn bà, giãy dụa tới mấy cũng không thể thắng nổi hai gã vệ sĩ to con. Mà nếu có thoát ra được thì vẫn còn hai mươi vệ sĩ đi ở phía sau luôn sẵn sàng hành động đề phòng, chừng đó người, cậu sao thoát nổi.

Thạch Đường tuy không để ý, nhưng mà hai lỗ tai của anh sắp bị Lục Khang Dụ quát cho lủng màng nhĩ rồi. Anh ta đau đầu, thở dài.

Rõ ràng là cùng một cha một mẹ sinh ra, sao cậu Dụ và tổng giám đốc lại có sự khác biệt quá lớn như vậy? Cảm thán thì cảm thán, nhưng anh không quên báo cáo tình hình cho sếp biết đâu. Lục Thần Hạo sau khi nghe trợ lý báo cáo tình hình, mặt đen như nhọ nồi. "Được rồi, tôi về ngay."

Cúp máy, anh cầm áo khoác, mau chóng rời khỏi văn phòng.

Còn dám tới sòng bài đánh bạc. Thằng nhóc này, chết chắc với anh rồi!

Bên Tuyết Vũ, cùng lúc cũng nhận được một cuộc điện thoại:

"Cô chủ, tay trợ lý của Lục Thần Hạo vừa mang Lục Khang Tuyết Vũ đang xử lý hồ sơ, tay xoay bút, không cảm xúc

Dụ đi rồi."

đáp lại:

"Tôi biết rồi. Có gì nhớ báo tôi. Cúp máy đây."

Cúp máy, Tuyết Vũ nhìn chằm chằm vào không gian một lúc, mới thả điện thoại vào túi xách, thu dọn đồ, mặc áo khoác vào, đi về.

Đến lúc cô lên sàn diễn trổ tài rồi!

Có thể nói, cậu ba nhà họ Lục nhất ăn chơi, nhì la hét. Hắn gào quát ầm ĩ từ lúc còn ở sòng bài cho tới khi về đến Lục gia, vẫn chưa có ý ngừng, có vẻ như là không biết mệt. Chỉ có đám người hộ tống là Thạch Đường và mấy vệ sĩ ngồi chung xe là khổ, màng nhĩ bị hẳn hành tới nỗi sắp rách toạc, không còn nghe thấy gì tồi.

"Mẹ kiếp, buông tôi ra, tôi không xuống... Các người dám đối xử với tôi thế hả. Tôi sa thải mấy người, cút hết cho tôi..."

Đang hăng say gào, chợt nhìn thấy một thân hình đang đứng sừng sững đưa lưng về phía hắn ngay trước mặt, Lục Khang Dụ lập tức tịt ngòi, không dám ho he nửa lời.

"Anh... Hai..."

Bộ dạng cúm rúm còn hơn cả mèo bệnh.

Lục Thần Hạo chầm chậm xoay người, không thấy mặt còn đỡ, thấy rồi càng khiến Lục Khang Dụ sợ đứng sắp không vững.

"Còn dám đi đánh bạc? Giỏi lắm! Lôi nó vào nhà!" Cậu Dụ lại tiếp tục bị áp giải vào nhà. Lần này, hắn không dám la hét nữa.

"Quỳ xuống!" Lục Thần Hạo ngồi ghế lớn, nhìn cậu em trai đang củi mặt sắp dán tới mặt đất tới nơi, lạnh giọng. "Cái gì?" Lục Khang Dụ đang run sợ nghe vậy ngẩng mặt lên, bất mãn phản bác. "Sao em phải quỳ, anh đừng ỷ mình lớn hơn em mà bắt nạt em nha...Quỳ thì quỳ..."

Đang nói khí thế hùng hồn lắm, thế mà chỉ một ánh mắt lạnh lẽo chết chóc của Lục Thần Hạo lia tới, Lục Khang Dụ lại không có tiền đồ, cam chịu quỳ xuống, mấy lời còn chưa nói ra đều bị nuốt ngược trở lại.

Ai bảo hắn từ nhỏ đã rất sợ anh trai chứ.

Bà Lục ở trong phòng, nghe thấy tiếng gào của con trai út, vội đi xuống nhà xem. Chưa xuống hết cầu thang, bà đã lên tiếng:

"Có chuyện gì mà la hét ầm ĩ vậy hả?"

Lục Khang Dụ thấy mẹ, lập tức kêu cứu:

"Mẹ, mẹ cứu con. Anh Hai bắt con quỳ." Bà Lục nhíu mày: "Thần Hạo, sao lại bắt em quỳ vậy hả? Có chuyện gì từ từ nói không được sao. Khang Dụ, mau đứng lên đi."

Lục Khang Dụ mừng thầm, toan đứng dậy, lại nghe tiếng gằn của Lục Thần Hạo:

"Không được đứng!"

Lục Khang Dụ lập tức cứng đơ, không dám đứng lên nữa. Bà Lục cũng bị khí thế bị của con trai lớn doạ sợ, buộc phải suy nghĩ lại.

Thằng con này của bà bình thường rất yêu thương quan tâm em, không phải người suy nghĩ nông cạn, sốc nổi, cũng ít khi tức giận. Nhìn nó tức giận thế chắc là Khang Dụ mắc lỗi lớn rồi.

Nghĩ thế, bà Lục quay qua nghiêm túc hỏi Lục Khang Dụ: "Khang Dụ, con nói đi. Có phải con đã làm gì sai không hả?"

Lục Khang Dụ chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng kêu oan: "Con... con có làm gì sai đâu. Là anh Hai tư nhiên cho người bắt con về rồi còn bắt con quỳ đấy chứ." Nói thế chứ hẳn có dám nhìn thẳng vào ông anh đáng sợ của mình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook